Perfect Strangers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun . Hay là ta dừng bước đi .

Chị nhìn cô . Ánh mắt vẫn tĩnh lặng không gợn chút lo âu .

Cho tôi lý do .

Cô nhìn chị . Ánh mắt gợi lên vẻ thích thú .

Vì chúng ta chỉ là những kẻ khờ .

Thế sao ?

Yeah .

Cô tiến lại gần chị .

Chị thấy sao ?

Chị nhìn cô . Miệng khẽ mỉm cười thích thú .

Chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi như bao kẻ khờ khạo khác được chứ ?

Cô nhìn chằm chằm vào chị , đôi môi khẽ cười .

Ok thôi . Chị ra luật .

Chị đưa tay véo lấy đôi má phúng phính của cô well đó có lẽ là thói quen mỗi khi chị nhìn thấy nụ cười của cô .

Thế này nhé . Chúng ta sẽ không gặp nhau trong vòng 3 năm trong khoảng thời gian đó hãy tự mình ôn lại những kỉ niệm cũ . 3 năm sau chị và em , chúng ta sẽ gặp lại nhau được chứ ?

Cô nhìn chị với ánh mắt trìu mến nhưng nụ cười trên đôi môi đã tắt ngấm từ khi nào không hay .

Thực ra chúng ta đã cùng nhau đi nhiều nơi lắm rồi em não cá vàng nên không có nhớ được đâu có khi còn phải gọi nhờ chị chỉ đường cũng nên đấy .

Chị sau đó dùng hết lực ở tay nhéo thật mạnh vào má cô .

Son Con Chuột . Chẳng lẽ từng ấy năm chúng ta ở bên nhau em chẳng nhớ được cái quái gì chắc ?

Cô nhìn chị lần này là đôi mắt ánh lên sự mơ hồ nhất định . Chị nhìn thấy đôi mắt đó liền phát tiết .

Thật không thể hiểu nổi vì sao 5 năm trước chị lại nhận lời đồng ý làm bạn gái em .

Cô sau đó liền thay đổi thần thái lấy tay hất mái tóc xanh của mình ánh mắt thể hiện rõ sự ngạo kiều nhìn về phía chị .

Chắc chắn là do em có sức hút quá lớn nên chị đã không thể từ chối được lời tỏ tình của em .

...

Bớt hão đi tình yêu .

.

5/3/2014

.

Joohyun's pov

Tôi đã đi nhiều nơi đến nhiều chỗ .

Quả thực rất nhớ em . Nhớ rất nhiều là đằng khác .

Mỗi khi đến những địa điểm mà cả hai đã từng cùng nhau đi . Những kỉ niệm cũ cứ hiện hữu trong tâm trí tôi như một thước phim cũ lâu ngày đang được tua đi tua lại .

Khi đi đặt chân đến Paris một lần nữa . Cảm xúc vỡ oà , tôi đã khóc phải khóc rất nhiều .

Khóc cho ngày em nói lời tỏ tình tôi .

Khóc cho lúc em nói em không nhớ bất kì kỉ niệm giữa tôi và em .

Khóc cho khoảng thời gian tôi rất muốn đến bạt cho em mấy cái vào đầu để em bớt ngốc .

Nhưng thực sự tôi không thể vì tôi cũng vậy . Cũng khờ khạo hệt em .

Đã có lúc tôi đã định định cất lời chia tay với em nhưng tôi không thể .

Vì trên cái trái đất chứa 7 tỉ người này . Liệu có ai yêu em đến khờ khạo như tôi ?

.

14/3/2016

SeungWan's pov

Nói sao nhỉ ?

Tôi nhớ chị .

Đã có lúc tôi dành cả nửa ngày chỉ để ngắm nhìn ảnh chị .

Từng đường nét trên khuôn mặt chị . Đôi môi . Hơi ấm . Mọi thứ thuộc về chị tôi đều nhớ .

Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó .

Quả thực là dù vô cùng nhớ chị nhưng dù là thế trong khoảng thời gian này tôi cũng đã học được vô số điều mới mẻ .

Học cách trưởng thành hơn . Học cách tự chăm sóc bản thân ..blah blah blah ...

Nhưng điều mà tôi đã học được sau tất cả là học cách trân trọng thứ mình đang có .

Một kẻ khờ như tôi cuối cùng cũng đã rút ra một điều rằng .

Kể cả đi hết bốn bể phương trời cũng chỉ luôn có một người duy nhất chờ đợi mình .

Có lẽ đã đến lúc tôi nên quay về gặp chị . Kể cho chị nghe những điều mà tôi học được  .

.

Cạch

.

3 giờ sáng rồi mà còn mẹ nào bấm chuông nữa thế -_-

Chợt

.

Người chị vẫn đậm mùi Downy nhỉ ? Sao nào lại là hương Downy Tím à ? Chẳng phải là em đã bảo chị là hương Downy Tím cũng giống mấy loại thường kia thôi sao ? =))

...

À còn nữa . Không phải em đã bảo là luôn phải nhìn qua camera xem có phải là người quen không thì mới mở cửa sao nhỡ không phải là em thì chị tính sao hả ? Tại sao bao lần em ...

Cô sững người . Là chị hôn cô .

Em có thể nói ít hơn được không ? Quái thật hồi trước chưa từng thấy em nói nhiều như bây giờ .

Rời khỏi nụ hôn cô cất giọng. 

Chị biết đấy khi yêu thì không gì là không thể .

...

Em đùa thôi mà đừng cáu .

Ờ may cho cô là tôi đã hết chuỗi ngày khó ở .

Cô sau đó quay đi giả vờ ho khan chứ thực chất là đang thở phào nhẹ nhõm .

Hyun . 3 năm qua em đã học được cách trưởng thành hơn , tự chăm sóc bản thân và nhiều điều khác

Cô tiến lại gần chị .

Nhưng có điều duy nhất mà em quan tâm đến .

Tiến thật gần hơn nữa .

Là học được cách trân trọng tình cảm của chúng ta .

Cô mỉm cười với chị .

Em không muốn lạc mất chị Joohyun .

Chúng ta cũng như bao người khác , cũng sẽ có lúc khờ dại và mù quáng trong tình yêu

Cô hôn chị thật nhẹ .

Em yêu chị Joohyun .

Chị kéo cô xuống . Trao cho cô cái ôm ấm áp . Giữa nụ hôn chị cất tiếng

Đừng đi đâu xa khỏi vòng tay chị nữa em nhé .

Em sẽ không Hyunnie . Em hứa đấy.

The end :3

HinSwing  tặng quà sinh nhật muộn . Chúc chế thêm một tuổi mới hạnh phúc bên gia đình nhe 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro