chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này sẽ có một vài otp của toi nên mọi người không thích thì lướt qua nha🥲

----------------------------------------------------

8h56

br....br....

"  alo lev, nghe nói cậu có người yêu rồi hả, là yaku-san phải không ? "

" waooo hinata cậu cập nhật tin tức nhanh thế nhể "

lúc ở phòng tập cậu đã nghe lỏm được từ tsukkishima về việc cậu năm nhất mới vô của nekoma có người yêu, nghe xong cậu thật sự bàng hoàng ngơ ngác và bật ngửa sao có thể như thế được cậu ấy chỉ mới cua yaku-san có một tháng thôi mà sao có thể thành bạn trai nhanh như vậy được. nghĩ lại bản thân cũng thật tội nghiệp quá đi, cả cái phòng tập này gần như ai cũng có người yêu hết rồi, nếu không có thì chắc cũng đang được theo đuổi. bản thân cậu cũng đã tương tư một người rồi nhưng người đó tính tình lại nhút nhát, ngại ngùng khiến hành trình " cưa đổ crush " ngày càng chông gai hơn.

" hehe tại lúc nãy tớ nghe người yêu của tsukishima nói ấy, tuyệt ghê nhỉ cậu mới cua anh ấy có 1 tháng thôi mà đã đổ rồi. chả bù cho tớ, mỗi lần tớ lại gần là crush lại né như né tà ( ╥ω╥ ) "

" có phải là bạn quản lý mới phải không ? "

lev chợt nhớ lại hồi ở trại huấn luyện, quản lý mới bên đó thật sự cũng nhút nhát và ngại ngùng như lời hinata nói. cậu cũng để ý thấy hinata luôn bối rối và xấu hổ khi lại gần cô bạn đó.

" chính xác.. "

" ôi thế thì từ giờ đầu tôm phải cố gắng nhiều rồi "

" đừng có nói như thế chứ..."

"  xung quanh tớ toàn cẩu lương thôi, không an ủi được thì im đi "

" mà cậu kể cho tớ nghe một vài thành phần có người yêu đi "

" để coi tsukishima thì cậu cũng biết rồi ha là của tên đầu mào gà bên cậu ấy, kageyama thì dạo gần đây đang tìm hiểu với tiền bối cũ của cậu ấy, suga-senpai thì đang hẹn hò với daichi-san. tớ chỉ nghe lỏm được có nhiêu đó thôi. "

" nhắc đến tsukkishima mới nhớ, từ khi yêu đương thì anh ấy hầu như ngày nào cũng than thở với bokuto-san và akaashi-san việc tại sao  bạn trai ở xa đến thế ấy. có lần anh ấy đau khổ tới mức gọi điện khóc lóc với tsukki gần 2 tiếng luôn "

" oh đúng rồi hôm bữa tớ cũng thấy cậu ấy phải chật vật giữ lắm mới cúp máy được á "

" ôi thật tội nghiệp tụi yêu xa ┐( ̄ヮ ̄)┌  "

" yeah yeah "

" và cũng tội nghiệp bạn đầu tôm hiện tại chưa cua được crush "

" tớ nghỉ chơi với cậu bây giờ  "

" haha thôi bye nha tớ phải tập rồi "

" bye bye "

cúp máy xong cậu liền chạy lại phía con người lùn lùn đang cậm cụi nhặt bóng kia, một phát bế người kia lên ôm vào lòng làm người ta hoảng tới mức mấy quả bóng trên tay rớt hết xuống đất. yaku định quay lại chửi cậu thì bị một cái ôm làm tắc luôn cơn giận, cậu dụi mặt mái tóc ngắn của anh hít mùi thơm căng phồng buồng phổi, khuân mặt thể hiện rõ sự thoả mãn.

" nè nè chú mày bị khùng hả ? tự nhiên ôm anh làm gì "

" em đang hạnh phúc "

" cái gì hạnh phúc ? "

" em và anh không phải yêu xa, nếu mà yêu xa chắc em sẽ chết mất "

" sang năm sau mày sẽ hiểu rõ cảm giác đó thôi nhóc "

" không...không muốn đâu..."

lev sau khi nghe câu nói ấy thì chạnh lòng, ôm anh chặt hơn. anh ngước lên thì thấy lev đang dùng đôi mắt chứa đầy sự buồn bã nhìn anh, yaku thấy trong đôi mắt xanh lục ấy sẽ đau khổ như thế nào nếu như anh và cậu mỗi người sống ở một nơi khác, cách xa hàng trăm hay thậm chí cả ngàn km. anh khẽ đưa tay xoa anh hai bên má cậu như một lời an ủi.

" thôi mà em lớn rồi, nếu sau này mà như vậy thì sau ba mẹ anh dám gả anh cho em. có muốn cưới anh không ? "

anh kéo đầu cậu sát lại mặt mình

" muốn..."

" vậy từ giờ phải bỏ tính trẻ con ấy đi nghe chưa ( ̄▽ ̄) "

" ưm...dạ..  "

chụt 

một cái hôn được đặt lên trán lev

" nè- sao tụi bây dám thả cẩu trước mặt anh hả !? "

đôi tình nhân quay qua thì thấy tên đầu mào gà đang nghiến răng kèn kẹt, gân nổi đầy trán, tay nắm thành quyền đi dậm chân đùng đùng xuống sàn gỗ đi tới nắm lấy cổ áo lev.

" tụi bây đã biết bố đây yêu xa phải tới khi kei  năm nhất đại học mới kết thúc chuỗi địa ngục này, vậy mà tụi bây chỉ mới chuẩn bị chia cắt thôi thì làm như chia tay. ôm eo, bá cổ, hôn nhau ngay tại nơi này. lev..mày là đứa bắt đầu nên chuẩn bị đi "

" kuroo-san đừnggg em không muốn tập đỡ bóng nữa đâu "

lev lùi chân lại định bế người yêu chạy khỏi tên ác quỷ kia thì cục cưng trong tay đã bị dựt về phía tên đầu cú kia.

" lev à thật sự anh cũng muốn giúp chú lắm nhưng tình hình như này thì không thể rồi "

bokuto lắc đầu cười đểu

" bokuto-san anh cũng như thế à ?! akaashi-san sao anh không ngăn anh ấy lại ? "

" xin lỗi em anh không muốn nhìn yaku bị em bế chạy năm vòng ngôi trường này đâu "

" không thể nào... (ʘᗩʘ') "

"  mày tới số với anh "

" aaaa baby ơi cứu em "

và buổi sáng ngày hôm ấy có một tên mèo nga bị mèo đen hành lên bờ xuống ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro