JENSOO (Ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I:

Cả ngày làm việc mệt mỏi trong bệnh viện khiến Jisoo vô cùng nhức mỏi.

Không gian đã hóa sắc tối,ngoài trời mây đen, bầu trời càng thêm mù mịt! Trời sắp mưa, không khí hơi ẩm ướt vô tình khiến cô khó chịu.

Cầm hộp nhẫn trong tay mỉm cười, Jisoo vui vẻ quên cả mệt.

Đi ra khỏi phòng bệnh nhiều người thấy Jisoo mệt quá liền quan tâm hỏi han vị trưởng khoa nữ trẻ tuổi đầy năng lực.

Vì mệt! Nên anh muốn nghỉ chút và có việc quan trọng nên nhất thiết phải về nhà.

Tới căn nhà nhỏ phía khu tây trung tâm thành phố. Không sầm uất, đáng được xem trọng, khẩn thiết ấm áp vô cùng.

Mặc dù bản thân anh có dư dả tiền để mua nhà ở trung tâm nhưng Jisoo muốn sau khi cầu hôn sẽ nhất định mua căn nhà khác tặng nàng.

Mấy năm rồi Jisoo tiết kiệm vậy mà vẫn không nỡ để nàng chịu khổ nên mới mua căn nhà nhỏ ấm cúng giáp lộ tuyến.

Về tới trước nhà định mở cổng thì cảnh tượng trước mặt đập vào mắt,  tựa chừng như muốn cắt gọt đi trái tim cô vậy.

Jisoo im lặng tựa cổng nhàn nhạt nhìn người con gái kia từ trong xe Lamborghini sang trọng đời mới ra.

Tay vòng lên cổ chàng trai nhìn có phần mạnh mẽ và nam tính,  hôn lên môi thật dịu dàng đằm thắm, người kia tay vòng sau eo mạnh mẽ ôm siết trao một nụ hôn say đắm.

Jisoo nhìn cảnh đó cười lạnh, lòng thầm nghĩ đến rối loạn.
Đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy ưu thương mệt mỏi cùng sự ôn nhu nhìn thoáng hai người khiến Jennie cảm nhận thấy khẽ quay lại nhìn .

Nàng cư nhiên giật mình nhìn thấy người mình thương đang đứng tựa vào cổng, cả người ánh lên thần sắc mệt mỏi.

Đôi mắt có phần lạnh nhạt nhưng chứa sự ôn nhu trong đó đã nhiều lần làm nàng rung động gục ngã trong vòng tay đó.

Mi tâm dồn lại một đoàn, thoáng nhìn qua có phần lạnh lùng không thấu.

Bộ đồ đen trắng của anh càng nổi bật lên màu tóc đen tuyền tung bay kia. Vài giọt mưa lất phất đọng trên mái tóc làm người khác tự nhiên cảm khái trong lòng.

Giờ là Jisoo đang dùng đôi mắt kia nhàn nhạt nhìn nàng đáy mắt chứa đầy đau đớn.

Lòng nàng chợt chùng xuống, mặc dù đúng như như kế hoạch.
Thế nhưng nàng lại thấy nghèn nghẹn chột dạ như người vợ làm chuyện xấu bị chồng bắt gặp, nàng vội vã chào người kia cho anh ta rời đi.

Còn anh ta vẫn là chưa muốn đi, mắt thấy mưa bay bay nên hôn lướt lên môi nàng lần nữa rồi lên xe phóng đi.

Nàng vội vàng chạy lại trước cô gái đang tựa vào cổng.
Thấy cô khó chịu mà nàng nghẹn lại như muốn giải thích rồi cuối cùng lại không giải thích trầm mặc nhìn Jisoo.

Jisoo im lặng quan sát người con gái cô rất yêu, cô cao 1m7 lận hơn nàng những cái đầu nên khi quan sát nàng là cúi đầu nhìn xuống.

Jennie xinh đẹp, dáng chuẩn lại dịu dàng, làm đứa lạnh lùng trước giờ chưa để ai vào mắt như cô yêu toàn tâm toàn ý, lựa chọn rời xa gia đình để hết lòng chăm sóc cho nàng.

Thấy nàng nhìn mình như có như không muốn giải thích nhưng cho đến cuối cùng vẫn là không nói gì cả.

Lòng Jisoo dâng lên một tầng chua xót, đôi môi run run bật ra hai chữ "Tại sao?".

Jisoo đau đớn Jennie biết, biết cô yêu nàng rất nhiều, biết vì nàng mà hi sinh rất nhiều thứ, điên cuồng làm việc chỉ vì nàng nhưng nàng?

Nàng thực lòng cũng yêu Jisoo rất nhiều, cả như xem cô là nơi dựa vững chắc.

Thế nhưng nàng thật sự có nỗi khổ riêng bật nhẹ một nụ cười, kìm nén lại nỗi đau trong tim. 
Như muốn khiến Jennie lao vào vòng ngực ấm áp của Jisoo để được dỗ dành.

Cô nhẹ giọng giả bộ có chút hạnh phúc nói:
"Anh ấy cho em rất nhiều thứ em thích, em muốn gì anh ấy đều có! Nhà lầu xe hơi tất cả đều cho em! Em thật hạnh phúc a!"

Jisoo im lặng nhìn sâu vào mắt cô tham lam ngắm nghía cô nhiều hơn.
Jisoo chỉ mong là có thể vùng lên mà ôm chặt người trong lòng mà trao hết yêu thương nhưng mà cô bất lực vì cô không muốn tổn thương nàng.

Jisoo hiểu rõ Jennie nói gì, thủy chung cô cư nhiên lại thấy nàng đang cười gượng, đang nói dối, lòng quặn lên rất khó chịu cô vẫn kìm nén.

"Em thấy chị tin em cái này không? Trước giờ em chưa có một chút nào vì lợi ích! Rốt cuộc là vì sao em giấu chị....

Vì điều gì lại như vậy? Có điều gì vướng bận mà lại không dám nói với chị!!!!! Em kêu cô nên làm gì giờ? Chị....haizzz"

Jisoo thở ra đầy khó nhọc, cả ngày hôm nay đã rất mệt còn học thêm nhiều thứ khiến Jisoo thực sự rất mệt.

Thế nhưng vì hôm nay có chuyện đối với cô quan trọng hơn cả nên cô lao vào cận lực chiến đấu để có thể về sớm!

Ông trời cũng thật bất công ngày nào không trúng trúng ngay ngày này, trời âm u còn để Jisoo thấy được cảnh này, chả khác nào muốn lấy đi mạng sống của cô cả.

Jennie cũng không biết nên làm sao lúc đầu tưởng cô biết mình mang bệnh hiểm nghèo, nàng chợt hoảng hốt .
Đến khi cô hỏi là "Chuyện gì làm nàng không nói ra" làm nàng nhẹ lòng đôi chút.

"Em xin lỗi! Thật lòng tình cảm em có chút dành cho chị nhưng anh ấy chăm sóc em tốt hơn!
Luôn ở bên em quan tâm em khi em cần! Em cần người bên cạnh em nhiều hơn chị hiểu không?"

Cô đành lòng phải làm tổn thương người cô yêu! Cô thật sự không biết làm gì bây giờ cho tốt nữa.

Nghe lời cô nói từng lời từng lời như con dao nhọn hoắt rọc từ chút từng chút!

Nàng tiến đến trước mặt Jisoo rồi vòng tay ôm cô, cô nghe được mùi hương lạ trên cơ thể nàng còn nhìn thấy trên cổ và tai nàng có vết đỏ.

Trong ruột lại quặn thắt, lúc cô thấy cảnh kia trong ngực đã có gì đó muốn trào ra khiến Jisoo phải chống đỡ đến khó chịu.
Bây giờ cố gắng gượng đã không còn nữa.

Cô buông em ra, ngồi phục xuống hai tay chống đất nôn khan đầy đau đớn. Thì ra là vậy! Nàng đã trao đi rồi???

Ngước lên nhìn nàng rồi cúi gằm mặt xuống, cô không muốn nói điều đó ra, càng không muốn hỏi rõ.

Cũng đúng thôi! Từ trước đến nay cô lúc nào cũng dành cho công việc làm bác sĩ của mình, nghiên cứu nhiều thứ khiến thời gian bên nàng rất ít.

Đôi khi là phải vội vàng đi khi đang ở bên nàng. Chắc nàng hụt hẫng lắm, đau lắm đúng không?

Cô sai! sai rất nhiều! Giờ này chắc hối hận liệu còn kịp? Cô không rõ!
Một trận nôn khan làm Jisoo thêm đuối sức. Nàng lo lắng tiến lại xem cô thế nào?

Muốn vuốt lưng cho cô, muốn thay cô chịu đau đớn! Muốn thì là muốn, hoàn toàn không làm được!

Nếu giờ nàng mà hành động như vậy cô càng đau đớn, nàng không cho phép điều đó, chỉ đưa tay ra muốn kéo cô lên.

Jisoo sau trận nôn khan kịch liệt, mắt cô tràn đầy nước mắt, nhịn không được nên người run run, hai bên gò má nước mắt cứ thế chảy.

Ngước lên thấy tay nàng đang chìa về phía mình, cảm giác nàng đang thương hại mình nên cô chỉ gạt nhẹ ra, run rẩy đứng dậy.

Nàng thấy tay mình bị gạt nhẹ ra nếu là người khác chắc cũng gạt rất mạnh nhưng cô lại không!
Jisoo ôn nhu lắm, lòng nàng rối như tơ vò không biết mình cần hành động gì.

Miệng Jisoo khẽ nhấp giọng nói có phần run run "Không sao..em sẽ hạnh phúc chứ...?"
Nàng gật đầu không nói gì cả .

"...phải sống tốt... Có biết không? Cho dù không còn bên chị nữa! Phải biết cách quan tâm bản thân mình...."

Mắt ngước nhìn căn nhà bé nhỏ trước mặt, Jisoo tay lấy trong túi ra chìa khóa nhà, có cái móc nhỏ hình trái tim bên trong ảnh của cô và nàng.

"... khi mà người ta làm em tổn thương, em có thể về bên chị, chị sẽ bảo hộ em cả đời.
Đây là khóa nhà ngày xưa là mua để em không phải chịu cực khổ! Cầm lấy đi nó là dành tặng cho em".

" Không được, vậy chị đi đâu?" Nàng liền có phần khó chịu không muốn cô đi.

"Chị sẽ sống tốt! Đừng lo cho chị! Chỉ cần có việc hãy gọi cho chị! Chị sẽ luôn sẵn sàng giúp em, cả đời này chỉ chờ em, chờ em quay về lại bên chị".

Jisoo lạc cả giọng, bước chân liêu xiêu ra ngoài khu đường lớn hơn.
Còn nàng nhìn theo bóng dáng ấy, hiện lên một chuỗi hình ảnh là khi cô cận lực chăm sóc nàng lúc ốm, tay xoa bụng - chườm túi nóng khi nàng đến kì.

Sáng mai cô đi làm sớm phải nghỉ ngơi tốt thì lại vì nàng sợ ma không ngủ được nên gần như thức trắng.

Cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp khi cô rảnh rỗi, tối về thấy nàng nấu ăn thì tay ôm eo cô đầu dựa vào cổ nàng thì thào chị làm về rồi....

Jisoo chưa từng quá phận đòi hỏi nàng trao đi chỉ nhẹ hôn nàng, còn nàng thì lại trao cho người con trai mới gặp hoàn toàn không có tình cảm mặc dù lúc đó trong đầu nàng chỉ toàn hình bóng Jisoo.

Cứ thế liên tục hiện ra cho đến khi bóng dáng cô khuất nàng mới giật mình.

Nhận ra Jisoo là cả thế giới của nàng và điều nàng cần là tìm Jisoo, là nói hết tất cả, cùng nhau chống đỡ mọi thứ.

Nàng nhanh chạy theo hướng Jisoo rời đi. Ra mặt đường lớn, thời điểm này cũng khá muộn (khoảng 10h) nên rất ít khi gặp xe vì đây là khu ít người ở nhất nên ban đêm ít ai ra đường.

_________________________________________

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro