Tôi đã sống như lời em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Vụ cướp thời gian, thế giới được phục hồi, mọi người tiến hành xây dựng lại những gì đã mất. Nhưng Tony nói rất đúng, không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc tốt đẹp, hay ít nhất là chuyện đời họ. Biệt đội Avengers thế hệ đầu tan rã, có người ra đi, có người từ giã, có người lại lưu lạc tứ phương, thế hệ kế thừa được giao lại cho Nick Fury đào tạo.

Tuy nhiên Trái Đất hồi phục không có nghĩa rằng mọi thứ trở về bình thường, như việc Vision đã ra đi mãi mãi đã ảnh hưởng đến Wanda một cách nặng nề, việc tiếp tục sống và chấp nhận mình chỉ còn lại một mình không bao giờ là dễ dàng hết.

Natasha đã chết, đó là sự thật tất cả bọn họ phải chấp nhận, chỉ là ước gì cô biết, bọn họ đã chiến thắng vẻ vang như thế nào.

Và đừng nhắc về Tony, có lẽ là cách tốt nhất, bởi vì không một ai thích một Spiderman mít ướt cả. Cũng như trước mặt Steve, một ông già tóc bạc trắng, già đến mức lú lẫn, vì mỗi khi nhắc đến Tony, anh lại cười tủm tỉm, họ lo rằng nếu cứ thế anh sẽ suy tim mất.

Mọi người luôn tò mò về việc Steve trở lại thực tại trễ hơn so với dự tính, và rồi quay về với bộ dạng một ông lão với chiếc nhẫn mộc mạc ở ngón áp út. Họ biết, có lẽ nếu được lựa chọn Steve sẽ không tiêm huyết thanh vào người, sẽ chọn sống một cuộc sống bình thường bên Margaret và già đi như lẽ dĩ nhiên.

Như lời anh đã nói, Tony hi vọng anh sẽ sống một cuộc đời mà anh mong muốn.

Nhưng có lẽ họ không biết rằng, trong 15 giây đó, cuộc đời của Steve đã trải qua như thế nào, và thật sự anh không muốn kể cho ai đâu. Vì Captain America đáng lẽ phải làm đúng là nhiệm vụ của mình chứ.

Steve có nhiệm vụ trả lại các viên đá đúng thời điểm đã lấy nó. 1970, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 và rồi trở về. Quay lại quá khứ là mở ra một thế giới song song mà ở đó anh có thể làm một người khác. Khi anh trở về với bộ dạng già nua, hãy xem như anh chưa từng tiêm huyết thanh và đó là một thế giới không có Captain America.

Đó là điều anh muốn mọi người tin, nhưng đó không phải là điều anh đã làm.

...

Steve sau khi trả lại các viên đá đã tiện tay lấy thêm vài viên pyms, sau đó quay ngược dòng thời gian đến đúng 1940, khi anh đăng kí tham gia vào quân ngũ. May mắn làm sao, anh đã bảo tiến sĩ Erskine, người duy nhất biết công thức của siêu huyết thanh, làm thuốc giải. Anh vẫn cho phép mình tiêm huyết thanh, biết số huyết thanh thế nào cũng bị lấy cắp sau cuộc tấn công vào phòng thí nghiệm. Nhưng đối với anh, một liều thuốc giải là đủ rồi.

Anh đã biết trước, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng khi không có Captain America, nhưng nếu thiếu vắng Captain America, đó không còn là một thế giới tốt đẹp. Anh chọn ở lại và sống dai dẵng với thời gian, để chắc rằng khi anh giao chiếc khiên cho Sam, họ không cần phải làm việc quá sức.

Steve gặp lại Peggy, và thực hiện lời hứa hơn 70 năm về trước, đó là anh còn nợ cô một điệu nhảy. Mối tình đầu là mối tình anh khắc ghi trong tim, nhưng người anh muốn cùng già đi là Tony. Steve làm theo trái tim mình, đó là sống một cuộc đời mà Tony đã tặng cho anh.

Anh biết Tony là con của Howard, đồng nghiệp của anh. Anh cũng biết tuổi thơ của gã không hạnh phúc. Nên anh phải ở đây, để chắc rằng người anh yêu có được những thứ gã đáng được nhận. Như Howard về nhà đúng giờ, trong lúc đó anh dành thời gian đi tìm Bucky, để chắc rằng cậu ta ổn. Nhưng suốt ngần ấy năm, cậu nhóc Tony chưa bao giờ được gặp thần tượng của nó.

Tony luôn nói Howard hãy mời Steve đến nhà dùng bữa tối, nhưng anh chưa từng đến. Nói sao nhỉ? Anh không cảm thấy thoải mái lắm khi Tony-bé-nhỏ nhìn mình.

Nhưng không có gì là đảm bảo cả, anh có thể chắc rằng Bucky không bị tẩy não, nhưng không đảm bảo được Howard và vợ ông gặp tai nạn. Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, 21 tuổi, Tony chỉ còn lại một mình. Và khác với một thực tại Tony phải lớn lên trong cô đơn, gặp được Pepper, sau một lần bị bắt cóc thì gần 40 tuổi gã trở thành Iron Man. Tony Stark giờ đây sống trong căn biệt thự tiền tỉ, với anh.

Lí do Captain America xuất hiện trong cuộc đời này của Tony có chút kì lạ. Rõ ràng trước đó anh không chịu tới gặp cậu, nhưng chỉ ngay sau khi ba mẹ cậu mất, anh đã dọn vào sống chung với tư cách "người giám hộ" của cậu. Ban đầu Tony thấy khó chịu cực kì, vì cậu không cảm thấy một thanh niên 21 tuổi như mình cần được giám hộ, hơn nữa là giám hộ bởi một anh chàng 27 tuổi! Nói anh chàng là còn may, dù sao cậu cũng không muốn lôi chuyện chú ấy thực tế đã hơn 70 tuổi ra nói làm gì, tuy nhiên vì Steve thật sự rất khó tính, hệt như một ông già vậy, nên cậu sẽ gọi Steve là "Chú Rogers" cho bõ tức, và mỗi lần cậu gọi anh là ông già thì y như rằng mặt Steve trông tổn thương cực.

Và thế đấy, giờ đây trong nhà của gia đình Stark, có chú Rogers.

"Tony dậy đi, đến giờ đi học rồi!" Steve gõ cửa phòng Tony, nhưng rất lâu cũng không ai trả lời. Steve thở dài rồi đi xuống phòng lab.

Tony ở thế giới nào cũng giống nhau, rất cuồng công việc. May sao vì không phải ngủ đông 70 năm, nên giờ mấy thứ công nghệ mới anh cũng biết chút đỉnh. Phòng lab của Tony bây giờ vẫn chưa hiện đại như trước đây, tuy nhiên chúng đều là những công nghệ đi đầu trong thời đại này. Và anh đoán đúng, tiếng máy rèn ồn ào vang lên từ trong phòng lab.

"Tony, chú đã bảo cháu phải đi ngủ đúng giờ rồi mà." Steve dựa lưng vào cửa nói.

Tony kéo chiếc mắt kính bảo hộ lên, nhìn anh rồi nói, "Cháu ngủ rồi mà, mấy giờ rồi? Đến giờ cháu đi học chưa?"

Steve thở dài, đi đến giúp Tony tháo kính bảo hộ và tắt điện ổ cắm, "Haiz, chú làm đồ ăn sáng cho, ăn rồi thì đi ngủ bù đi."

"Yeah! Chú Rogers là số một!" Tony hí hửng nói, cậu không để ý mặt Steve đang đỏ dần lên.

Quả thật anh có chút dung túng Tony, chuyện học hành tuy Steve biết rất quan trọng, nhưng anh cũng biết Tony vốn rất thông minh và sau này sẽ là một người hùng vĩ đại. Cho nên ngoài trừ đảm bảo Tony ăn uống đầy đủ và ngủ nhiều hơn một chút, còn lại Steve rất dễ tính. Tuy nhiên đối với Tony thì vẫn là gắt gao quá.

Steve cột dây tạp dề, mở bếp làm đồ ăn sáng. Món ưa thích của cậu là bánh mì phô mai, làm thêm thịt hun khói nữa. Tony chợt ngước mắt, nhìn anh chằm chằm, "Chú Rogers giỏi thật đấy, ra tướng vợ đảm ghê."

Steve phì cười, nếu là trước đây anh sẽ đỏ mặt ngượng ngùng lắm. Nhưng Steve của tương lai đã sớm quen với loại câu này rồi, anh vu vơ đáp, "Dưới bếp chú đủ giỏi để lên giường cũng nằm trên đấy Tony."

Và giờ đây Tony hai tai đỏ ửng nhai bánh mì nhồm nhoàm. Gì chứ, người ta mới không cho chú ấy nằm trên!

Tony phải công nhận anh không giống trong tưởng tượng của cậu gì cả, rõ ràng nhìn chính trực như vậy. Nhưng sao ánh mắt và lời nói phát ra đều như cưa cẩm thế chứ.

Kể từ đó, ánh mắt Tony nhìn Steve dần thay đổi. Steve hoàn hoàn có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của cậu khi nhìn vào mông anh. Hay sức nóng của mặt cậu khi anh đứng kế bên. Và có lần, khi anh cố tình bắt gặp cậu đang nhìn mông mình, anh đã nói, "Hàng Mỹ đấy!" Làm cậu bối rối không thôi.

Và biết gì không? Sinh nhật 25 tuổi của Tony, họ dành lần đầu đó cho nhau. Là lần đầu tiên của một Tony mà tương lai sau này sẽ nằm dưới, là lần đầu tiên của một anh chàng gần 180 tuổi...

Đến với Tony sớm hơn, Steve có cảm giác rất lạ. Dường như anh học được cách chăm sóc cho gã chu đáo hơn, trước đây ít nhiều anh cảm thấy Tony như một người đi trước, nên có chút không quản được việc ăn uống nhậu nhẹt của Tony, nhưng giờ Steve có thể chăm cho gã từng miếng ăn, giấc ngủ. Anh cũng kiên nhẫn hơn, dù Tony đôi khi có ngang ngược thế nào, anh cũng không nỡ la một tiếng. Khác hẳn việc họ từng cãi nhau... Cãi nhau đến mức gần 6 năm không gặp.

Steve không thể tin mình từng có thể chịu đựng được đôi mắt Tony căm ghét nhìn anh, đôi mắt của Tony chỉ nên nồng cháy khi nhìn anh thôi. Nếu giờ đây gã dùng đôi mắt ấy nhìn anh, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi mất... Không muốn cùng gã tách ra dù 1 giây.

...

Anh đã cùng Tony lớn lên, lo lắng chu toàn cho gã để New York mất đi một Iron Man. Anh muốn được sống bên cạnh Tony một cách bình thường, một thế giới mà chỉ có Captain America chứ không có Iron Man. Anh giữ cho gã một khoảng trời công nghệ bình yên.

Năm Tony 30 tuổi, sau khi giao phó nhiệm vụ giải cứu thế giới cho SHIELD. Steve giải huyết thanh của mình, sau hơn 80 năm làm người hùng. Anh chọn làm người bình thường cùng với Tony.

Họ đã cùng già đi như vậy.

.
.
.

Ngày anh trở về, là lúc anh 97 tuổi, sau đám tang của Tony. Anh đã có gần 75 năm sống bên Tony, từ ngày cậu còn 21 tuổi cho đến khi gã nhắm mắt. Rồi khi đó, anh đúng như dự định, anh đưa chiếc khiên cho Sam và rồi nghỉ hưu.

Anh đã có một cuộc đời đáng ra anh phải có, anh đã sống như lời gã nói. Là trọn một đời, bình yên bên người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro