Bé Con Của JenSoo (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dã ngoại là phải chơi trò chơi, chơi trốn tìm.

Ai tìm? Điều đó mới quan trọng.

-Jisoo, chị tìm đi!

- Ể, chị á? Không không, Lisa em tìm đi. (⑉⊙ȏ⊙)

- Hay là Seulgi unnie tìm đi.
⊂( ̄(エ) ̄)⊃

- Thôi, chị nhường cho em đó Joy.
ʕ •ᴥ• ʔ

- Em không muốn, Mina unnie, chị có thương --...

- Chị thương Nayeon! ( ̄^ ̄)ゞ

Chuyện là mấy thê nô thay nhau trốn tránh việc đi tìm. Haizzz, mấy cô thật là, lớn rồi mà không quyết định được.

- Hay là vậy đi, chia ra từng cặp rồi mấy đứa nhỏ đi tìm nha. (つ≧▽≦)つ

Cô Joohyun, tại sao cô lại có thể quyết định nhanh chóng như vậy? Không thể được!

- Vậy tụi em đi trốn đây!

Mấy cô quá đáng lắm nha. Vừa nói xong đi đâu hết trơn, còn lại sấp nhỏ bơ vơ chưa kịp tiếp thu. (゚Д゚?))

------------

- Umma! _ Bé con Seulrene vừa đi vừa cầm bịch bánh trên tay, ngó nghiêng xung quanh.

- Umma có ở đây không nhỉ? _ Tay cầm nấp thùng mở ra, bé con nhón chân cúi đầu nhìn (Cái thùng này vừa với chiều cao của Umma nè)

-Ý, cô Momo, cô ơi, cô ơi! _ Nhảy cẫng lên, bé con Seulrene vui mừng đến nỗi rớt luôn bịch bánh _ Cô có thấy Umma của con không ạ?

Momo giả ngơ cúi xuống, bàn tay đặt lên đỉnh đầu bé con vò vò _ Umma của con là ai?

- Umma của con là người CAO 1M55.9 ạ!

Thấy bé thông minh không, vừa mới la lên 1m55.9 là Umma Joohyun của bé bay ra từ gầm cầu rồi.

Ể? Gầm cầu? ( : ౦ ‸ ౦ : )

Chắc chiều cao của gầm cầu bằng chiều cao của Umma bé nên Umma Yeri dẫn Umma Joohyun trốn gầm cầu. (*´▽'*)

Bé chưa kịp giơ tay chào thì Umma đã bế bé lên mà nghiến răng _ Con có cần phải la lớn như vậy không?

- Umma không phải sợ nhục, mình thấp chiều cao nhưng mình cao trí thức a. (≧▽≦)

Yeri cười khẩy khinh bỉ. (¬‿¬ )

-------------

- Seulrene đâu rồi nhỉ? _ Bé con Miyeon lạc lõng giữa dòng đời, ra sức tìm kiếm "Tình yêu đời mình" _ SEULRENE ƠI, Ở ĐÂY CÓ ĐỒ ĂN NÈ, RA CHƠI VỚI CHỊ ĐI!

-Mina, sao con không kiếm chúng ta nhỉ? _ Có hai con người núp sau bụi cây thì thầm to nhỏ, khó hiểu nhìn đứa bé đứng dưới tán cây .

- Miyeon, con không kiếm Umma con sao? _ Joohyun bước tới, thắc mắc nhìn đứa bé rải đầy bánh xuống đất.

- Con đang dụ Seulrene tới đây, cô thấy đó, con rải bánh xung quanh để Seulrene lại chơi với con. Hay là cô Joohyun cũng dụ cô Seulgi như vậy đi.
( ╹▽╹ )

Cơ mặt Joohyun giật giật. Kang Gấu 🐻 của cô là để yêu thương con ạ!(─.─||

Con bé này mới nhỏ đã biết mê loli giống hai Appa của nó.

- Sao con lại rải đồ ăn xuống đất? Vậy là không được đâu Mioyui Miyeon!

Nayeon từ bụi cỏ bay ra, Mina không kịp ngăn lại.

- Con sợ Seulrene với không tới.

Mina cười nắc nẻ.

- Mà con tìm thấy hai người rồi...

... _ Sao lúc nãy Nayeon cô không chịu suy nghĩ nhỉ? ( ̄^ ̄)ゞ

- Thôi kệ đi, hai người mau giúp con tìm Seulrene đi~

Ể ể, sao Umma Nayeon lôi Appa Mina của bé đi rồi.

Không lẽ hai người không muốn kiếm con dâu sao?⊙.☉

---------

- Khẹc....Khẹc....

- LiChae, sao cậu lại kêu như thế? _ Jinie thắc mắc nghiêng đầu.

- Để Appa Lisa của mình nghe tiếng đồng loại!

Bé Jinie hiểu rồi. Cách này cũng thật hay nha.

Jinie nên kêu tiếng gà hay mèo để gọi Appa với Umma ra nhỉ? Hay là mình cứ gọi cách quen thuộc đi, vì chị tác giả không biết chọn cái gì cả rồi. -.-

- KIM CHICHOO THÊ NÔ!!!

Bé LiChae thấy cách này cũng hay nè.

- LẠP LỆ SA THÊ NÔ!!!

Đằng xa, có hai đứa lớn đang dẩy lên dẩy xuống đòi bay ra bịt miệng hai đứa nhỏ.

Nayeon nghe tiếng la của hai bạn nhỏ mà bình tĩnh đi tới.

- Mấy con không nên kêu như vậy đâu.

-Nayeon ah, sao mình thương cậu quá à.
-Nayeon unnie ah, em thương unnie quá à.
Nội tâm của Jisoo cùng Lisa.

- Thay vào đó cô nghĩ mấy đứa nên kiếm cô Mina giùm cô đi.

Cô Nayeon nghĩ có thể dụ tụi con à, ba cái trò con nít này con-...

- Mình đi ăn kem nhé?

- Đi thôi cô, con nghĩ mình biết cô Mina ở đâu rồi! (≧▽≦)

Quác Quác Quác...

- Này Jennie/Chaeyoung, con bé hình như đâu phải con mình đúng không?

----

Trước cửa nhà kho, có cô nàng than thở cau mày khó chịu  _  Joy, sao con còn chưa kiếm được chúng ta nữa, em mỏi chân quá rồi.

- Yeri ah, em ráng một chút thôi.

Ở một diễn biến khác...

- À, bạn gà, bạn có thấy Umma Chô I của mình đâu không? _ Cũng có một cô bé ngồi nhăn nhó bĩu môi.

- Quác...Quác...

-Bạn nói gì cơ? Mình chẳng hiểu bạn nói gì cả, mình đã ngồi trong chuồng với bạn 15' rồi đấy. (─.─||

- Bạn nói bạn không biết sao, vậy thôi mình đi đây, hẹn gặp lại bạn _ Thở dài một hơi, SooRi từ từ bò ra tới cửa, tay cầm lấy thanh cửa đẩy ra _ Ể, sao khoá rồi? (゚Д゚?))

- Quác....Quác...

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro