Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nhau trên một đoạn đường đứt quãng, nàng băng qua ta, ta dừng bước đợi nàng.

Hai ngàn năm bất tử, trải qua bao kiếp thế nhân luân hồi. Ta gặp nàng lúc sinh ly tử biệt, nàng ái ngại  cất lên vỏn vẹn vài tiếng " Thật xin lỗi ". Nhẹ nhàng đến tan nát,

Ngàn năm ngàn năm rồi lại triệu năm, đến lúc ta hoà mình về với cát bụi nàng lại rơi vào lặp ấy.

Nàng vĩnh cửu, ta đứt đoạn. Giao nhau giữa những nơi tối tăm, là ánh sáng ở cuối đoạn đường, tận cùng lại trở thành màn đêm.

" Ta lạc nàng, nàng thấy ta. Tàn cuộc chỉ có một, là chia ly, là cô đơn, là mãi mãi sợi hồng duyên chẳng thể tô đậm. "

Tiệc nào cũng  đến lúc tàn, người nào cũng sẽ đến lúc lạc mất lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro