What-ifs #5: Nighttime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Cảnh báo! BL

Parallel moment: vũ trụ 001, sau khi trốn thoát khỏi Jacob, hang động sát bờ biển Ochos phía Nam Cộng hòa Eksvi.

Đêm đến, bầu không khí im lặng phủ lên 1 đám lều dựng trong hang động.
Chắc là chừa 1 cái lều vẫn đang sáng đèn kia thôi thì không gian đã hiện rõ sự tĩnh mịch.
Tiếng rên rỉ đang kìm nén của 1 con mèo nào đó văng vẳng, còn người nghe nó rõ nhất thì rất muốn khâu miệng con mèo này lại.

- Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn đánh thức bọn họ dậy chắc? Để thấy cậu trong tình trạng hiện tại?

Tuy thế, hành động của hắn cũng không chậm đi, càng không dừng lại.
Giống như cố tình chọc tức kẻ đang chống tay lên tường kia.
Tăng nghiến răng, cố gắng ghìm lại giọng của mình đến mức không run quá rồi mới nói.

- Ư- chết tiệt, nhẹ thôi... ah, làm nhanh t- tôi còn muốn ngủ-

- Ngủ? Cậu nghĩ có thể à, tôi nghi sẽ mất cả đêm đấy, tại vì thứ này không chịu rút ra~

- Ah- đã bảo l- là tôi... hức, đau đấy!

HuyAnh đột nhiên dùng lực quá 1 chút, lại còn thích thú quan sát biểu cảm của cậu.
Hắn thả tay khỏi eo cậu, túm lấy chiếc đuôi nãy giờ phe phẩy, xẹt qua xẹt lại như ánh chớp đỏ kia.
Nếu ngứa tay mà kéo 1 phát thì sao nhỉ?

- Chặt quá, gần như mắc kẹt bên trong luôn. Tôi sợ là tôi không rời ra nổi.

- Làm sao... ư- tôi là- làm nó lỏng ra được? Đau lắm, tôi không quen n-

- Haiz, mỗi tí mà đau. Tôi còn chưa cho vào hết đâu. Thả lỏng, tôi làm 1 lần nữa thôi được chưa, chắc chắn nốt lần này.

- Hức hức, đồ lừa đảo, nếu đúng thật thì làm cho xong đ- AH!

Tấm lưng trần của "cục bông màu đỏ" áp sát với ngực hắn, gần như hắn đang ôm cậu.
Cường độ lẫn nhịp độ đều tăng thêm, dồn dập, mạnh mẽ.

ROẸT

Tăng định hét 1 tiếng, nhưng hắn kịp thời bịp mồm cậu lại.
Cậu gục xuống sàn, trong khi HuyAnh nhìn cái mũi tên đầu vẫn còn dính máu.

- Không có độc đâu, yên tâm nhé.

Nói xong, hắn ta bế cái thân thể đang rũ rượi, vô lực ngả vào lòng hắn.
Sau khi ném cậu lên giường, hắn ghé sát đôi tai đang run rẩy.

- Ngủ ngon, nếu có lần sau, cứ đến tìm tôi.

Tìm thần chết còn hơn!
Nếu không phải hắn có dụng cụ để gỡ tên ra mà không bị mắc theo nội tạng, cậu đã không cầu xin hắn.
Cũng không phải lộ dáng vẻ yếu ớt nhục nhã trước mặt hắn.
Nghe tiếng khúc khích của hắn như thể tra tấn vậy!
Lại gì nữa?
Còn dám leo lên giường ngủ cùng cậu?

- Cút xuống!

- Đây là lều của tôi. Nếu cậu nghĩ muốn đuổi tôi sang lều cậu rồi lấy cớ là chúng ta đổi lều, vậy thì nên nhớ tôi có quay clip lại nhé~

- HUYANH DECARTES, TÔI...

- Ngoan, ngủ đi.

- Bỏ ra.

- Ôm như này cho ấm, lạnh quá không tốt cho việc phục hồi sau vết thương.

-...

2 người tạm đình chiến, chìm vào giấc mộng.
Mà không biết, 1 con gấu nào đó đã nghe thấy gần như toàn bộ.
Nom chỉ là bị ác mộng làm tỉnh giấc, ai ngờ lại nghe thấy "thứ không phù hợp cho lắm".
Cậu thẫn thờ, đến tận sáng hôm sau.
Vanh và Mon rất thắc mắc tại sao con koala hôm nay nhìn như thằng thất tình như thế.

Lúc dọn lên núi xong, HuyAnh đã nhìn ra sự bất thường.
Cậu cũng định đi nói chuyện với hắn.

- Chuyện hôm qua, chắc cậu đã thấy? Coi như vì lợi ích chung, phiền cậu coi như không nhớ gì.

- Th- thôi được rồi, đội trưởng. Nhưng mà... lần sau 2 người kín đáo 1 tí...

HuyAnh cười thầm.
Hắn lại chả ước mình và con mèo đó thực sự là kiểu quan hệ đấy.
Đáng tiếc, giờ chưa phải lúc thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro