Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tô Luân gửi Đại Khâu.

Xin chào mối bận tâm của em,

Đây là bức thư đầu tiên em gửi tới chị, mà cũng có lẽ là cuối cùng đi, có lẽ vậy.

Châu Hiền ngự ở Đại Khâu nay có khoẻ không, thời tiết giờ thật thất thường ấy hi vọng nơi chị không quá lạnh và khắc nghiệt ha. Tô Luân nơi em tuyết phủ kín đầu, đường xá như ôm trọn tầng mây vì tuyết lấp hết đường đi.

Hôm nay là ngày 16/6/ xxx,

Thừa Hoan ngự ở Tô Luân muốn gửi tới người mà mình thương vài điều nho nhỏ.

Em không biết em còn tiếp tục nốt phần đời này được bao lâu nữa. Hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, làm việc nhiều thì chị biết điều gì xảy đến rồi đấy.

Sự ra đi, quá rõ ràng rồi nhỉ ?!

Em chưa từng nói lời yêu với chị, vậy mà em lại chắc chắn chị không yêu em, chắc em bị ngu con mẹ rồi.

Bằng một cách nào đấy, em lại thấy chị thật cao quý và xa vời. Vì cách biệt về địa vị, em đã lao đầu vào công việc làm như một con thiêu thân, để rồi vì áp lực, sự mệt mỏi chẳng ai thấu hiểu. Ở đỉnh vinh quang tuổi 30, em đón cái kết cuối đời tên " vĩnh hằng ".

Ức thật ấy, em còn chưa được hưởng thụ bất cứ sự xa hoa nào mà đã phải rót vốn cho cái bệnh viện tốt nhất Tô Luân rồi.

Em chưa từng thương ai nhiều như chị, yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi vì mặc cảm bởi khoảng cách địa vị mà không dám nói câu tỏ tình. Giờ ta xa nhau cả một đời rồi đấy, khỏi cần mất công tỏ tình luôn.

Đùa thôi, nói gì thì nói. Khi mà bị dồn vào cuối đường cùng thì bất chấp chuyện gì cũng sẽ làm mà, em cũng là người, nên là vì sắp ngủ một giấc ngon lành nên em mới ngồi lúc 1h sáng cặm cụi viết thư cho chị đây.

Em hết lời để nói rồi, ngủ đây. Sắp đi đến nơi, nói ít cho người đời đỡ níu kéo.

Kẻ hững hờ tiễn người si tình.

Giữ sức khoẻ tốt nhé, crush của em. Mãi mãi luôn là như vậy.

Tô Luân = Toronto
Đại Khâu = Daegu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro