10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này thật điên rồ."

"Không, chỉ là có hơi kỳ lạ."

"Nhưng vẫn điên rồ."

"Cậu định giải quyết thế nào?"

"Thế mà lại không chịu nói sớm với tụi mình đấy."

Sam, Bucky, Natasha cùng Steve ngồi ở chiếc bàn trong góc căn tin của trường. Thường thì bọn họ thích chọn chiếc bàn giữa phòng hay cái gần cửa sổ hơn nhưng vì hôm nay như Bucky đã nói, ây là cuộc họp tuyệt mật!", bọn họ phải tránh đi mọi tai mắt khắp phòng luôn hướng về những cuộc trò chuyện của mình, cái bàn trong góc tường này sẽ đảm bảo ít nhiều cho việc đó.

"Tớ nghĩ thầy ấy chẳng để ý đâu, tớ đã ngỏ lời mấy tháng trời còn thầy thì vẫn xem tớ như là trẻ con." Steve vừa vét một ít đậu trên dĩa vừa nói.

"So với thầy ấy thì cậu chẳng là trẻ con còn gì... Thầy giáo với học trò ư? Chuyện lớn đấy anh bạn." Sam nói trước khi ngốn toàn bộ miếng thịt vào miệng.

Steve thở dài, khuôn mặt bày vẻ đăm chiêu. Cơ thể chẳng nhúc nhích nhưng đồng tử trong đôi mắt lại dao động không ngừng, giờ thì chỉ biết dán vào món thịt xông khói cùng đậu rán trước mặt.

"Này, nếu đã như vậy cậu cũng không nên tiếp tục," Bucky ngồi đối diện, dùng nĩa gõ vào chiếc dĩa của Steve để khiến cậu tập trung. "Cậu là chàng trai được theo đuổi nhiều nhất trường này, ("Mình nghĩ là Thor, cậu ta dạo này hay tiệc tùng lắm. Ai mà không thích tiệc cơ chứ." "Im đi Sam!") không có thầy ấy cậu vẫn còn biết bao người để yêu đương. Còn thầy Stark tuy là có trẻ hơn ("Có đẹp hơn nữa." "Cậu mà không im nữa tớ cho mặt cậu đáp xuống bàn đấy.") phần lớn giáo viên trong trường nhưng vẫn là thầy giáo đấy, còn chưa kể thầy đã không thèm để ý đến cậu. Cậu từ bỏ lúc này thì mọi chuyện coi như là một trò đùa nhỏ thôi, thầy sẽ chẳng bận tâm, mọi thứ lại êm xuôi."

Bucky khuyên nhủ cậu bạn thân, quay sang nhìn Sam và Natasha tìm kiếm sự đồng tình. Sam đại khái gật gù, phản ứng khiến Bucky hài lòng, Natasha và Steve trái lại chỉ im lặng, vẻ mặt trầm ngâm.

"Vì sao cậu lại thích thầy ấy? Cậu có rất nhiều sự lựa chọn nhưng sao cứ phải là thầy ấy? Đây chẳng là mối tình đầu còn gì, cậu có chắc bản thân không nhất thời nông nỗi đấy chứ?"

Natasha lên tiếng sau một lúc, không như Sam và Bucky, bọn họ chỉ thấy chuyện này có chút hài hước và không đúng lắm, nhưng cô nàng lại hiểu cho Steve nhiều hơn. Dù sao cô cũng là cô gái duy nhất trong nhóm, việc đón nhận tình cảm chân thành đương nhiên Natasha sẽ luôn giỏi hơn ba chàng trai mờ tịt đang nghệch mặt ra, chẳng biết làm gì ở đây. Steve ngẩng mặt nhìn cô bạn, cô nàng trao cho cậu một ánh nhìn trấn an, cánh tay duỗi sang bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu. Steve im lặng vài giây trước khi quyết định nói ra hết mọi thứ cậu đang giữ trong lòng.

"Những chuyện khác tớ không rõ, nhưng chuyện thích thầy Tony tớ đã nghĩ kĩ rồi, và tớ chắc chắn nó không hề bồng bột." Steve hít thật sâu và thở ra, đôi mắt xanh thẳm sáng bừng lên khi nhắc đến người thương. "Đâu phải tớ không thấy chuyện này kỳ lạ và thậm chí là còn hơi đáng sợ, tin tớ đi, từ lần đầu tiên hiểu được bản thân thích thầy ấy nhiều như thế nào, tớ đã hoảng loạn nhiều như thế ấy. Tớ cũng định không nói ra, vờ như chẳng có gì thì mọi chuyện sẽ không rắc rối. Nhưng... nhưng mỗi khi nhìn thầy ấy giảng bài, cách thầy nói chuyện với đôi môi mềm mại gây xao nhãng đó, những lời nói đùa dở tệ mà buổi học nào cũng không thiếu, nụ cười rạng rỡ làm lu mờ mọi thứ, đôi mắt nâu ngọt ngào nhìn thẳng vào tim, thậm chí những lời la mắng, vô cảm từ thầy cũng khiến tớ bối rối, tim tớ đập không theo trật tự nào, đầu óc tớ thật sự chẳng nghĩ gì khác ngoài mơ ước một ngày thầy ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình. Tớ chưa từng cảm thấy như thế trước đây, thứ tình cảm kỳ lạ này... không, không đúng. Nó không hề kỳ lạ. Nó chỉ là... là do tớ thật sự thích thầy ấy. Thích thầy Tony, tớ thích thầy Tony rất nhiều cho nên tớ đã quyết tâm dù thầy ấy có từ chối tớ nhiều thế nào đi nữa, tớ cứ kiên trì theo đuổi, rồi sẽ có một ngày Tony hiểu được thôi."

Một bầu không khí yên ắng phủ quanh bốn người bạn. Sam, Bucky và Natasha lặng lẽ nhìn nhau và nhìn sang Steve, người giờ đây đã nở nụ cười đầu tiên suốt từ nãy giờ, nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể trút ra hết mọi tâm sự.

"Woahh..."

"Thật là..."

"Xúc động."

("Và cậu ấy vừa gọi thầy Stark bằng tên không kìa... Thật láo xược." Sam trêu chọc.)

Cả ba cùng lên tiếng. Steve ít nói của bọn họ, Steve "ông cụ non" cả ngày chỉ biết có bóng chày và vẽ vời, chẳng tí hứng thú gì đến chuyện yêu đương, cũng là Steve vừa thổ lộ trọn vẹn tình cảm tha thiết của mình dành cho mối tình đầu tiên. Những lời nói chân thành và ngọt ngào đến mức khiến ba người bạn của cậu đều ngẩn người ra, nói không nên lời. Nhờ vậy mà giờ đây cả bọn đều thông suốt rồi, nụ cười lập tức duỗi ra trên khóe môi vì trong đầu họ lúc này chỉ có một quyết tâm.

"Steve, anh bạn, bọn này sẽ giúp cậu cưa được thầy Tony."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro