Do It For The Cupcakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn tụi mình giả vờ hẹn hò..." Steve nói sau khi vượt qua được cơn sốc do lời đề nghị kì lạ của Tony "đề được miễn phí bánh cupcake?"

"Không phải là bánh cupcake bình thường đâu nha Steve" Tony dụ dỗ "Là bánh cupcake đặc biệt dành cho ngày Valentine của học viện đó. Có nghĩa là đứa nào có bồ thì được miễn phí, còn đứa nào mà ế là phải bỏ năm đô ra mua. Mà Jan là một con quỷ mưu mô và nó sẽ dùng số tiền đó để chuẩn bị cho bữa tiệc nhảy V-Day vào cuối tuần."

"Quả không hổ danh là đồ lừa đảo chuyên nghiệp của Hydra. Cơ mà bố ếu quan tâm đâu. Cái quan trọng là bánh được làm từ công thức đặc biệt của Pep và nếu nó biết tui còn ế thì tui sẽ bị bắt mua với giá gấp đôi cho mà coi nà. Cậu mà không giúp tui là tui cháy túi luôn đó Steve. Nha?!~"

"Ai cũng biết anh là một đại gia hết đó Tony!" Steve buông ra một tiếng thở dài nhưng mà nhìn cái nụ cười trên môi của anh là gã biết Steve sẽ không từ chối đâu "Anh có thể mua cả một xe bánh mà không làm mất đi một số không nào trong thẻ ngân hàng kia mà."

"Cậu quên vấn đề chính rồi hả Steve? Cái này là CUPCAKE MIỄN PHÍ đó nha nha nha." Gã đứng bật lên nói như thể đây là một cái tuyên ngôn độc lập hùng hồn nào đó. Steve để Tony lôi anh dậy nhưng khi gã bắt đầu kéo anh về quầy cupcake trước Ký Túc Avengers thì anh lại đứng yên hệt bức tượng đài Captain America được đặt giữa công viên

"Sao anh không hỏi Loki hay là Enchantress ấy? Tui diễn kịch dở bỏ."

"Họ sẽ không tin tui đâu. Trừ khi tui hẹn hò hội trưởng hội học sinh liêm khiết, luôn tuân theo các chuẩn mực đạo đức, mẫu mực nhất học viện này. Với lại theo tui nhớ thì cậu còn nợ tui cái lần cậu vô tình lấy tui làm bia tập ném đó." Sau đó Tony bắt đầu cởi bộ y phục đỏ vàng ra, để lộ phần da thịt bị bầm tím đến đáng thương khiến Steve không khỏi đỏ mặt vì anh biết cái vết đó là do cái khiên của mình mà ra.

"Rồi rồi!" Steve đồng ý. Anh hấp tấp kéo cái áo thun của Tony xuống và giúp gã mặc lại áo khoác che đi phần cơ bụng bị bại lộ trong không khí. "Nhưng mà nếu mấy người đó không tin và bắt tụi mình mua hết đống bánh thì anh chịu trách nhiệm đó!"

"Đồng ý luôn!" Tony cười toe toét, gã đưa tay vòng qua vai kéo Steve lại gần mình hơn, gần đến nổi Steve có thể cảm nhận hơi ấm của gã qua từng lớp áo "Đi thôi nào, em yêu!"

"Ý dà, hai người chịu công khai hẹn hò rồi hả?!" Natasha cười điệu khi thấy Steve và Tony xếp hàng. Cô khoanh tay nhìn sang Clint – cái con người đang ngồi ghế bằng hai chân kế bên nói "Anh nợ tui lon soda."

"Cái mèo gì?! Tui ếu tin đâu à. Chắc do Stark giở trò để lấy bánh cupcake miễn phí rồi đó." Clint ngồi thẳng dậy trố mắt nhìn hai người kia với cái kiểu 'Thế giới này chắc đang đùa với bố'.

"Khỉ nè!" Tony âm thầm buông một hơi thở nặng nề "Tony Stark này mà thèm làm cái trò đó á? Nghĩ cho kĩ đi Clinton Francis Barton. Quan trọng hơn là Captain America chắc chắn sẽ không bao giờ làm cái trò này." Và để chứng minh câu nói của mình, Tony đan xen các ngón tay của gã với Steve lại với nhau.

"Nói gì đi cưng!"

Sự ấm áp từ tay Tony truyền tới cùng với đôi mắt nâu to tròn ấm áp của gã đang phản chiếu gương mặt Steve khiến não anh bị trì trệ trong giây lát. Và trước khi Steve kịp nói bất cứ thứ gì thì Jan đã bước đến sau lưng Natasha, Jan đập mạnh hai tay xuống khiến cho Natasha bị kẹt giữa nó và cái bàn. Natasha chỉ thở dài rồi trượt xuống dưới cánh tay của Jan để thoát ra. Jan phụng phịu khi nhìn thấy điều đó nhưng nó quyết định quay lại với con mồi đáng giá bây giờ là Tony.

"Tony, tui theo phe Clint lần này. Anh thậm chí còn chưa từng đề cập với tui – người bạn thân nhất của anh – là anh đang hẹn hò với ngài ĐẠI UÝ HOA KỲ. Nghĩ sao mà tụi tui tin anh dợ?!"

"Ờ thì... Tui khá chắc là tui mới là bạn thân nhất của ổng đó." Rhodey nói trong khi kéo Tony tách ra khỏi Steve và rồi lại kéo gã vào một cái ôm được coi là thắm thiết "Và đúng rồi á, sao cậu không kể tui là cậu hẹn hò với Captain America nhờ?! Nếu mà tui đủ tiền để mua một cái cupcake thì cá 69.96% là cậu có thể mua cả xe cupcake nhỉ Tones?"

Steve nghe được tiếng động cơ của Sam đáp xuống kế bên mình. Anh còn chưa kịp chào một tiếng thì Sam đã đấm một cú vào tay anh và đùa "Cho cái tội cậu không kể tui nghe cậu về một nhà với Iron Man."

Mọi người bắt đầu vậy xung quanh tạo thành một đám ồn ào, bọn họ một số thì không ngừng xỉa xói Tony, một số thì lại đòi hỏi Tony phải trả tiền cho toàn bộ số cupcake. Steve cố gắng không quan tâm đến bọn họ tránh trường hợp anh mất tự chủ mà xử lý hết cả đám, thay vào đó, anh tập trung tìm cách nhanh nhất để cả hai có thể cùng trốn thoát.

"Giờ vầy nè nha," Natasha nở một nụ cười nham hiểm khiến đám đông bỗng chốc im bặt và Steve biết rằng những gì sắp diễn ra chắc chắn sẽ không tốt đẹp tí nào "Nếu có thể làm cho tụi tui tin là hai người đang yêu nhau đắm đuối con cá chuối bằng một nụ hôn thì cả hai sẽ được nhận cupcake miễn phí. Còn lỡ mà tụi tui không tin thì Tony phải mua hết tất cả bánh cupcake, gây quỹ cho Jan mở tiệc, được chứ?!"

Hầu hết tất cả mọi người đều reo lên cổ vũ cho ý tưởng của cô gái. Bọn họ nhanh chóng đẩy Steve vào giữa vòng tròn, đứng sát bên Tony. Trong một khắc, Steve cảm thấy bản thân có lẽ còn không thở được như bình thường nữa, anh không biết phải làm gì, phải nói gì, phải nhìn vào đâu trên gương mặt của Tony. Nhưng tất cả mọi lúng túng, mọi ngại ngùng đều được gạt qua một bên khi Steve thấy vệt ửng hồng bên má của gã.

"Tui có thể đưa chúng ta ra khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu chỉ cần nói thôi, chàng trai ." Tony thì thầm bên tai Steve, tay gã ôm quanh hông anh một cách chậm chạp để kéo thêm chút thời gian, đồng thời tìm tư thế để gã có thể dễ dàng đưa anh theo khi bay lên.

"Hôn lẹ đi má ơi!" Ai đó, mà không, chắc chắn là Clint la lên từ trong đám đông.

"Steve..." Tony nói với một âm điệu nhu hoà nhưng lại hơi hướng gấp gáp trong khi Steve thì chẳng thể nào rời mắt khỏi đôi môi quyến rũ của gã chỉ vì cái cách gã gọi tên anh quá là gợi tình đi.

Steve cảm nhận được cánh tay đang ôm quanh hông mình ngày càng chặt hơn, anh biết Tony đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa cả hai bay ra khỏi nơi này. Nhưng là một người không bao giờ rút lui trước thử thách, Steve đưa tay nâng cằm Tony lên. Anh đứng lặng hồi lâu để cảm nhận sự ran rát của hàm râu dưới lòng bàn tay và tận hưởng vẻ kinh ngạc sững sờ trên gương mặt Tony, rồi anh sà xuống dùng môi mình bắt lấy đôi môi mời gọi kia.

Ngay lúc này đây, Steve không còn nghe thấy tiếng đám đông ồn ào kia nữa, điều duy nhất anh biết chính là thưởng thức đôi môi ngọt ngào của Tony. Thế giới của Steve bây giờ chỉ hiện diện duy nhất một người đang đứng trước mặt và nghe được duy nhất những tiếng đập vồn vã phát ra từ trong tận trái tim mà anh nghĩ rằng nó lớn đến nỗi đến Tony cũng có thể nghe được.

Ngay khi Steve định buông ra vì trông Tony chẳng có vẻ gì là hưởng thụ nụ hôn thì bỗng nhiên gã níu lấy anh, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Cả người Tony gần như mềm nhũn cả đi, gã phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khiến cho Steve hình thành một quyết tâm phải làm cho gã thường xuyên rên rỉ vì mình hơn.

Tony là người rời khỏi nụ hôn đầu tiên vì hụt hơi và Steve chắc chắn sẽ không ngần ngại kéo gã vào một nụ hôn khác nếu như không có một tiếng "tách" vang lên từ phía bên trái của anh.

"Ý da~ lỡ tay chụp rồi!" Jan bào chữa trong khi bản thân nó thì vẫn không ngừng cười khúc khích. Steve hắng giọng và hơi lùi về sau nhưng tay anh vẫn giữ ngang eo Tony phòng khi gã bị ngã hoặc đi không vững.

"Hình như cô nợ tụi tui vài cái bánh cupcake đó cô gái."

Jan đưa cho hai cái bánh và đuổi họ đi để nó có thể tiếp tục gây quỹ làm tiệc. Tất nhiên là Steve cũng không hơi đâu quan tâm đến nó, anh nắm lấy tay Tony dẫn gã rời khỏi nơi đó, lờ đi tiếng Rhodey bảo họ phải có mặt ở bữa tiệc nhảy cùng nhau.

Từ đỉnh Stark Tower nơi họ đang ngồi, Tony vung vẩy đôi bốt phản lực và cắm mặt vào cái cupcake của mình một cách im lặng khác thường trong khi Steve nhìn xuống các học viên hệt như những chấm nhỏ li ti phía dưới.

"Vậy là bây giờ tụi mình phải tham gia tiệc nhảy như một cặp đôi ha!~" Steve đặt nửa cái bánh cupcake việt quất phủ vani xuống giữa hai người và bắt đầu nói để phá tan bầu không khí im lặng. Thường thì Tony luôn là người hào hứng và ồn ào nhất khi hoàn thành một kế hoạch nào đó, thế nhưng bây giờ gã có vẻ chỉ chú ý đến mấy cái hạt cốm vàng vàng được trang trí trên cái cupcake sô-cô-la dâu của gã.

"Vậy bữa đó anh có định mặc đồ đôi không?!"

"Cậu diễn hơi bị sâu rồi đó Steve!" Tony đặt cái bánh xuống và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc "Ý là bộ cậu không giận khi bị hiểu lầm chì vì tui muốn bánh cupcake miễn phí hở?!"

"Thực ra thì có rất nhiều cách để mời tui nhảy với anh mà Tony. Dù sao thì cách này cũng được lắm, sẵn tiện công khai cho mọi người biết luôn." Steve ghé lại gần, quan sát đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Tony khi gã biết kế hoạch của mình bị đã bị lộ.

"Loki kể là anh đã hỏi gã làm sao để nói dối một cách tài tình nhất" Steve giải thích "Mà phải đồng ý với gã là anh nói dối tệ lắm luôn ấy. Tệ một cách đáng yêu."

Tony lắp bắp và quay đi chỗ khác, gã nhét phần còn lại của cái bánh vào miệng, giả bộ như đang rất bận rộn để có thể phản kháng lời nói của Steve.

"Ổn mà Tony, anh ăn luôn cái bánh của tui cũng được nữa." Steve mỉm cười, tay cầm lấy cái cupcake sô-cô-la dâu của Tony đưa lên trước mặt gã ý bảo là 'anh vừa ăn nhầm cái của tui đó nha' rồi đặt cái bánh đó vào tay Tony khiến cho gã chỉ biết nở một nụ cười ái ngại.

Steve vương tay lau đi vệt xanh xanh đỏ đỏ trên môi của Tony rồi anh đưa tay lên miệng liếm đi phần kem đó. "Cưng muốn bưng luôn!" Anh nở một nụ cười dịu dàng với lực sát thương cao khiến Tony đỏ bừng mặt. Gã đưa tay lên che mặt nhưng Steve nắm lấy và đan tay hai người vào nhau chặt đến nỗi Tony cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ buông ra.

Họ dành cả buổi chiều để lên kế hoạch hẹn hò trước bữa tiệc nhảy và với một tâm trạng tốt, Tony tìm được một lý do để quyên góp cho Hội Thực Hiện Sự Kiện của Avengers Academy.

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro