Tại một thế giới song song khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi chiều tốt lành, Ngài Stark," Friday nói.

"Có phải là tốt lành không vậy?" Tony lầm bầm, nới lỏng carvat và bước về phía quầy bar.

"Cuộc gặp mặt với Tướng Ross không thuận lợi sao?"

"Có thể nói vậy," Tony đáp, rót tất cả những gì còn sót lại trong chai Glenfidditch(1) vào cái ly gần nhất. "Lão ta đề nghị lão nên được dùng công nghệ của ta để bắt đầu đánh bom mấy căn nhà an toàn của của SHIELD, và ta đề nghị gã nên cút đi thì hơn."

"Chuyện tiếp theo thế nào?"

Tony nhún vai. "Dựa vào số lượng vũ khí mỗi người phải đưa vào, ta nghĩ nó kết thúc êm đẹp nhất có thể rồi."

"Tôi hiểu," Friday nói.

"Lão có gan nói ta đang cản trở cuộc điều tra của lão," Tony nói. "Cứ như ta biết rằng Barnes đang –" Gã tự ngắt lời mình. "Mi có bao giờ nghĩ ta chọn sai phe không, Friday?"

"Tôi không được lập trình đủ cao để biết được chuyện đó, thưa ngài."

"Đúng rồi," Tony nói, ngồi phịch xuống cái ghế gần cửa sổ và nhìn xuống Midtown. "Ừm, vì ta không có ai để hỏi ngoại trừ A.I của mình, ta cảm thấy như vậy đã trả lời câu hỏi của ta rồi. Nếu có ai gọi, thì mi cứ nói họ ta đã say đến ngất đi rồi nhé."

"Vâng, thưa ngài," Friday nói, và Tony uống cạn ly rượu đầu tiên.

.

Khi Tony tỉnh dậy, điều đầu tiên gã để ý là có ai đó đang nằm trên giường cùng mình.

Gã đang – bề ngoài thôi – khá choáng, hứng, và rõ ràng không hề say. Điều cuối cùng gã nhớ là đang rót ly rượu Scotch thứ tư và những ngọn đèn sáng của màn đêm Manhattan. Gã đã thức dậy trên giường cùng ai đó vô số lần, nhưng gã chắc là tối qua người duy nhất gã tán tỉnh là A.I của mình.

Không thèm mở mắt, gã vươn tay qua chăn và chạm vào – một cái mông.

Một cái mông rắn chắc, mềm dẻo và chắc chắn là của đàn ông.

Gã đã không mang một tên con trai nào về nhà trong suốt một thập kỉ rồi, có thể là hơn nữa – giới tính như một dải màu quang phổ* vậy và gã đã ở bên kia một thời gian rồi. Vậy nên, chuyện này thú vị đây. Và tuyệt nữa.

(*: dải màu quang phổ khá giống cầu vồng, nên mình nghĩ 'bên kia' là chỉ việc Tony là thẳng được một thời gian rồi?)

Giữ cho từng cái chạm của mình nhẹ nhàng để không làm đánh thức quý ông hấp dẫn (chỉ cái mông thôi cũng đủ biết rồi) bên cạnh gã, tay Tony vuốt dọc xuống vòng eo săn chắc và xuống bắp đùi rộng. Gã cắn môi khi những ngón tay của mình chạm vào lớp lông rậm và hít một hơi thật sâu khi gã cầm lấy cái dương vật nặng trịch kia, thứ càng phình ra dưới từng cái vuốt của gã.

Người đàn ông gầm nhẹ, và cuối cùng Tony cũng mở mắt, cười. Gã rướn người về đằng trước và áp dương vật của mình vào lưng của người kia, chuẩn bị hôn lên gáy anh ta và thì thào điều gì đó chắc chắn sẽ rất dâm đãng, khi mà –

– đột nhiên gã bị đè lại lên giường, hai tay khóa trên đầu và một cái đầu gối đang lăm le muốn triệt sản gã.

"Thằng khốn nào – Tony?"

Tony chớp mắt nhìn gương mặt phía trên mình. Chuyện này là không thể nào. Chuyện này chắc chắn 100% là không thể nào, gã đã không chào buổi sáng bằng cách chạm vào thứ đó của –

"Steve?"

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. Tony nhận ra, hơi mơ hồ, rằng cả hai người họ đều cực kì trần trụi, và, nói một cách nhẹ nhàng hơn, rất nhiệt tình.

Có vẻ Steve cũng nhận ra điều đó sau một lúc. Anh lăn sang chỗ khác, lồm cồm nhấc người sang phần bên kia giường.

"Cái quái gì vậy?" Tony nói, xoa xoa cổ tay mình.

"Tôi đang ở đâu đây?" Steve nói, đứng lên và dáng vẻ như đang phòng thủ nếu như anh đang không cố giữ cho cái chăn quấn quanh eo mình.

"Phòng ngủ của tôi," Tony đáp. "Sao cậu lại vào đây được vậy?"

"Làm thế nào mà anh mang tôi đến đây được vậy?" Steve nạt lại.

"Tôi không hề," Tony nói, cảm thấy hơi ngu ngu. "Tôi thức dậy, và cậu đã ở đây rồi."

Steve điên cuồng nhìn xung quanh căn phòng. "Là mơ. Đây là mơ."

"Ừm," Tony nói. "Đúng không vậy?"

"Tôi từng mơ thấy thế này rồi," Steve lặp lại, rõ ràng với bản thân mình. "Là mơ thôi."

"Cậu từng – cậu từng mơ thấy thế này rồi à?" Tony hỏi. Đầu óc của gã không thể nào hiểu được điều đó. "Mơ chính xác thế này luôn hả?"

"Ý tôi là," Steve nói, hai má hồng lên, "đủ giống thế này."

"Được rồi, tạm thời cứ để việc đó sang một bên đi," Tony nói. "Dù thế, vấn đề là, nếu cậu đang nằm mơ, vậy tôi cũng thế. Bởi vì tôi chắc chắn cũng đang ở đây, và tôi khá chắc rằng mình không phải là một ảo ảnh trong tiềm thức của cậu."

Steve híp mắt. "Điều đó không có nghĩa gì cả."

"Chỉ lần này thôi, Cap, chúng ta cùng đồng ý với một chuyện." Tony xuống giường, trần trụi với thiên nhiên, và bước đến tủ quần áo của mình. "Giờ thì thứ lỗi cho tôi nhé, tôi cần ít nhất phải mặc đồ lót vào để nói chuyện trước khi có thể hoàn toàn cái quái gì đây?"

Tony rút mấy cái quần lót màu trắng ra khỏi ngăn đồ lót của mình. Gã cầm cái bịch đựng đầy mấy món như vậy bằng hai ngón tay và chớp mắt.

"Ừm," Steve nói. "Mấy cái đó là của tôi."

Tony hạ chúng xuống. "Của cậu hả?"

"Ý tôi là," Steve nói, "trông chúng giống của tôi. Chúng không thật sự là của tôi. Rõ ràng là vậy."

"Rõ ràng là vậy, bởi vì tại sao quần lót của cậu lại nằm trong tủ đồ lót của tôi chứ?" Tony nói, quăng cái bịch về phía Steve. "Mấy thứ đó chẳng có cái nào là của tôi cả! Và mấy đôi vớ này – ôi chúa ơi, trông chúng như thể được mua mười hai đôi một lô vậy, kinh khủng quá."

"Trông chúng quen mắt thật," Steve thừa nhận, bỏ cái chăn xuống và mặc một cái quần lót trắng vào.

"Tôi rút lại việc về chuyện này không phải là một giấc mơ nhé," Tony nói, cuối cùng cũng tìm được một cái quần lót của mình trong ngăn tủ vốn thường chứa mấy đôi vớ đắt tiền. "Đây nhất định là một cơn ác mộng."

"Tôi gọi cho Sam đây," Steve lầm bầm phía bên kia căn phòng.

"Điện thoại của tôi ở tủ đầu giường đấy," Tony nói, như gã hoàn toàn không hề hoảng loạn về việc tủ quần áo của mình giờ toàn là đồ của kẻ mà gã đại loại là ghét và đáng lẽ nên, oh yeah, ở bên nửa kia trái đất.

"Ừm, thật ra tôi – có một cái ở bên chỗ tôi luôn này," Steve nói, cầm cái điện thoại lên. "Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ thấy nó cả."

"Đó là một trong mấy nguyên bản của tôi," Tony nói. "Tôi chỉ làm có năm cái thôi mà. Sao cậu lại –? Không, cậu biết đấy, đó không phải là phần quan trọng nhất của những gì đang diễn ra bây giờ. Tôi rõ ràng đang sắp phát điên tới nơi và tôi đang quá trần truồng để đối mặt với nó."

Steve không hề nghe. "Tất cả liên hệ của tôi đều có ở đây," anh nhỏ giọng nói, ngón tay lướt lướt trên điện thoại. "Và cả những tin nhắn với mọi người nữa – Sam và Natasha và Wanda và Clint và anh, rất nhiều với anh. Ừm. Một vài cái khá là - ừm – bậy bạ nữa."

"Ừ, tôi thích nhắn tin sex lắm," Tony lơ đãng nói, chớp mắt nhìn cái tủ quần áo lớn. "Này, hỏi nhanh nhé. Cái này là của cậu à?"

Gã cầm một cái áo khoác da màu nâu lên.

"Ừ," Steve câm lặng nói. "Đúng vậy."

"Tạ ơn chúa, ít nhất không có vũ trụ nào mà tôi mặc thứ này," Tony nói. "Vậy, quần áo của cậu chiếm nửa cái tủ của tôi rồi. Chỉ, như là, đầy luôn đấy."

"Ừm," Steve nói, bước qua căn phòng và giơ điện thoại lên. "Vậy, tôi vừa nhận được mail từ ai đó tên là Annie Leibovitz(2) với chủ đề là 'Dành cho Vogue'(3)."

"Annie rất dễ mến, tôi chắc không có gì phải –"

"Tony, cứ nhìn đi," Steve nói, nghe có vẻ khá thảm thương khiến Tony không thể không dừng việc đào tung (nửa) tủ quần áo của mình lên và cầm lấy điện thoại.

Đó là bức ảnh của Steve và Tony, đứng trên bục và ăn mặc trang trọng, và Steve đang cười ngốc trước ống kính như thể anh không hề quan tâm gì đến thế giới này, và Tony - ừm. Tony đang hôn lên má anh.

"Ôi, đệt," Tony nói.

.

"Ngộ độc hóa chất có thể dẫn đến kết quả rối loạn tâm thần đấy," Tony nói.

"Có thể," Steve nói, cài nút áo lại. "HYDRA làm?"

"Có lẽ, nhưng mục đích là gì?"

"Để chúng ta nghĩ rằng mình đã điên rồi."

"Du hành thời gian," Tony đề nghị, cẩn thận chọn lựa thắt lưng, bởi vì rõ ràng cái nào hợp đồ sẽ được ưu tiên.

"Tới một tương lai nào đó mà chúng ta xoạc nhau à?"

"Có phải cậu vừa mới nói 'xoạc nhau' không?" Tony nói. "Tôi quay lại với giả thiết ác mộng đây."

"Tôi biết tôi là thật," Steve nói.

"Ờ, vậy hả, tôi cũng vậy nè," Tony nói. "Liệu tất cả những chuyện này có xảy ra trong bất cứ giấc mơ nào mà cậu nói đến hồi nãy không?"

"Cút đi," Steve nạt.

"Tôi sẽ rất vui vẻ làm vậy, nhưng cậu đang đứng trong phòng ngủ của tôi," Tony nói. "Nếu chúng ta bàn sâu hơn về chuyện này, tôi cần cà phê."

"Tôi thấy ổn," Steve nói, khoanh tay trước ngực.

"Ồ, không, tôi sẽ không để cậu lại ở đây mà không có tôi đâu."

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì hả, đào bới cái tủ quần áo mà có vẻ là của hai người dùng chung à?" Steve nói, đảo mắt.

"Nghe này, có chuyện gì đó rất mẹ nó kì lạ đang diễn ra và tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác và cố làm cho ra lẽ đi," Tony nói. "Và rồi cậu có thể quay về nơi quái quỉ nào đó cậu và mấy đứa nhóc 'vui vẻ hạnh phúc thân thiện' kia đang trốn và chúng ta có thể quay về việc căm ghét nhau, được chứ?"

Steve nhìn chằm chằm gã, mím môi. "Được thôi. Dẫn đường đi."

Ngay khi họ vào đến sảnh, Tony có thể nghe thấy những giọng nói – quá nhiều giọng mà gã có thể nghe thấy trong căn penthouse* vào lúc mười giờ sáng thế này – và gã liếc sang Steve khi họ vào đến bếp. Steve sững người, những cơ bắp dưới áo và quai hàm anh căng cứng.

(*: căn nhà đắt tiền nhất trên tầng cao nhất)

"Hai người đây rồi," Sam nói khi họ rẽ vào. "Bữa sáng đã bắt đầu từ hai mươi phút trước rồi đấy."

"Còn rất nhiều trứng đấy, nhưng tôi e là Thiếu tá Wilson đã ăn hết thịt xông khói rồi," Vision nói, đứng ở chỗ bếp. "Tôi chuẩn bị làm thêm vài miếng bánh rán nữa, nếu ngài muốn."

"Tôi ổn à," Tony nói, cùng lúc với Steve, "Tôi ăn được," anh quẹt mạnh vào người Tony, và cầm lấy cái đĩa.

Bầu không khí im lặng xấu hổ.

"Gặp rắc rối ở thiên đường à?" Natasha nhẹ nhàng hỏi.

"Không ngủ ngon mấy," Steve nói, lấy trứng bỏ vào đĩa của mình.

"Đây cũng vậy," Tony cẩn thận nói. Ấm cà phê còn đầy, và Tony bận bịu rót và uống cạn cả một tách đầy khi những người còn lại trong đội – đội , gã tự nhắc nhở mình – đang vừa trò chuyện vừa nhai bánh mì.

Steve nhìn chằm chằm vào đĩa của mình cả một buổi, nhưng Tony cẩn thận quan sát những người còn lại. Gã bắt đầu loại ra giả thiết VR(4) và mấy con robot – họ di chuyển quá tự nhiên, nói "ừm" và "thích" đúng chỗ - nhưng vẫn có khả năng rằng những người này chỉ là bản sao thôi, hay nhân tạo, hay là đặc vụ của HYDRA, bởi vì không thể nào, không thể nào mà Natasha và Vision và Sam và Wanda đang ngồi quanh bàn bếp của gã ăn sáng và trò chuyện, về những chuyện trong đội, như thể họ vẫn còn là một đội, không thể nào –

"Rhodey," Tony lên tiếng, và mọi người quay sang nhìn gã.

"Gì cơ?" Sam nói.

"Rhodey đâu rồi?" Tony nói. "Không phải cậu ấy nên ở đây à?"

Natasha nhướng một bên mày. "Anh ấy đi thăm chị em ở Atlanta rồi."

"Anh ấy vừa đi hồi sáng này, nhớ chứ?" Wanda nói.

"Oh," Tony nói. "Đúng rồi. Và cậu ấy... ổn chứ?"

"Ừm, lần cuối nghe được, thì ừ," Sam nói. "À, ý của anh là vì việc tôi đá đít anh ấy ở Krav Maga(5) tối qua à? Không sao đâu, ảnh tốt lắm."

"Em không nghe có vụ đá đít nào cả," Wanda nói. "Em chỉ nghe là có ai đó gian lận thôi."

"Gian lận á hả?" Sam nói. "Rhodes nói vậy à?"

"Ám chỉ thôi," Wanda nói.

"Sam," Steve nói, đột nhiên đứng dậy. "Tôi nói chuyện với cậu được chứ?"

Sam nhìn Steve rồi nhìn Tony, rồi nhìn Steve. "Tất nhiên rồi. Lát nữa chúng ta phải đi tập bay mà, đúng không?"

"Đúng vậy," Steve nói. "Sao chúng ta không đi bây giờ nhỉ?"

Sam nhìn nửa miếng bánh mì của mình và thở dài. "Tùy anh thôi, sếp à," cậu ta buồn bã nói, đứng dậy và đi theo Steve.

"Anh đã làm gì rồi?" Natasha hỏi.

"Tôi á hả?" Tony nói.

"Ừ, anh đó."

"Tôi có làm gì đâu," Tony nói.

"Hiển nhiên rồi, đó là vì sao anh lại nghe có vẻ tự bào chữa đến vậy," Wanda nói, cầm lấy đĩa của Sam và ăn hết chỗ bánh mì còn sót lại.

"Tôi chắc rằng chỉ là hiểu lầm thôi," Vision nói. "Dù vậy, dựa trên lần cãi vả gần đây nhất, hẳn người có lỗi là ngài."

"Ừm, tôi chỉ đi đây," Tony nói, rót đầy tách của mình lần nữa và đi về phía thang máy.

"Thưa ngài, Cậu Parker sẽ đến trong năm phút nữa," Friday nói khi Tony xuống đến xưởng làm việc.

"Cậu Parker – cái gì, thằng nhóc đó hả?"

"Vâng thưa ngài," Friday nói.

Tony đập đầu mình vào cửa thang máy.

.

"Chào, Ngài Stark, xin lỗi con tới trễ," Peter Parker nói, đi thẳng vào xưởng làm việc như thể đã làm như vậy hàng triệu lần trước đây. "Dì May cứ nói Dì đợi hai ngày để con rửa hết đống chén bát này, Tony Stark có thể đợi mười phút, nhưng dù sao thì ngài muốn chụp x-ray tay con à?"

Tony chớp mắt. "Gì cơ?"

"Tay của con," Peter nói. "Cái tay mà lẽ ra nên gãy nát bởi bị ba tấn gạch đè lên nhưng rồi không sao ấy? Ngài muốn chụp x-ray nó mà."

"Oh," Tony nói. "Vậy à?"

"Vâng ạ, ngài cứ khăng khăng về chuyện đó đấy," Peter nói. "Hey, ngài có nghĩ ra gì thêm về mấy con Spider-Bot không?"

"Spider-Bot?"

"Con chỉ nghĩ rằng chúng sẽ rất hữu dụng trong việc đi giải cứu cả thành phố," Peter nói. "Mà ý đó khá ngầu đấy."

"Ta nghĩ nó chắc sẽ ngầu đấy," Tony nói. "Sao nhóc lại đến đây vậy?"

"Ờ, hôm nay là buổi học ngày thứ Bảy của chúng ta mà," Peter nói. "Hôm nay là thứ Bảy mà đúng không?"

"Thứ Bảy nào nhóc cũng đến đây à?"

"Vâng, ngoại trừ những lúc ngài, ừm, đánh nhau với bọn xấu. Dù sao thì mấy chuyện đó cũng không thường xảy ra vào thứ Bảy. Con nghĩ chúng thích tận hưởng mấy ngày cuối tuần lắm đấy."

"Ừm," Tony nói. Gã nhìn chằm chằm vào Peter, người đang hí hoáy gì đó trên bàn mà Tony mong rằng thứ đó sẽ không phát nổ, và cố tìm ra gì đó để nói, bởi vì gã đã không gặp Peter Parker kể từ khi gã suýt đã giết thằng nhóc ở Leipzig(6), và gã chưa bao giờ nói cho ai biết tên của thằng bé và sau trận chiến ở sân bây gã đã xóa cái tên Parker khỏi kho dữ liệu, và nếu như toàn bộ những chuyện này là do HYDRA dựng nên vậy chúng biết nhiều hơn gã có thể tưởng tượng được, bởi vì không thể nào mà có ai, bất kỳ ai có thể biết được Spiderman trông như thế nào sau lớp mặt nạ.

"Này, ngài không sao chứ?" Peter nói. "Ngài lạ quá và mặt ngài nhăn lại một cục rồi. Xin lỗi. Vậy thô lỗ quá nhỉ? Nó thô lỗ quá."

"Chỉ một chút thôi," Tony nói. "Nếu ta nói với nhóc một chuyện, nhóc có thể hứa rằng sẽ không nói cho ai chứ? Ý ta là không một ai luôn đấy. Ngay cả Dì May cũng không được."

"Tất nhiên rồi ạ," Peter nói. "Ngài sẽ không trở thành một siêu phản diện đó chứ?"

"Ta không nghĩ vậy đâu," Tony nói. "Nhưng ta nghĩ rằng ta bị gì đó rồi. Hay có lẽ thế giới này bị gì đó rồi. Ta không thể nói rõ được. Ta không... đến từ đây."

"Ý của ngài là bởi vì ngài từng sống ở LA ạ?"

"Không chính xác là vậy," Tony nói. "Ý ta là ta thức dậy sáng nay và mọi thứ... khác với lúc ta đi ngủ. Nhóc có – chúa ơi, chuyện này nghe kì quá đi, nhưng nhóc có biết chuyện gì giữa ta và Đội trưởng không?"

"Ờm, có chứ ạ," Peter nói, trông khá choáng váng. "Hai người đã công khai được một thời gian rồi mà."

Tony chớp mắt. "Okay. Nó... được rồi. Chuyện đó xảy ra khi nào vậy? Không, khoan đã. Làm thế nào mà chuyện đó xảy ra được vậy?"

"Ý con là, ngài phải biết rõ hơn con chứ, đúng không?" Peter nói. "Nhưng nếu ngài không phải là ngài – được rồi, được rồi, những gì con biết là, ừm, Cô Potts chia tay với ngài sau vụ Ultron, và mấy thứ khác? Và Đội trưởng đại loại là, ừm, an ủi ngài, và rồi hai người, ngài biết đấy, bắt đầu làm mấy thứ đó đó, con đoán vậy. Tầm khoảng một năm trước, đúng không?"

"Ừ hử," Tony nói.

"Dù sao thì con cũng không thật sự không biết chi tiết lắm bởi vì ngài như đủ lớn để làm cha của con luôn rồi nhưng Dì May nói ngài là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với quá trình đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính," Peter nói.

"Ta cá là vậy," Tony nhàn nhạt nói. "Vậy chuyện này là – ta và cậu ấy à? Thật luôn hả? Chúng ta thật sự... thích nhau à?"

"Con nghĩ ngài, giống như là, yêu ngài ấy luôn rồi," Peter nói. "Này, ngài ổn chứ? Trông ngài tái quá."

"Chỉ trải nghiệm vài cảm xúc của con người thôi," Tony nói.

"Oh," Peter nói. "Nghe kì quá."

.

"Cám ơn vì một ngày tuyệt vời nhé, Ngài Stark!" Peter kêu lên khi cậu nhóc chạy vào thang máy, hai cánh tay nặng trịch bởi những công nghệ mà Tony cho cậu để cậu im lặng để gã có thể dành cả ngày để băn khoăn mấy chuyện mà chắc chắn sẽ rất vô nghĩa trừ khi bạn tin rằng gã đến từ một chiều không gian khác. "Hẹn ngài thứ Bảy tới nhé!"

"Đứa nào vậy?" Steve nói, đứng sừng sững nơi quầy bar.

"Spiderman," Tony lơ đãng đáp.

"Đó là Spiderman á hả?" Steve nói. "Jeez, Tony. Tuyển thêm tân binh từ nhà trẻ hử?"

"Nó được trợ cấp đầy đủ, nó cần – nghe này, chuyện đó không quan trọng, trừ phi là vì ở thế giới của chúng ta, tôi đã không nói chuyện với nó suốt mấy tháng trời rồi nhưng ở đây có vẻ cuối tuần nào nó cũng đến thăm tôi," Tony nói. "Cùng với Nat và Sam và Wanda và Vision nữa."

"Thật ra thì, họ sống ở đây," Steve nói. "Không có cái căn cứ nào cả. Và tôi và anh –"

"Cực kì yêu nhau, ờ, tôi nghe rồi," Tony nói, quăng người xuống ngồi cạnh Steve. "Thật ra thì ai cũng nghe hết rồi. Chúng ta công khai ở trên Chào buổi sáng nước Mĩ đấy."

"Ôi chúa ơi," Steve nói, úp mặt vào hai lòng bàn tay. "Cái quái gì thế này?"

"Tôi nghĩ đây là một vũ trụ khác," Tony nói.

Steve mở miệng ra, rồi đóng lại. "Hiển nhiên rồi."

"Tôi nghiêm túc đấy," Tony nói. "Tôi biết một người ở MIT, hắn ta có một đống sách liên quan tới mấy chuyện thế này, cố chứng minh rằng có sự tồn tại của một vũ trụ khác – Richards là một tên khốn nhưng hắn rất thông minh, và tôi đại loại là luôn bác bỏ hắn, nhưng dù tôi ghét phải nói đến mức nào, hoàn toàn có khả năng là hắn đúng."

"Anh đang nói với tôi," Steve nói, "rằng anh nghĩ chúng ta hiện đang ở một thực tại khác nơi mà, thay vì suýt giết nhau vài tháng trước, chúng ta hẹn hò."

"Theo những gì chúng ta biết bây giờ ấy hả? Đúng vậy," Tony nói. "Theo thuyết đa vũ trụ, có vô vàn vũ trụ, và một vài cái khác nhau hoàn toàn và, như, Trái Đất vẫn toàn là khủng long. Nhưng một số lớn trong số chúng thật ra khá giống nhau ngoại trừ một vài điểm, một vài chuyện thay đổi, hoặc là ai đó ra một quyết định khác, và mọi chuyện đi theo một hướng khác," Tony nói. "Theo những gì Peter nói với tôi, mọi thứ khoảng hơn một năm trước giống hệt như những gì tôi nhớ - và rồi, ở một vài điểm, chúng thay đổi hoàn toàn. Và chúng ta trở thành thế này thay vì đúng như chúng ta ở bên kia. Vậy nên. Vũ trụ khác."

"Thật ra như vậy thì đơn giản hóa mọi việc quá rồi," một giọng nói vang lên trong bóng tối.

Tony và Steve quay ngay về hướng giọng nói; Steve bước đến chắn trước mặt Tony, và Tony vươn tay chạm vào đồng hồ hoán đổi trên cổ tay mình, chuẩn bị thổi bay bất cứ ai ở đó nếu trông họ có vẻ buồn cười.

Tiếng cười vang lên và người kia bước ra. Thật ra, hắn ta trông buồn cười thật: hắn mặc một cái áo choàng dài và có một chòm râu dê ngầu hơn Tony Stark, và hắn để hai tay sau lưng như thể không hề quan tâm đến hai tên Avenger trong phòng đang chuẩn bị tấn công mình.

"Anh là tên quái nào vậy?" Steve hỏi.

"Và làm sao mà anh vào được đây?" Tony nói.

"Tôi có thể trở nên vô hình," người đàn ông lơ đãng nói. "Và tên của tôi là Bác sĩ Stephen Strange."

"Điều đó có liên quan gì đến chúng tôi à?" Steve hỏi.

"Không," Strange đáp. "Ít nhất là vẫn chưa. Chúng ta lâu lắm mới được gặp nhau."

"Tất nhiên rồi, nghe có lý đấy chứ, vì anh đang đứng ngay trước mặt bọn tôi mà," Tony nói.

"Ý tôi là các anh của vũ trụ này kìa," Stranger nói. "Và hai người cũng sẽ không được gặp tôi sớm đâu, nếu đây không phải là do... quyết định của tôi."

"Khoan đã," Tony nói. "Tôi đúng về vụ vũ trụ à?"

"Đúng là họ có nói anh rất thông minh," Stranger đáp. "Tuy vậy tôi thừa nhận rằng mình đã không mong rằng anh sẽ tìm ra nhanh đến vậy. Tôi khá lo hai người sẽ giết nhau trước khi anh kịp tìm ra. Như thế thì sẽ rất bất tiện."

"Anh có liên quan gì đến chuyện này không?" Steve hỏi.

"Có và không," Strange nói. "Một mặt, vâng, tôi chịu trách nhiệm cho – nên nói thế nào nhỉ - lướt qua từng vũ trụ cho đến khi tìm được một vũ trụ để đưa hai người vào. Nhưng thật sự, hai người ở đang là vì sự lựa chọn của chính mình."

"Lướt qua từng – xin lỗi, anh đưa chúng tôi đến đây à?" Tony nói.

"Chính xác. Tôi có thể đến rất nhiều vũ trụ. Làm ơn đừng kêu tôi phải giải thích; nó nằm ngoài tầm hiểu biết của hai người rồi."

"Vậy đưa chúng tôi quay về đi," Tony nói.

"Không."

Tony liếc sang Steve, người đang nheo mắt lại. "Tại sao không?"

"Bởi vì tôi không nghĩ rằng như thế này sẽ đủ," Strange bình tĩnh nói.

"Đủ để làm ?"

"Tôi không muốn nghe sáo rỗng quá," Strange nói, "nhưng nói một cách đơn giản nhất, hai người phải học một bài học."

" ?"

Strange thở dài, như thể việc giải thích đối với hắn là rất mất thời gian. "Vũ trụ của hai người nát bét rồi. Và hai người có biết vì sao không? Đó là vì hai người đã có rất nhiều cơ hội để sửa chửa lại mọi thứ cho đúng, và hai người đã chọn không làm vậy. Hai người đã chọn vậy. Cùng với những việc khác nữa – quãng thời gian của anh ở Afghanistan, Stark, và cậu, Đội trưởng, hành trình xuyên thời gian của cậu – những việc đó xảy đến với hai người. Nhưng trận chiến chết tiệt này, nó kết thúc bằng việc đội của các cậu bị chia tách và Trái Đất rơi vào hiểm nguy và tất cả trở nên đáng thương và khốn khổ, đó là lựa chọn của các cậu."

"Vậy nên anh đang trừng phạt chúng tôi à?" Steve nói. "Bằng cách gửi chúng tôi đến một thực tại nào đó khác?"

"Ôi, không đâu," Strange nói, trông khá hứng thú. "Không, đây không phải là hình phạt. Thật ra thì tôi nghĩ hai người có thể sẽ tận hưởng nó đấy."

"Anh nói Trái Đất bị đặt vào hiểm nguy là sao?" Tony hỏi.

"Hai người không cần phải lo đâu," Strange nói. "Không cần thiết khi hai người còn ở đây."

"Tại sao lại là ở đây?" Steve hỏi.

"Trong tất cả các chiều không gian khác tôi đã đến, tôi tính toán được đây là nơi phù hợp nhất để giải quyết... mâu thuẫn của hai người," Strange nói.

"Nhưng tại sao?"

"Sao tôi biết được. Tôi là thầy phù thủy, không phải nhà ngoại cảm. Chúc hai cậu may mắn nhé."

"Đợi đã," Tony nói, nhưng Strange đã - ừm, hắn hơi lơ lửng một chút, và Tony không thích điều đó chút nào. "Khoan đã, chúng tôi nên làm gì –"

"Có đừng phá vỡ điều gì khi ở đây; thực tại cực kì khó sửa chữa đấy."

Và rồi hắn biến mất.

Tony nhìn chằm chằm vào chỗ hắn đã từng ở đó. Quơ quơ tay. Băn khoăn không biết có nên bắn vài viên đạn vào đó hay không.

"Và tôi đã nghĩ tương lai không thể nào lạ hơn được nữa," Steve nói.

.

"Reed? Chào, Tony Stark đây, tôi cần – đúng, tôi nhớ mà. Ừm, tôi biết, tôi biết tôi đã gọi anh là một thằng khốn khó ưa, nhưng tôi rất cần – Richards, thôi nào, nghe tôi nói đi, nó là về - ừm, cậu cũng vậy đó, anh bạn à!"

Steve đảo mắt. "Nghe có vẻ ổn đấy."

"Richards là một thằng ngu," Tony nói, quăng điện thoại lên giường. "Nhiêu đây đủ để hắn bị đăng báo khắp nơi rồi."

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Steve nói, đứng ở cửa.

"Tôi không biết," Tony nói. "Trốn trong đây và vờ như chúng ta đang làm tình nguyên một ngày?"

"Sam nghĩ chúng ta đang cãi nhau," Steve nói. "Đó cũng là cách tôi hỏi cậu ấy về, anh biết đấy. Chúng ta."

"Vậy hử? Và kết luận không-hề-quá-bảy-mươi-tuổi của cậu ấy về chúng ta là gì?"

Steve nhún vai. "Cậu ấy nói chúng ta, và tôi trích lại, 'ngu ngốc, nhưng cũng đại loại là tốt.'"

"Lạ," Tony nói.

"Anh còn phải nói," Steve nói. "Anh nghĩ Strange có ý gì khi nói thực tại rất khó sửa chữa?"

"Tôi không biết, và tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu," Tony nói. "Nhưng tôi đoán là chúng ta không nên đi lòng vòng leo lên mái nhà rồi la lên rằng chúng ta đến từ một vũ trụ khác."

"Không ai tin chúng ta đâu," Steve lầm bầm. "Tôi thậm chí còn không chắc mình tin nữa kìa. Anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở vũ trụ của chúng ta? Anh có nghĩ rằng họ đang ở đó không?"

"Họ nào?"

"Chúng ta khác ấy! Mấy người mà – anh biết đấy," Steve nói. "Sống ở đây. Trong căn phòng này. Cùng với nhau."

"Ừm, nếu họ đang ở đó, chắc sẽ thậm chí còn hoang mang hơn chúng ta nữa kìa," Tony nói.

"Anh nghĩ họ sẽ hoang mang hơn à?"

"Ý tôi là, đúng vậy, thật điên rồ khi họ dùng chung một cái tủ đồ lót, hiển nhiên rồi," Tony nói. "Nhưng họ không hề bắt đầu một trận chiến sẽ xé nát đội của họ và khiến một trong số họ phải đi lẩn trốn với một tên giết người điên khùng và kẻ kia thì bắt đầu nghiện rượu lại, vậy nên tôi cũng không biết nữa, có lẽ họ có một vài gợi ý hay đấy. Với lại, điện thoại tôi chứa đầy hình dương vật của cậu vậy nên thú thật tôi có thể hiểu được tôi khác sẽ bắt đầu từ đâu."

Steve chớp mắt, rõ ràng hơi sốc. "Cái gì của tôi cơ? Tôi sẽ không bao giờ -"

"Cậu sẽ, và cậu đã làm rồi."

"Tôi không phải cậu ta," Steve nói. "Và xin lỗi nhé nếu tôi lo về những gì đang xảy ra với đội của mình khi tôi không có ở đó để giúp họ."

"Trường hợp tệ nhất ấy hả - và đó chỉ là khi cậu khác cực kì ngu ngốc, điều mà không thể nào xảy ra khi tôi khác thích cậu – cậu mang Barnes quay về nước và cả hai người đều bị bắt. Được rồi, thật ra trường hợp đó khá tệ."

Steve đổi chân đứng. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Bucky – cậu ấy đang được chăm lo rồi."

"Như vậy là ý gì?"

"Ý là tôi đã đóng băng cậu ấy lại rồi," Steve nói, giọng trầm xuống. "Nơi mà cậu ấy sẽ không làm hại ai được nữa." Anh nhìn xuống điện thoại của mình. "Sam đang đặt pizza và hỏi chúng ta có muốn ăn không."

"Căn giờ hay đấy," Tony lầm bầm. "Steve, nghe này, tôi –"

"Tôi không muốn nghe đâu, Tony," Steve cắt lời, nghe rất mệt mỏi. "Pizza ba loại thịt hay kiểu Hawaii?"

.

"Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta nên tự mình làm thì tốt hơn," Vision nói khi Tony và Steve bước vào căn bếp đầy mùi pizza.

"Nhưng nếu để cậu làm, thì nó chỉ toàn rau chân vịt và thịt gà nướng thôi thay vì một đống phô mai thế này," Sam nói, cầm lấy một miếng pizza đang chảy đầy phô mai.

"Nó dinh dưỡng."

"Nó ghê chết đi được," Wanda nói, mồm nhồm nhoàm nhai phô mai và bánh. "Dù sao thì ta đã có salad rồi mà."

"Thứ mà chẳng ai ăn cả," Vision nói, sửa lại bộ áo của mình.

"Bọn này sẽ ăn một chút mà," Natasha nói, nhấn mạnh.

"Siêu anh hùng cần rất nhiều calo để đá đít bọn phản diện," Sam giải thích.

"À, đúng rồi, trận đấu điên cuồng của Madden 16(7) hôm nay quả thật là tốt cho sức khỏe," Vision nói.

"Đó là mỉa mai à?" Sam nói, bật nắp một chai bia. "Thật ra thì nó khá hay đấy. Tôi có thể thấy được cậu đang học hỏi."

"Cám ơn rất nhiều, Thiếu tá Wilson," Vision nói. "Sự ủng hộ của anh được đánh giá rất cao đấy."

"Hai người làm hòa rồi à?" Natasha hỏi nhỏ khi cả đội đang đi về phía phòng khách, tay ôm đầy đĩa và hộp pizza.

"Sao?" Tony nói. "À, tôi và Cap ấy hả? Tất nhiên rồi, bọn này ổn mà."

"Lúc trước trông hai người không hề ổn chút nào."

"Ừm, bây giờ thì ổn rồi," Tony nói, không hiểu sao lại cảm thấy điều đó đúng vô cùng.

"Tốt," Natasha nói. Cô ấy nhìn sang Steve, người đang ngồi trên ghế cạnh Wanda và lấy pizza bỏ vào đĩa. "Mặc cho có chuyện gì đi chăng nữa, đừng để cậu ấy đẩy anh ra quá xa, được chứ?"

"Được-rồi," Tony chậm rãi nói, nhìn Natasha ngồi lên mép ghế và nhận ra rằng chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong phòng là ở cạnh Steve. Gã nén lại một tiếng thở dài, khoác lên một nụ cười, và bước đến ngồi cạnh chàng trai mà gã bắt đầu nghĩ mình không hề biết rõ.

.

"Được rồi, bấy nhiêu đó 30 Rock(8) là đủ đối với tôi rồi," Sam nói. Tony rời mắt khỏi điện thoại của mình, gã đang nghiên cứu nó kĩ đến mức không nghĩ rằng mình không hề thiết kế ra nó, và thấy cả đội đã đi hết rồi. "Cậu vẫn nhớ ngày mai chúng ta còn phải luyện tập mà, đúng chứ Cap?"

"Không," Steve nói. "Ừm – mấy giờ -"

"7," Sam nói. "Hôm nay cậu hay quên nhỉ?"

"Chắc vậy," Steve nói. "Xin lỗi nhé. Mong rằng ngày mai tôi sẽ bình thường lại."

"Đừng giữ cậu ấy thức khuya quá nhé, Stark," Sam nói, nháy mắt với Tony khi rời đi."

Khi cậu ta đã đi khuất rồi, Steve tắt TV. "Anh có nghĩ rằng mình sẽ ngủ được không?"

Tony nhún vai. "Thử thì mới biết."

"Tôi sẽ ở đây," Steve nói, quăng remote lên bàn cà phê và ôm lấy một cái gối.

"Trên ghế ấy hả? Không," Tony nói. "Nếu ai đó thức dậy và thấy cậu ở đây, tôi sẽ bị điếc tai đó."

Steve đảo mắt. "Tôi sẽ nói với họ đó là lỗi của tôi."

"Steve, thôi nào," Tony nói. "Ngày mai chúng ta cần phải tập trung vào việc về nhà, đừng để Đội Nhiều Chuyện kia nghĩ rằng chúng ta cãi yêu nhau nữa. Cái giường đủ lớn cho cả hai chúng ta mà. Thật ra thì nó được thiết kế để ba người nằm ngủ thoải mái đấy. Cậu biết mà. Dự phòng thôi."

"Hiển nhiên là vậy rồi," Steve lầm bầm, đứng lên khỏi ghế và đi theo Tony xuống hành lang.

Khi Steve nằm xuống cạnh gã, Tony bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng dần. "Tìm thấy đồ ngủ rồi à?"

"Ừ," Steve nói. "Ngay sau khi tôi mở nhầm hộc tủ đầy sex toy."

"Whoops," Tony nói. "Tôi nên cảnh báo cậu trước chứ. Ngăn thứ ba từ trên đếm xuống đúng không?"

"Yep."

"Vài điều không bao giờ thay đổi."

"Hẳn là vậy."

Im lặng một lúc lâu. Tony bắt đầu thắc mắc không biết liệu Steve đã ngủ hay chưa khi – "Anh có nghĩ khi chúng ta dậy thì đã về nhà rồi không?"

"Tôi cũng không biết nữa," Tony nói, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Gã nằm yên và im lặng, cố tỉnh táo cho đến khi nghe được tiếng thở của Steve sâu dần, nhưng tại một lúc nào đó trong màn đêm, nhịp thở của họ hòa vào nhau và Tony nhẹ nhàng trôi đi, không mấy quan tâm đến việc mình sẽ tỉnh dậy ở thực tại nào.

.

Khi chuông báo thức của Steve reo, Tony rên rỉ.

"Vẫn ở đây à?" gã lẩm bẩm.

"Có vẻ vậy," Steve nói, tắt chuông và lăn xuống giường.

"Cố làm Sam báo cho cậu nếu chúng ta có bất cứ một trách nhiệm Avengers nào cần phải đối phó đi," Tony nói, trở mình và vùi đầu vào gối. "Tôi đã tránh mọi thứ có liên quan đến Stark Industries rồi, vậy có lẽ tốt nhất tôi không nên hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của tên này."

"Anh đã ngủ với kẻ thù rồi mà," Steve nói, giọng của anh dần nhỏ đi khi đi qua bên kia phòng. "Mọi chuyện có thể tệ đến mức nào cơ chứ?"

Điện thoại của Tony bắt đầu reo, và gã trừng nó.

Pepper Potts.

"Cậu cứ phải nói à," Tony nói, xoay xoay cái điện thoại. "Alô, giờ là 6:30 sáng, sao em lại gọi cho anh?"

"Có lẽ vì đáng ra nửa đêm qua anh đã phải gửi phản hồi cho bài diễn văn của em và anh lơ phắt em đi à?" Giọng Pepper vang lên bên kia đầu dây.

"Oh," Tony nói. "Xin lỗi nhé. Hôm nay anh sẽ làm."

"Ừm, phải rồi, anh sẽ làm, vì tối nay là tiệc rồi đấy."

"Tối nay á?" Tony nói. Steve ló đầu ra khỏi phòng tắm, nhướng mày.

"Ừ, tối nay – chúa ơi, anh không thật sự quên bữa tiệc đâu đúng không?" Pepper nói, nghe có vẻ kinh hãi.

"Không! Không, tất nhiên là không rồi," Tony nói, phất phất tay với Steve. "Anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đâu."

"Ừm, tất nhiên rồi," Pepper nói. "Em có nên gọi và nhắc Steve phòng khi anh quên nữa không?"

"Chắc là không."

"Dù sao thì em cũng sẽ làm vậy," Pepper nói, nghe như đang ghi chép gì đó vào giấy note. "Nghe này, anh có thể gửi em bản sửa đổi, sửa bất cứ thứ gì anh muốn, trước 11 giờ, không thì anh sẽ phải đọc bài diễn văn đó. Xe sẽ đến đón anh vào 6 giờ đúng, em và Happy sẽ đợi anh ở sảnh của Nhà Tài trợ Đặc biệt lúc 6:30."

"Em và – Happy á?" Tony hỏi, cố bắt kịp.

"Sao nào, anh được quyền mang theo bạn trai mới còn em thì không à?" Pepper nhẹ nhàng hỏi.

Tony như cắn phải lưỡi mình. "Anh – em –"

"Dù sao thì, em sẽ gặp anh lúc 6:30," Pepper nói, như thể mọi thứ về cuộc trò chuyện này hoàn toàn bình thường. "Đừng quên đọc mấy cái mail của em đấy!"

"Sẽ không đâu," Tony nói, nhưng cô ấy đã cúp máy rồi. Gã nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay. "Ừm, Steve à?"

"Hửm?" Steve kêu lên từ trong phòng tắm.

"Tôi nghĩ tối nay chúng ta có hẹn đấy," Tony nói.

Một lúc lâu im lặng. "Chúng ta," Cuối cùng Steve nói, "phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới được."

.

Nếu bạn không bảo gã giải thích, Tony đã có thể nói chính xác tại sao gã lại có quyền đào sâu vào hệ thống riêng tư, bảo mật của 'gã'.

Gã không có đi lục lọi khắp nơi: đây chỉ là một phiên bản khác của mà thôi, người có lẽ sẽ có những ý tưởng hay về những nâng cấp mới cho bộ giáp hay cho cái arc reactor hay là về các thiết bị cho đội của gã – đội của gã. Đó là chưa nói đến việc ở đây có thể có gì đó giúp Tony hiểu được chính xác gã và Steve cần biết về những điểm khác biệt, thứ có lẽ sẽ cho họ một cơ hội để quay về nhà.

Thứ đầu tiên gã mở ra là một bức ảnh ghi "Captain Perfect Ass", thật đấy, chỉ là tình cờ thôi.

Và dù sao thì, mấy dữ liệu đó là ngõ cụt: nó chỉ là một loạt những bản vẽ của phiên bản nâng cấp cho bộ đồng phục của Steve, một vài cái có lớp lót chống cháy, một vài cái được thêm thắt lưng tiện ích và một đống túi, và một cái được làm từ vật liệu chống thấm hút mà Tony vẫn chưa phát minh ra.

Gã nghiên cứu những tài liệu riêng tư của mình khác trong khoảng một năm qua. Có vài thứ quen thuộc – đơn đăng kí bằng sáng chế, những bản nâng cấp của bộ giáp, những bản thí nghiệm VR của gã – nhưng cũng có những thứ không quen chút nào: một cọc những bức ảnh của đội mà Tony không hề nhớ đã chụp, những email thân thiết giữa gã và Pepper trong vài tháng qua, mấy bản ghi chép về ít nhất một trận chiến ở căn cứ của HYDRA mà họ chưa bao giờ tìm ra.

Nhưng trên hết, có rất nhiều, ừm, rất nhiều thứ về Steve. Tony lướt qua một loạt tin nhắn như vô tận giữa họ, chúng chứa đầy những emoji mà gã chưa bao giờ nghĩ Steve sẽ dùng nhiều đến vậy, và gã tìm đến hai phút đầu tiên của chương trình lớn Chào buổi sáng nước Mĩ tiết lộ; gã đọc qua tiêu đề "Hai Người Bạn Trai Siêu Anh Hùng Này Làm Cho Tất Cả Mọi Người Trong Vòng 50 Dặm Quanh Vườn Nho Của Martha Phát Điên Vì Ghen Tị" và liếc qua một tệp có vẻ là phần lớn ảnh của Tony ở Pháp, cùng một vài bức selfie của hai người họ. Hóa ra Captain America chụp selfie dở tệ.

Gã một video ghi "lần-đầu-tiên.mov" và nhìn Steve xuất hiện trên màn hình – ugh, video dọc, thôi nào Tony Từ Vũ Trụ Khác – và giọng của Tony nói, "Được rồi, giờ thì, nói lại lần nữa đi để em có thể quay nào? Làm ơn?"

"Không," Steve nói.

"Năn nỉ đó? Đi mà, nói lại lần nữa đi và em sẽ thổi kèn cho anh."

"Tony –"

"Em sẽ thổi kèn cho anh khi anh lái chiếc Quinjet."

Steve kia mở miệng ra, rồi đóng lại. "Sa đọa quá rồi đấy, Stark. Quá sa đọa rồi."

"Hey, do anh chọn thôi," Giọng của Tony nói. "Nào, thời gian đang trôi đấy, lời đề nghị này chỉ có hiệu lực trong vòng ba mươi giây thôi..."

Steve nặng nề thở dài, nhưng môi lại nhoẻn lên thành nụ cười. "Sẵn sàng chưa? Anh chỉ nói một lần thôi đấy."

"Ừm, thật ra thì, đây sẽ là lần thứ hai anh nói, nhưng mà –"

"Em đang ép người quá rồi đấy."

"Em im đây, em im đây!"

"Được rồi." Steve nhìn thẳng vào ống kính. "Tony, anh sai rồi và em đã đúng."

"Cậu nghe rồi đấy, ông già. Quay lại cho con cháu xem nào, Steve Rogers hẳn-là lần đầu tiên trong cuộc đời mình thừa nhận anh ấy đã sai, giờ thì xin lỗi nhé, tôi còn có một cây kèn để thổi –"

"May cho em là anh yêu em đấy," Steve nói, bước về phía ống kính, và rồi màn hình tối đen.

"Dễ thương đấy," một giọng nói vang lên sau lưng Tony.

Tony quay phắt lại. "Cô đã ở đây bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để muốn kêu người chà sạch chiếc Quinjet từ trên xuống dưới," Natasha nói, quăng cái Widow's Bites lên cái bàn cạnh màn hình lớn. "Anh chỉ đang xem lại cái này một chút thôi hay là anh quá bận việc mải mê coi mấy cái video về bạn trai anh?"

"Chúng bị sao vậy?" Tony lảng tránh.

"Wanda và tôi đang thử nghiệm," Natasha nói.

"Cô nướng cái lõi luôn rồi," Tony nói.

Natasha nhún vai. "Thí nghiệm cũng vui lắm. Thế chuyện gì với hai người vậy?"

Tony ngẩng mắt lên từ cái lõi bị cháy đen của món vũ khí. "Ý cô là sao?"

"Hôm qua hai người cãi nhau, giờ thì anh ngồi đây một mình trong phòng thí nghiệm xem video về cậu ấy. Anh đang cư xử lạ quá đấy."

"Đại khái là chuyện dài lắm," Tony nói. "Nghe này, tôi hỏi một câu nhé – cô cảm thấy bọn này tốt chứ?"

"Không," Natasha nói.

"Không?"

"Không hề," cô ấy nói. "Nhưng hai người tốt nhất khi ở bên nhau."

"Nghe cô nói vậy thú vị thật," Tony lầm bầm.

Natasha nhướng một bên mày. "Anh có biết Cooper và Lila cãi nhau thế nào không?"

"Cô đang so sánh tôi và Steve với đám con của Clint đấy à?" Tony nói. "Nói thật nhé, cô xấu tính quá."

"Khi hợp nhau," Natasha nói, nhếch môi. "Chúng cãi nhau vì chúng thương nhau đến mức không đứa nào có thể chịu được việc đứa kia không đồng ý với mình. Nếu chúng không quan tâm đến nhau quá nhiều, chúng sẽ không làm tổn thương nhau như vậy." Cô nhún vai. "Đôi khi tôi nghĩ hai anh cũng giống thế. Ngày mai tôi quay lại lấy nó nhé?"

"Tôi sẽ coi thử mình làm được gì," Tony nói.

"Và nhân tiện, nếu anh đang hoảng về chuyện gì đó," Natasha nói, "anh nên đi nói chuyện với cậu ấy, không phải với tôi."

"Tôi không chắc về chuyện đó đâu," Tony nói khi cánh cửa khép lại sau lưng cô.

.

"Có tin gì mới không?" Steve hỏi ngay khi Tony vừa bước qua cánh cửa.

Tony chớp mắt nhìn anh. Steve đang mặc một bộ lễ phục cực kì vừa vặn với một cái nơ màu lam đậm và nó, nói đơn giản, gây xao nhãng thật. "Hửm?"

"Về việc đưa chúng ta về ấy," Steve nói. Anh nhìn lại bản thân, rồi ngẩng lên. "Sao? Không hợp với bữa tiệc à?"

"Không, nó ổn," Tony nói nhanh.

"Anh chắc chứ?" Steve nói, nghe không mấy chắc chắn. "Nó chỉ trông ổn thôi, tôi tìm thấy nó trong tủ và nó –"

"Nó hoàn hảo," Tony nói. "Và tôi không tìm được gì nhiều. Nếu tôi kia biết bất cứ gì về việc nhảy thực tại, gã cũng chả chia sẻ với lớp đâu." Tony dứt mắt khỏi Steve và đi đến tủ của gã – của họ. "Cậu có biết chúng ta đã đi nghỉ cùng nhau không?"

"Đến miền nam nước Pháp," Steve nói. "Tôi tìm được vài bức vẽ ở bàn của tôi. Bàn của cậu ấy."

"Tôi không biết rằng cậu có vẽ đấy," Tony nói, chọn bừa một bộ lễ phục.

"Tôi không hề," Steve nói ngắn gọn. "Vậy anh không tìm được chút gì có thể giúp chúng ta đi đến thực tại khác à?"

"Không gì cả," Tony nói. "Và cũng chả có gì về tên Strange này. Một bác sĩ phẫu thuật với cái tên y chang đã chết trong một vụ tai nạn xe hồi một năm trước, nhưng lạ rằng, cáo phó của hắn không hề nhắc đến việc hắn có thể vượt qua rào chắn giữa các vũ trụ."

"Có lẽ anh ta không tồn tại ở đây," Steve nói. "Nhưng nếu anh ta không tồn tại ở đây, có nghĩa chúng ta có lẽ phải đợi –"

"Đến khi hắn đến tìm," Tony nói.

Một lúc lâu im lặng, không thoải mái chút nào.

Cuối cùng, Steve nói, "Chúng ta không thể giả vờ thế này lâu hơn được."

"Tôi biết mà, vờ như không ghét tôi chắc cực hình lắm," Tony nói. "Đi thôi nào."

"Tôi không có ý –"

"Nghe này, Pepper sẽ chém đầu tôi nếu tôi đến trễ tiệc của chính mình," Tony nói. "Cậu sẵn sàng chưa?"

Steve đứng thẳng lên như thể chuẩn bị ra trận. "Luôn luôn."

"Vui vẻ lên nào," Tony nói. "Nó có thể tệ đến mức nào chứ?"

.

"Chúng ta đi được chưa?" Steve nói.

Tony liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Chúng ta chỉ vừa tới được mười phút thôi."

"Tôi thấy như được một giờ rồi ấy."

"Cậu sao vậy?" Tony hỏi. "Trước đây cậu đã đến những chỗ thế này nhiều rồi mà."

"Ừ, nhưng chưa bao giờ với tư cách là bạn hẹn của anh cả," Steve rít lên. "Anh có nghe tên ở cửa kêu tôi hôn anh trước mấy cái máy ảnh không?"

"Ừm, bộ việc giúp tôi một chút sẽ giết cậu à?" Tony nói. "Đi lấy gì đó ăn đi và – oh, hoàn hảo, tuyệt vời, họ đến rồi."

"Ai đến r – oh, chào, Pepper," Steve nói.

"Chào Steve," Pepper ấm áp nói, hôn phớt lên má Steve. "Chào Tony."

Sau cô ấy, Happy gật đầu. "Chào sếp."

"Happy," Tony nói.

"Vậy, ở đây... đẹp thật," Steve xấu hổ nói.

"Đúng chứ?" Pepper nói nhanh. "Cậu đã đến Tiệc hằng năm của Quỹ từ thiện Maria Stark chưa?"

"Chưa?" Steve không chắc chắn nói.

"Chuyên gia khuyên nhé – họ mang ra tất cả các chân cua có-thể-ăn-được sau mỗi bài diễn văn đấy," Pepper nói.

"Thật tốt khi biết," Steve nói, khi Tony cố không chú ý đến việc Happy đang đứng gần Pepper đến mức nào, siết rồi buông lỏng nắm tay của mình.

"Vậy, Tony, anh sẵn sàng giới thiệu em chưa?" Pepper nói, rõ ràng vẫn bám lấy niềm tin sai lầm rằng việc này chỉ mang đến sự không thoải mái mà thôi. "Anh biết mà, nó kì thật, nhưng em vẫn thấy hồi hộp trước những bài diễn văn lớn."

"Cô ấy đã thức cả đêm để luyện tập," Happy khẳng định, và Pepper cười với cậu ấy, và đâu đó trong lòng Tony rơi tõm xuống vì gã không thể nhớ được lần cuối Pepper cười với gã như thế.

Không hề báo trước, Steve ôm lấy vai Tony. "Này, anh nói chuyện với em một phút được không? Em yêu?"

"Ừm," Tony nói. "Sao cơ?"

"Gặp hai người sau nhé!" Steve nói với lại khi dẫn Tony đi cách xa khỏi Pepper và Happy.

"Tôi đâu định đấm cậu ta đâu," Tony nói. "Chắc vậy."

"Tôi biết mà," Steve nói. "Anh chỉ trông... đau lòng quá. Tôi đoán ở thế giới của chúng ta họ không như vậy đâu nhỉ?"

"Nếu có thì họ cũng chẳng nói với tôi." Tony cố nhìn họ một chút, nhưng Steve nắm lấy vai gã.

"Đừng," Steve nói. "Anh yêu tôi mà, nhớ chứ?"

"Sao tôi quên được chứ?" Tony nói. "Với lại, 'em yêu' à? Nó làm tôi ấm lòng đấy, Cap, thật luôn đó."

"Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ ra được," Steve nói, đỏ mặt.

"Nếu cậu nói vậy, cưng à," Tony nói.

.

"Anh có định mời cậu ấy nhảy không?" Sam nói, chen qua đám đông, đi đến chỗ quầy bar Tony đang ngồi ở khu của nhà tài trợ. "Tôi cần bia, một ly vodka và, đúng rồi, một ly nước có ga thêm cồn cho con thú tiệc tùng Vision."

"Giờ Vision uống cồn rồi à?"

"Tôi nghĩ cậu ấy chỉ thích cầm thôi," Sam nói. "Vậy – có nhảy không?"

"Tôi không biết nữa, Vision trông như thế cậu ấy có đến hai chân trái lận."

Sam đảo mắt. "Anh biết cậu ấy đang tập mà."

"Đúng không vậy," Tony nói thẳng, nhìn theo ánh mắt của Sam hướng đến Steve. "Anh biết đấy, cho đến giờ chúng ta đã tránh được cuộc nói chuyện ngu ngốc khi người bạn thân nói với anh rằng tôi sẽ giết anh nếu anh làm tổn thương cậu ấy, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm rõ ranh giới ở đây. Tôi không thể đảm bảo rằng anh sẽ ổn nếu anh để cậu ấy ngồi ở đó cả đêm đâu, Stark."

"Trông cậu ấy đâu có muốn nhảy đâu," Tony hừ hừ.

"Anh nghĩ anh có thể lừa được tôi mà không cần bộ giáp à?" Sam nói, lấy những món đồ uống của mình. "Bởi vì nghe như thể anh đang rất muốn tìm hiểu xem đấy."

"Tôi thật sự không muốn đâu," Tony nói và Sam nhếch môi cười trước khi quay về bàn của mình. "Ừm, cho tôi một ly rượu loại mạnh nhất nhé?"

Uống xong một ly rượu $98, Tony nhún vai, lướt qua đám đông, và vỗ vai Steve. "Tôi mời cậu nhảy được chứ, Đội trưởng?"

Steve trừng gã. "Vui thật đấy."

"Không phải là đùa đâu," Tony nói, nhỏ nhất có thể. "Cậu đã tập mà, nhớ chứ?"

"Không," Steve nói, trông khá hoảng.

"Có," Tony nói.

"Tôi không –"

"Thôi nào, cậu phải nhảy nếu như không muốn làm bff của cậu nghi ngờ." Tony hất đầu về phía đội đang ngồi, và khi Steve liếc sang họ, họ đều vội nhìn sang nơi khác như thể không hề quan sát hai người ngay từ đầu.

"Đi nào, chàng lính," gã nói, nắm lấy khuỷu tay của Steve và kéo anh lên. "Một điệu nhảy thôi và Wilson sẽ để cho tôi yên."

Những người đang khiêu vũ như tản ra xung quanh họ khi cả hai bước vào giữa sàn nhảy. Hít vào một hơi thật sâu, Tony nắm lấy tay của Steve và đặt tay mình lên lưng cậu ấy, và bàn tay to của Steve đặt lên vai Tony. Tony nhẹ nhàng bước sang một bước, và Steve bước theo, chậm hơn nửa nhịp.

"Xin lỗi, cậu có muốn dẫn không?" Tony hỏi.

"Tôi không quan tâm," Steve nói, cắn chặt răng.

Tony kéo anh lại gần hơn một chút. "Có lẽ thử cười đi? Tôi nghe rằng vài người thật sự nghĩ rằng khiêu vũ vui đấy."

"Tôi không kiềm được," Steve nói.

"Nhảy với một thằng đàn ông tệ đến vậy à?" Tony nhẹ nhàng hỏi.

"Không, không - chỉ nhảy thôi," Steve nói. "Tôi không có vấn đề gì với nhảy cùng đàn ông cả -"

"Tôi biết mà, tôi đại loại là biết khi cậu nói cậu từng mơ về tôi," Tony nói, nghiêng gần vào tai Steve.

"Tôi biết chuyện này sẽ bị lôi lên nữa mà," Steve nạt. "Anh chỉ đang đợi để -"

"Steve, thôi nào, tôi đang trêu cậu đấy," Tony nói. "Chúng ta đang nhảy trước mặt 500 người bạn gần gũi nhất và trông cậu như thể đang ở trong phòng tra tấn của HYDRA đấy, tôi chỉ đang cố làm không khí khá hơn thôi."

"Mọi người đều đang nhìn chúng ta," Steve nói. "Và chụp ảnh nữa."

"Ừm, tất nhiên," Tony nói. "Chúng ta khá nổi tiếng mà. Cậu không biết à?"

"Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên dành thời gian cố tìm cách về nhà hơn là ở đây nhảy múa ở sự kiện $1000 một món ăn –"

"$5000 một món ăn, thôi nào, đây là cho bọn trẻ mà," Tony nói. "Nghe này, tôi cũng muốn ra khỏi đây nhiều như cậu, nhưng nó không lợi cho ai cả nếu tôi làm rối loạn chuyện này rồi quăng lại cho tôi ở vũ trụ này, được chứ? Phá hỏng một vũ trụ thôi là quá đủ rồi. Dù sao thì, bản nhạc cũng sắp hết rồi. Sẵn sàng cho một kết thúc hoành tráng rồi chứ?"

"Anh sẽ không ngả tôi ra đâu đúng không?" Steve hỏi.

"Cậu mới là người tập nhảy mà, không phải cậu nên là người ngả tôi ra sao?" Tony hỏi.

"Không bao giờ," Steve nói, lắc đầu khi tiếng nhạc nhỏ dần và vài người bắt đầu vỗ tay. "Trong tất cả những việc mà tôi khác có thể làm trong lúc rảnh, và cậu ta chọn –"

Một nửa là vì bọn báo chí, một nửa là để khiến anh im miệng, Tony nghiêng người đến và ấn môi mình lên môi Steve. Sau hàng mi, gã nhìn thấy hàng tá ánh đèn flash nháy lên, và gã mong rằng Steve sẽ không giựt ra và đấm gã.

"- nhảy nhót," Steve kết thúc. "Tôi không thể tin được anh vừa làm vậy."

Tony nắm lấy tay Steve và kéo anh khỏi sàn nhảy. "Tôi không thể tin được cậu để tôi làm vậy."

"Sao vậy, chỉ một bản thôi à?" Natasha hỏi, nhướng một bên mày khi Steve ngồi phịch xuống ghế cạnh cô.

"Tôi không muốn làm cậu ấy mệt," Tony nháy mắt nói. "Với lại, tôi nên quay lại chào hỏi đám nhà giàu khó ưa ở New York rồi."

"Nghe hay đấy," Natasha nói, nhấp một ngụm vodka và cách cô nhìn gã làm Tony không mấy thoải mái, giống như cô ấy đã biết có chuyện gì đó không đúng lắm. Ừm, cũng phải thôi, cô ấy điệp viên mà. Tony nuốt khan và cười tươi với Steve.

"Gặp lại anh sau nhé cưng," gã nói, cúi xuống và hôn lên má Steve.

"Ừm, bye," Steve nói, chớp mắt nhìn gã.

"Vui vẻ nhé," Natasha kéo dài giọng, và Tony có thể cảm thấy ánh mắt của cô khi gã rời đi.

.

"Lúc nãy anh hơi cố quá với Nat rồi đấy," Tối đó Steve nói.

"Vậy lần sau cậu có chịu hôn lưỡi không?" Tony nói, giật phắt carvat ra và quăng nó lên sàn phòng ngủ. "Cô ấy có vẻ nghi ngờ rồi."

"Oh, yeah, tôi chắc là cô ấy sẽ biết sớm thôi," Steve nói, nhặt cái carvat lên và treo nó lên cạnh cái của anh. "'Họ đang hành động kì lạ quá – tôi cá là họ đến từ một vũ trụ khác!' Nat rất thông minh, nhưng như thế thì hơi quá rồi đấy."

"Thà cẩn thận còn hơn không," Tony nói. "Chúng ta không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ai đó biết được chúng ta lẽ ra không nên ở đây. Tôi không biết mình hành động như thế nào ở đây, nhưng tôi đoán cậu không có đi lòng vòng trông như thể đang đi đến tang lễ của chính mình chỉ vì đang đứng cạnh tôi. Và ôi chúa ơi, đừng nhặt quần áo của tôi nữa!"

"Vậy thì đừng vứt chúng lên sàn nữa!" Steve nạt.

"Nhìn chúng ta này, chỉ vừa ở cạnh nhau có hai ngày thôi và chúng ta đã cãi nhau như mấy cặp vợ chồng già rồi," Tony nói khi Steve đóng sập cửa phòng tắm sau lưng anh.

Giọng nói mơ hồ của Steve đáp lại, "Im đi, Tony."

"Nếu chúng ta muốn Strange quay lại tìm mình, chúng ta phải làm theo luật của hắn," Tony nói, không hề rời mắt khỏi điện thoại khi Steve ra khỏi phòng tắm vài phút sau.

"Tôi biết," Steve nói ngắn gọn, ngồi xuống phần xa hơn của cái giường. "Nhưng ở cùng họ tại đây – Nat và Sam và Wanda – nó sai quá. Như thể tôi đang phản bội họ thật vậy."

"Những phiên bản này của họ cũng thật mà."

"Đó chính xác là lí do tại sao mọi việc lại khó khăn thế này," Steve nói. "Tôi biết họ và họ biết tôi, và nó thật - nó thật dễ dàng để ở đây cùng họ. Mọi việc dễ dàng hơn luân phiên đổi ca gác đêm với Sam và ăn bất cứ thứ gì Scott trộm được và –" Anh nghẹn ngào. "Họ vẫn ở đâu đó ngoài kia."

"Họ sẽ ổn thôi mà," Tony nói nhỏ.

"Họ ở ngoài kia chỉ vì tôi," Steve nói. "Bởi vì tôi nhờ họ giúp tôi."

"Cậu đã làm những gì cậu cần phải làm mà."

Steve hừ mũi. "Tôi chắc là anh tin điều đó."

"Tôi tin mà," Tony nói, thậm chí làm ngạc nhiên cả mình. "Đó mới là vấn đề. Tôi thật sự tin. Như việc tôi mong rằng cậu tin rằng tất cả những việc tôi đã làm, tôi làm bởi vì tôi cần phải làm. Nếu cậu nghĩ tôi đi quanh đây vui mừng vì mọi chuyện đang diễn ra, thì - ờm, cũng ổn nếu nói cậu kia hiểu tôi rõ hơn bản thân cậu." Gã quay sang bên kia. "Ngủ ngon, Steve."

Gã đã sắp chìm vào giấc ngủ rồi, đang vất vưởng nơi vực thẳm của sự tỉnh táo khi Steve, giọng nhỏ đến mức Tony không chắc gã có tưởng tượng ra hay không, nói, "Ngủ ngon, Tony."

-

Khi Tony thức dậy, cái giường thật lớn, và trống rỗng, và – lạnh.

Gã đứng bật dậy trước khi kịp nghĩ gì, não không kịp phản ứng khi thốt ra, "Cậu ấy đâu rồi?"

"Đội trưởng Rogers sao, thưa ngài?" Friday hỏi.

"Ừ, cậu ấy đấy," Tony nói, bước vội đến tủ quần áo và mở ngăn đựng vớ ra, rồi ngăn đựng áo, rồi –

"Đội trưởng đang ở phòng bếp," Friday nói, chỉ ngay khi Tony mở ngăn tủ chứa đầy mấy cái quần lót màu trắng.

"Ôi, tạ ơn chúa," Tony nói, trừng trừng nhìn mấy cái quần lót xấu xí và cố hít thở.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, thưa ngài?" Friday hỏi.

"Ổn mà," Tony nói. "Cả đời tôi chưa bao giờ mừng khi thấy đống quần lót này đến thế."

"Trứng không?" Steve hỏi vài phút sau, khi Tony đã ổn định nhịp tim của mình và đi đến phòng bếp.

"Cà phê." Tony tự rót cho mình một tách thật lớn, rồi tựa vào cái kệ cạnh bếp lò. "Lúc dậy tôi đã nghĩ mình về nhà rồi."

Steve liếc nhìn gã, rồi quay lại với cái chảo. "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Cậu đi rồi."

"Gần 10 giờ sáng rồi," Steve nói. "Bộ anh nghĩ rằng có khả năng tôi sẽ ngủ nướng à?"

"Cậu không bao giờ ngủ nướng," Tony phẩy tay.

"Tôi đang so sánh với anh đấy," Steve nói. "Vậy anh đã thất vọng khi biết được mình vẫn đang... ở đây à?"

Tony uống một ngụm lớn. "Không," gã nói.

"Thật ư?"

"Không," Tony nói. "Tôi vẫn chưa biết chính xách làm cách nào để tra ra cậu khi chúng ta quay về. Tướng Ross sẽ mong một bản báo cáo đầy đủ đấy." Steve quay phắt lại nhìn gã, và Tony đảo mắt. "Thôi nào, Cap, tôi đùa thôi mà. Sau mấy vụ này, tôi sẽ rất bận tổ chức tiệc mừng mấy cái quần lót trắng của cậu đã thoát khỏi tủ quần áo của tôi rồi, không mấy thời gian để lo về việc Người Anh Hùng Đã-Chỉnh-Sửa Thật Sự Của Thế Giới đang ở đâu đâu."

Steve lắc đầu. "Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh bị ám ảnh bởi đống quần lót của tôi rồi."

"Ừm, đúng rồi đó, khi chúng ta về nhà mấy thứ đó sẽ lên TMZ(9) ngay lập tức –"

"Đôi chim cu nổi tiếng của chúng ta đây rồi!" Sam nói, đi vào phòng bếp với Natasha, Wanda và Vision sau lưng. "Hai người thấy trang bìa sáng nay chưa?"

"Trang bìa nào?"

"Ừm, em cũng không biết nữa," Wanda nói. "Tất cả chăng?"

"Những Siêu Anh Hùng Vui Vẻ Tại Dạ Tiệc Stark," Natasha đọc lên từ điện thoại của mình. "Tờ New York Times thật lịch sự."

"Hot hot hot – Cap Và Iron Man Khóa Môi," Vision nói. "Một nỗ lực kém ý thơ hơn từ People.com."

"Fox News nói rằng hai người 'ngu ngốc thể hiện ra những giá trị phi truyền thống –" wow, còn có cách nói uyển chuyển quyến rũ hơn này – 'nên dẫn đến việc chính phủ ngay lập tức cắt nguồn tài trợ cho Đội Avengers'", Sam đọc.

"Chúng ta có nên nói cho họ biết ngay từ đầu chúng ta đã không hề được chính phủ tài trợ không?" Wanda nói.

"Mớm tin cho bọn chó săn không có ích gì đâu," Natasha nói, nhón lấy một miếng trứng chiên từ ngay trên đĩa của Steve.

"Có gì to tát đâu chứ?" Tony nói. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà."

"Đối với hai người thì không bao giờ 'chỉ là một nụ hôn thôi' đâu," Natasha nói.

"Ừ, nhớ hồi hai người nắm tay đi trong Central Park không?" Sam nói. "Trên mạng gần như nổ tung luôn."

"Hay lần ai đó chụp được bức anh mặc áo Captain America ấy," Natasha nói. "Đó là tin đầu của CNN nguyên một ngày luôn."

"Lần em thích nhất vẫn là hẹn ăn trưa ở Per Se cơ," Wanda nói. "Lần mà người phụ nữ đó livestream toàn bộ trận cãi cuộc họ về mấy cái khăn ăn đấy, nhớ không?"

"Cái đó là kinh điển rồi," Sam nói. "Tôi muốn nói với cô ấy, này, lại chỗ tôi chơi đi, cô có thể nghe hai người họ cãi về mấy thứ vô bổ cả ngày. Đó chỉ là một trong những điểm sáng khi làm Avenger thôi!"

"Mấy người không có gì làm ngoài việc đứng ở đây kiếm chuyện với đồng đội à?" Tony nói.

"Cũng đúng. Trước khi tìm thấy anh đứng đấy với cái tách xấu nhất thành, bọn này đang trên đường đi tập bay," Sam nói, húc húc Wanda.

"Giống tập lơ lửng hơn," Wanda bực dọc. "Em vẫn không hiểu tại sao em không thể cứ nhảy khỏi thứ gì đó và tự lo trên đường."

"Có lẽ là vì lần cuối cùng có thể làm thế, em suýt chết à?" Natasha nói.

"Đó là mấy tháng trước rồi," Wanda cãi lại.

Natasha nhún vai. "Chị chỉ nói rằng nếu em tan xác, chị không dọn đâu."

"Gớm thật," Sam nói, choàng tay qua vai Wanda và kéo cô về phía thang máy.

Tony nhìn những người khác rời đi, tiếng trêu chọc của Sam vang vọng trong tai gã. Gã nghĩ đến lần cuối nhìn thấy Sam và Wanda, bị nhốt trong buồng giam ở Raft(10); về Natasha, trốn khỏi lời đe dọa hờ hững của gã; về Vision, im lặng và nghiêm trang ở căn cứ, dọn từng cái chai rỗng Tony bỏ lại –

"Trứng chiên không?" Steve hỏi.

Tony chớp mắt. "Sao cơ?"

"Tôi có làm cho anh một cái này," Steve nói, đẩy cái đĩa qua bàn. "Không hành, đúng chứ?"

"Đúng," Tony nói. "Vậy hôm nay cậu định làm gì?"

"Tôi định đào sâu vào hộp mail của mình – của cậu ấy," Steve nói. "Ngân sách đến hạn vào ngày 1. Và tôi đã nghĩ rằng việc chạy trốn sẽ giải thoát mình khỏi mấy nhiệm vụ tài chính."

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu nhớ việc giải quyết ngân sách mà. Cậu yêu việc giải quyết ngân sách."

"Tôi không yêu việc giải quyết ngân sách," Steve nói. "Tôi chỉ chú ý đến việc giải quyết ngân sách để anh không tốn sạch tiền vào mấy cái bệ phóng tên lửa và quầy kem và – gì nữa nhỉ - mấy mẫu giày trượt thử nghiệm à?"

"Cứ cố làm việc của cậu đi," Tony nói. "Đúng là tôi thật sự có một ý tưởng về giày trượt, và chúng sẽ rất tuyệt –"

"Bác bỏ."

"Cậu không thể bác bỏ tôi," Tony nói. "Tôi trả tiền cho mọi thứ đấy."

"Tôi có thể bác bỏ anh, và tôi đang bác bỏ mấy cái giày trượt," Steve nói. "Chúng vô dụng và chậm chạp và khá nguy hiểm khi anh đụng đến chúng –"

Steve im bặt và mím môi, và Tony có thể hiểu được vẻ mặt của cậu ấy khi gã cũng nghĩ: Tôi quên mất rồi.

"Dù sao thì," Steve nói. "Tôi sẽ cho anh biết khi tìm được gì đó hữu ích."

"Tất nhiên rồi," Tony nói. "Và cám ơn vì, ừm, bữa sáng nhé, cậu thật sự không cần phải –"

"Đừng để ý," Steve nói, quăng cái chảo vào bồn rửa và biến mất khỏi phòng bếp trước khi Tony kịp nói xong.

Tony hơi mạnh bạo dằm nát món trứng của mình và đi về phía thang máy.

.

"Thế này nhé," Tony nói. "Điều gì sẽ xảy ra nếu các hằng số vật lý phổ quát trên thực tế chỉ là – các hằng số vật lý phổ quát? Làm sao ta biết được, liệu thuyết tương đối chung trong vũ trụ này có thay đổi rất ít so với của ta không?"

"Ngài sẽ không biết được," Friday nói. Friday là một A.I hữu ích, và hoàn toàn không phán xét này nọ; khi Tony nói rằng gã đến từ một vũ trụ song song, cô ấy chỉ đơn giản hỏi rằng gã muốn đặt tên tệp tin về chuyện này thế nào. "Trừ khi hằng số vật lí còn có nghi vấn, như trọng lực chẳng hạn, khác biệt nhiều đến nó tác động tới những phép tính cần tới để ngài có thể bay được trong bộ giáp. Vậy có lẽ ngài phải học cách sống cùng sự tò mò của mình, trừ phi ngài muốn tính toán lại mọi phép tóan liên quan trong mọi phát minh của ngài."

"Dù nó nghe rất vui," Tony hoàn toàn nghiêm túc nói vì gã đúng là một con mọt sách mà, "Ta có lẽ nên tập trung vào tìm cách quay về vũ trụ của mình trước khi ổn định với vũ trụ này."

"Rất có lí, thưa ngài," Friday nói. "Ngài có nghĩ gì đến giả thuyết hố đen vũ trụ chưa?"

"Vẫn chưa," Tony nói. "Ta đại khái là đang bận, ừm, mấy việc khác."

"Như khiêu vũ à?"

"Mi đọc mấy tờ lá cải nhiều quá rồi đấy."

"Tôi có cài chế độ thông báo trên Google về ngài mà," Friday nói.

"Mi đáng sợ thật," Tony nói. "Đáng sợ và nhiều chuyện và ta không tạo ra mi để phán xét cuộc đời của ta."

"Tôi không có phán xét, thưa ngài," Friday nói. "Ngài và Đội trưởng Rogers là một cặp rất tuyệt vời trên mặt toán học."

"Bọn ta không phải – mi nói tuyệt vời trên mặt toán học là sao?"

"Dựa theo những gì tôi đọc được, mối quan hệ của hai ngài rất có tính thiết thực," Friday nói.

"Tính thiết thực, lãng mạn thật."

"Tôi không được lập trình để hiểu đuợc sự lãng mạn, như ngài biết đấy, thưa ngài," Friday nói. "Nhưng 89% số lần tương tác của ngài với Đội trưởng Rogers mang tính tích cực hoặc là vô cùng tích cực. Nó không bao gồm những tương tác trong phòng ngủ, thứ tôi không hề sao lưu dữ liệu lại, mà từ những nơi không quá riêng tư, cũng có vẻ rất tích cực."

"Ta có thể tưởng tượng được," Tony nói, cố gắng hết sức để không tưởng tượng ra. "Vậy, mi có theo dõi việc ta và Cap cãi nhau thường xuyên không?"

"Có."

"Chính xác thì tại sao vậy?"

Một khoảng dừng, hơi lâu hơn Tony nghĩ A.I của mình có thể làm được. "Ngài đã dùng thông tin này để thuyết phục Đội trưởng Rogers chuyển vào khu vực riêng tư của ngài vào ngày 19 tháng Hai."

"Đợi chút đã – mi đang nói rằng ta đã dùng dữ liệu để dụ Steve chuyển vào ở với ta à?" Tony nói. "Và nó có tác dụng?"

"Hẳn vậy, thưa ngài."

"Tôi kia đúng là rất lụy cậu ta nhỉ."

"Chắc chắn rồi, thưa ngài."

Tony vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

.

"Anh có nâng cấp Bites lên được chút nào không, hay là anh quá bận việc viết thơ tình cho Captain America?" Natasha hỏi trong vài tiếng sau.

"Tôi nói cho cô biết, mấy bài thơ năm câu này đúng dở tệ luôn," Tony nói, mở ngăn kéo đầu tiên và lấy Bites ra. "Và này, lần tới cô và Wanda có muốn chơi với lửa thì làm ơn đi vô phòng thí nghiệm được không? Như vậy thì ít nhất tôi có thể xem lại chuyện quái gì đã xảy ra."

"Nhưng chơi vậy trên mái nhà vui hơn nhiều," Natasha nói. "Ê, đó là gì vậy?"

"Gì là gì?" Tony nói. "Ở đây có nhiều thứ lắm, có mấy cái còn không hợp pháp nữa, cô phải nói rõ hơn –"

"Cái hộp ở ngăn kéo đầu tiên," Natasha nói. "Cái hộp màu đen nhỏ ấy."

Tony mở ngăn kéo ra lần nữa và lấy cái hộp ra. "Oh, cái này à? Nó chỉ là - ừm," gã nói, tò mò mở ra. Lúc đầu gã còn chẳng thèm để ý tới; cái hộp màu đen và không-có-mô-tả và gần giống như –

Tony đóng sập cái hộp lại.

Natasha nhìn cái hộp rồi nhìn Tony và nhìn lại cái hộp, mắt mở to. "Đó có phải là –"

"Không," Tony nói.

"Bởi vì nó giống –"

"Không giống."

"Anh đang định –"

"Không hề," Tony nói.

Natasha nhướng một bên mày. "Tôi sẽ không nói với cậu ấy đâu."

"Tốt, bởi vì cô chẳng thấy gì cả," Tony nói, quăng cái hộp vào ngăn kéo và đóng chặt lại.

"Tony –"

"Thứ lỗi, thưa ngài," Friday nói. "Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng ngài có cuộc gọi đến từ Cậu Parker. Tôi nối máy nhé? Cậu ấy nói là việc khẩn."

"Peter?" Tony nói. "Ừ, để ta nói chuyện với nó – chuyện gì vậy nhóc?"

"Hi, Ngài Stark! Ý con là Iron Man," Peter nói. "Xin lỗi nhé, con không nên nói Iron Man khi con gọi cho ngài ở đây, nhưng mọi người biết ngài là ai mà, con mới là người phải giữ bí mật danh tính –"

"Peter, nhóc cần gì à?" Tony nói.

"À, đúng rồi," Peter nói. "Vậy, có một tên to con, con không biết gã định làm gì nhưng gã cứ phóng điện tùm lum và nó làm mọi người phát hoảng. Có lẽ nó chỉ là cấp độ ba thôi nhưng ngài nói con nên gọi khi nó chỉ là cấp độ hai rưỡi hay hơn và con chỉ nghĩ con – a, này, con nghĩ gã thấy con rồi? Vậy nên dù sao thì nếu ngài muốn ghé qua, thì tuyệt quá, nhưng có lẽ con tự lo vụ này được ôi mẹ nó."

"Tôi sẽ gọi những người khác," Natasha nói, cầm lấy cái Bites và đi tới chỗ cửa.

"Peter, nhóc còn sống chứ?" Tony nói.

"Yeah, con ổn, mọi người ở đây đều ổn, a, ngài có định nói nó không? Hay con có thể nói?"

"Nói gì?"

"Ngài biết mà – Đội Avengers tập hợp!"

"Đã gửi địa điểm của cậu ấy cho cả đội rồi, thưa ngài," Friday nói.

"Đừng làm gì ngu ngốc đến khi bọn ta tới nhé nhóc," Tony nói.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Steve hỏi, gặp Tony khi hai người cùng đến phòng thiết bị.

Tony liếc nhìn xung quanh; những người khác đều đang kiểm tra vũ khí và mặc đồng phục vào. "Ừm, tôi nghĩ có lẽ Spiderman đang là một Avenger thực tập."

"Gì cơ?"

"Đừng nhìn tôi, đó đâu phải là ý của tôi," Tony nói.

"Nó có đấy."

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn lại chuyện đó, thật luôn đấy –"

"Chúng ta có thể bàn lại chuyện đó sau," Steve nói. Anh đặt tay lên máy quét sinh trắc của tủ đồng phục của mình và cánh cửa mở bật ra để lộ bộ đồng phục của anh.

Và cái khiên.

Steve khựng lại và nhìn cái khiên rồi nhìn Tony, và Tony nghĩ tới phiên bản kia của nó, bị quẳng vào một góc trong phòng thí nghiệm của gã, một minh chứng đau đớn của cuộc chiến. "Nếu anh không muốn –"

"Đừng ngu như vậy," Tony nói.

Steve gật đầu. "Nat đã đi chuẩn bị trực thăng rồi – gặp anh ở đó nhé?"

Tony cười khi mặt nạ đóng lại. "Đi giúp thằng nhóc làm bài tập nào."

.

"Ta không nhớ chính xác hệ thống đánh giá hoạt động ra sao, nhưng đây mà là cấp độ ba đó hả?" Tony nói, quan sát hiện trường.

"Mọi việc tệ hơn một chút so với lúc con gọi," Peter nói, đu qua đu lại trên phố với một tên điên làm bằng điện cách không xa đằng sau.

"Bắt đầu mưa lúc nào vậy?" Natasha hỏi.

"Tầm ba mươi giây trước," Peter nói. "Sau khi con nói với gã cái mặt nạ của gã giống cái từ phim Thành phố Tiệc tùng quá."

"Nhóc sỉ nhục một tên điên làm bằng điện," Sam nói, tránh một tia sét xẹt qua. "Hoàn hảo. Anh đúng là một hình mẫu lý tưởng đấy Stark."

"Một lời sỉ nhục đúng lúc là mấu chốt của việc làm siêu anh hùng," Tony cãi lại, vung người bắn một chùm đạn.

"Đó là bài học đầu tiên của con," Peter nói từ nóc tòa nhà gần nhất. "Vậy ngài nghĩ chúng ta nên gọi gã là gì?"

"Hưm, gã làm được gì?" Tony nói. "Đó là mấu chốt cho một cái tên phản diện tốt."

"Xem nào," Peter nói, đu khỏi tòa nhà. "Gã có thể phóng sét, tạo mưa và – à, đúng rồi –"

Tony đấm một đấm xuống đấy và nhìn lên ngay đúng lúc bị một cái máy hút chân không đập vào mặt.

" – điều khiển dòng điện," Peter nói hết.

Ở dưới đường là một loạt các xe chạy điện, Segway(11) và Roomba(12), một đội quân nhỏ, nhấp nháy và không mấy đe dọa.

"Thứ đó đáng sợ à?" Wanda hỏi, bắn bay một cái tủ lạnh di chuyển chậm ra khỏi đám đông người di tản chậm chạp.

"Hãy cứ mừng vì gã không kiếm được chiếc Prius(13) nào đi," Sam nói.

"Spidey, nhóc biết điểm yếu của gã không?" Tony nói.

"Không thể tìm được cái ổ cắm nào à?" Peter đề nghị. "Con nghĩ con sẽ gọi gã là Electro. Con tự đặt tên cho mấy tên siêu phản diện của mình thì sẽ ngầu hơn đúng không?"

"Spiderman, dụ gã tới chỗ công viên," Steve nói khi đu dây xuống từ chiếc trực thăng. "Vision và Scarlet Witch, tôi muốn hai người kiểm soát đám đông. Falcon, Iron Man, bắt đầu đập gã với mọi thứ hai người có đi."

"Đó mới là mệnh lệnh mà tôi muốn nghe đấy," Sam nói, ngay lập tức bắn ra vài quả pháo từ khẩu súng ở vai.

"Bên phải cậu, Cap," Tony nói khi Electro quăng một tia lửa điện về phía Steve. Steve nhảy sang bên, chặn tia điện lại bằng cái khiên của mình, và Tony bắn một đống đạn pháo vào lưng gã ta chỉ để khẳng định rằng, đúng vậy, mấy thứ làm từ năng lượng chắc chắn không hề có tác dụng với một gã ta toàn thân đều là từ năng lượng. "Bên đây này, Xiếc Ánh Sáng à. Friday, cho ta xem sơ đồ nhiệt – gã không hoàn toàn làm từ năng lượng đúng không?"

"Gã là con người, nhưng có vẻ gã có một máy tĩnh điện tự chế trên cánh tay," Friday nói, phóng đại vào Electro khi gã ta xoay sang và quang một cái xe đang đỗ về phía Spiderman, thằng nhóc né kịp. "Có lẽ một khẩu EMP(14) tầm ngắm tốt sẽ có thể -"

"Cắt nguồn điện của gã," Tony nói. "Mi đọc được suy nghĩ của ta đấy, Friday. Bắt đầu thu hẹp phạm vi của EMP lại, ta không muốn bị người ta đổ tội cho việc phá hủy tất cả thiết bị điện trong vùng –"

"A, Ngài Stark, hỏi nhanh nhé," Peter nói khi Electro xé rách tơ nhện đang quấn tay gã ta lại. "Gã sẽ không thể điều khiển được bộ giáp của ngài đâu đúng không?"

"Nó được nạp điện từ cái arc reactor," Tony nói, lơ lửng phía trên Electro khi đang điều chỉnh chế độ tự động cho khẩu EMP. "Vậy nên trừ phi gã có thể thao túng năng lượng ở dạng phân tử, không đời nào gã có thể -"

Tony nghe thấy trước khi cảm nhận được: tất cả các khớp của bộ giáp cứng đờ lại, hai cánh tay gã ép sát vào người gã và hai chân ép vào nhau. Sơ đồ nhiệt biến mất khỏi HUD(15) của gã.

"- đụng đến ta," Tony nói. "Thế, ta đoán gã có thể thao túng năng lượng ở dạng phân tử."

Electro cười chế nhạo, mấy sợi tóc của gã ta dựng thẳng đứng. "Xem cái này vui không nào?" gã ta nói. Gã nguấy ngón tay, và Tony xoay vòng vòng.

"Mi biết đó, vui không phải là từ đầu tiên ta nghĩ đến," Tony nói, nhìn thế giới ngày càng quay nhanh hơn.

"Tony?" Steve hỏi. "Tony, anh đang –"

"Đừng bắt tôi nói nhiều quá, tôi đang cố để không nôn đây. Friday, khẩu EMP thế nào rồi?"

"Hơi trì trệ, thưa ngài," Friday nói. "Chế độ ngắm tự động không vận hành được. Ngài sẽ phải tự ngắm thôi."

"Nghe dễ đấy," Tony nói. "Ê, có ai đánh lạc hướng tên này một chút được không?"

"Trên đây này, mặt mông!" Peter hét lên, đu qua người Electro và bắn một mạng nhện vào mặt gã ta.

"Mặt mông á?" Sam nói, ngắm khẩu laser. "Nhóc mới nói mặt mông đó hả?"

"Xung quanh có thể có trẻ con mà," Spiderman lí luận.

"Ưm, chúng ta đều biết ở đây có ít nhất một đứa," Wanda nói.

"Động cơ thủy lực hoạt động lại rồi, thưa ngài," Friday nói khi Electro chú ý đến Peter. "Chế độ ngắm của EMP sẽ có hiệu quả cao nhất trong phạm vi gần hơn bảy mét."

"Ê, mi chỉ làm được nhiêu đó thôi hả?" Peter kêu, treo ngược trên một cây cột đèn. "Chỉ vụ mưa thôi hả? Có lẽ bọn ta nên gọi mi là Nhà Khí Tượng Học!"

"Có lẽ ta nên gọi ngươi là bị nướng chín," Electro gầm lên, quăng một tia chớp sáng về phía mạng nhện của Peter; cái mạng nhện đứt nát và Peter rơi xuống đấy. Tony theo bản năng bay đến chỗ nó, nhưng Peter đâu tệ đến thế - nó bắn một cái mạng nhện quấn lấy cánh của Sam và kéo bản thân lên không trung.

"Oof, nhóc nặng quá," Sam phàn nàn khi Peter dùng cậu ta làm đà để nhảy xuống tòa nhà gần nhất.

"Yeah, con đang đi tập đó," Peter nói.

"Ngươi nghĩ có thể thoát được bằng mấy trò xiếc nhỏ nhặt đó à?" Electro nói, vươn tay. "Xem thử ngươi chạy khỏi thứ này thế nào."

"Mi học mấy cái này từ mấy băng casette đàm thoại của mấy kẻ siêu phản diện à?" Peter nói, chỉ ngay khi hàng tá tia chớp xanh bắn về phía vỉa hè.

Tony kiềm cái đảo mắt lại và lên nòng cho khẩu EMP ở cánh tay, ngắm gần hết mức có thể về phía ngực của Electro. "Chào tạm biệt với cái iPhone của mình đi nào, mọi người."

"Aw man, và con chỉ vừa mua cái mới thôi mà," Peter nói.

Khẩu EMP bắn ra im lặng, nhưng tác động của nó lại ngay lập tức hiện rõ: những đám mây trên đầu biến mất, và Electro rơi xuống đấy, mắt trợn trừng và tóc cháy khét. Những người dân còn sót lại, nấp đằng sau mấy cái cây và mấy cái xe đang đỗ, thò đầu ra. Một vài người có vẻ đã càu nhàu về điện thoại của mình.

"Cám ơn vì đã giúp nhé, mọi người!" Peter gọi, đu người về hướng quận Queens. "Con sẽ ở lại và dọn dẹp, nhưng con phải về nhà ăn tối đã!"

"Cứ mấy ngày thế này thì tôi lại quên phải tóm nó lại," Sam bực dọc.

.

"Vậy gã không có quyền truy cập mi, vũ khí, hay mấy hệ thống nội bộ khác. Nhưng lại có thể động tới hệ thống thủy lực và các máy đẩy."

"Đúng vậy, thưa ngài," Friday nói.

"Có vẻ mọi thứ phụ thuộc vào con đường nhiệt rồi," Tony nói, lướt qua một màn hình* khác. "Ít ra ta biết phải làm gì nếu đụng phải gã ở nhà. Nếu bọn ta có thể về nhà được."

(*: cái màn hình trong suốt lơ lửng trong mấy phim khoa học viễn tưởng ấy, cái trong phim Marvel hay thấy, hay còn gọi là holoscreen)

Một tiếng gõ lịch sự vang lên. Phía bên kia cửa kính, Steve vẫy tay.

"Cậu cần gì à?" Tony nói khi Steve bước vào.

"Sửa chữa." Steve nói, hối lỗi giơ bộ đồng phục đỏ, trắng và xanh của mình lên.

"Không gì to tát cả," Tony nói, cầm lấy và trải nó ra khu vực bàn thí nghiệm của mình. "Tôi đã thấy thứ tệ hơn rồi, cậu nhớ lần Clint mất nguy cái ống quần không, đừng có hỏi – whoa, cái này trông không tốt chút nào." Có một vết cắt ở vùng bụng, lớp vải xung quanh cháy đen. "Gã đánh trúng cậu à?"

"Chỉ một chút thôi," Steve nói.

"Có ai chữa thương cho cậu chưa?"

"Tôi sẽ lành mà."

"Tôi biết vậy," Tony nói. "Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng tôi kia sẽ không để cậu đi loanh quanh với vết bỏng dài bằng Long Island đâu. Ngồi xuống đi."

"Tất nhiên là vậy rồi," Steve nói, cẩn thận ngồi một chiếc ghế đẩu khi Tony lục lọi trong ngăn để lấy máy chữa thương thu nhỏ của Bác sĩ Cho để lại. Khi Tony quay sang, Steve đang cẩn thận cởi áo ra, cắn chặt răng. "Này, này, chậm đã nào."

"Tôi ổn mà," Steve nói.

"Ừ, cậu trông tuyệt vọng hệt như lúc cậu nhảy vậy."

"Không gì tệ bằng việc nhảy nhót đâu," Steve nhăn mặt nói khi Tony giúp anh cởi áo thun qua đầu.

"Yeah, cậu đã làm rõ điều đó lắm rồi – Jesus, Steve." Tony lắc đầu, cầm lấy máy chữa thương và giữ nó phía trên vết rách, lớp da bong tróc trên bụng của Steve. "Cậu luôn lờ đi mấy vết bỏng cấp độ ba thế này à?"

"Chỉ khi tôi có những chuyện quan trọng hơn phải giải quyết thôi." Steve hít lạnh khi cái máy chữa thương bắt đầu hoạt động. "Như việc thuyết phục người Mỹ rằng hệ thống điện của họ sẽ không tấn công họ."

"Cảnh sát trưởng hỏi liệu chúng ta có nên khóa tên Keurig(16) lại trong một ngăn tủ bằng vàng hay không."

"Tôi đang định nói có," Steve khó chịu nói. "Như vậy mới đáng đời gã – a, mẹ nó."

"Ngôn ngữ," Tony trêu, đặt một tay khác lên lưng của Steve để giữ anh lại. "Cậu biết gồng người lên không có ích gì mà." Gã di di ngón trỏ trên cơ bắp lồi lên sau lưng Steve, và Steve thả lỏng gần như ngay tức khắc dưới bàn tay của gã.

"Vậy Spiderman khá hữu ích khi không đối đầu với nó nhỉ," Steve nói.

"Nó nói nhiều quá."

"Anh nghĩ nó nói nhiều quá à?" Steve nói. "Đúng là chó chê mèo lắm lông. Anh đen quá rồi."

"Cậu đang xem Friends à?"

"Một ngày nó chiếu tới tám lần lận."

Tony hừ mũi. "Peter còn phải học nhiều thứ lắm."

"Anh định dạy nó khi chúng ta về nhà à?"

"Cho đến hai giờ trước, tôi định để nó yên thân và không khiến nó bị giết. Giờ ấy hả? Tôi không chắc nữa."

"Tôi nghĩ nó rất hợp với đội," Steve nói. "Một khi nó tốt nghiệp trung học, ít nhất vậy. Và có lẽ nó có thể nhận được vài sự hướng dẫn."

Tony nhún vai, tập trung nhìn lớp da đỏ bừng bên dưới máy chữa thương và cảm giác làn da của Steve dưới ngón tay của mình. "Không chắc rằng tôi có đủ năng lực để làm điều đó không, dựa vào mấy việc tôi đã làm."

Một khoảng im lặng dài khi không ai phản bác lại.

"Thật tốt khi được quay ra đó với cả đội," Cuối cùng Steve nói.

"Ừ," Tony nói. "Hóa ra đánh cùng nhau vui hơn là đánh nhau."

"Còn phải nói."

"Tôi không hề đi tìm cậu, cậu biết đó," Tony nói, mắt không rời vết bỏng của Steve. "Ở nhà ấy. Ross đang dùng vài kĩ thuật của tôi, nhưng tôi không – tôi không muốn chiến đấu với cậu nữa."

"Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ muốn chiến đấu với anh," Steve nói. "Tony, tôi –"

"Tôi biết mà," Tony nói. "Nghe này, tôi – tôi chưa bao giờ xin lỗi."

"Tôi không hề mong anh làm vậy," Steve cẩn trọng nói.

Tony nhún vai. "Ross và những người còn lại, họ đã đưa chúng ta ra ngoài ngay lúc chớp được cơ hội. Và tôi đã sẵn sàng bắt đầu đưa ra cơ hội. Tôi nên nghe theo cậu." Tony tắt máy chữa thương đi và nhìn làn da non màu hồng. "Xong rồi. Đừng để dính nước trong vài giờ và ngay sáng mai cậu sẽ bình thường lại thôi."

"Cám ơn," Steve nói, nhưng anh không hề di chuyển khỏi bàn tay của Tony. Tony có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một thứ gì đó bạn đã nhìn thấy hàng triệu lần nhưng chưa bao giờ thật sự chú ý. Gã chậm rãi lướt tay trên lưng của Steve, cảm nhận lớp da gà nổi lên dưới những ngón tay của mình, rồi đan chúng vào tóc của Steve.

Steve hít lạnh. "Tony, anh đang làm –"

"Chỉ xem thử cậu đang bực vì chuyện gì thôi," Tony nói, nghiêng đến và hôn anh.

Steve đông cứng lại dưới bờ môi của gã, và Tony chắc rằng gã sẽ bị đẩy ra, đã chuẩn bị sẵn sàng những câu đùa và sẵn sàng nói rằng gã nghĩ mình đã thấy ai đó đi đến, khi đột nhiên –

Steve đáp trả lại nụ hôn.

Steve đang hôn lại gã, môi anh ấm và mềm, tay anh đưa lên ôm lấy eo Tony, và Tony chưa bao giờ có nụ hôn đầu nào (thật ra là thứ hai rồi) tuyệt đến thế này trong - ừm, nói thẳng ra thì đau lòng quá nhưng cứ nói là chưa bao giờ đi, và khi gã cố rời ra để hít thở thì Steve kêu lên một tiếng kéo gã vào sát hơn, túm lấy áo Tony và gã cũng chẳng để ý chuyện đó, gã sẽ chẳng bao giờ thở nổi nữa nếu Steve cứ kêu như thế -

Tiếng cửa kính trượt mở.

Tony nhảy dựng lên, âm thanh đó vào tai gã như một dòng điện làm gã giật nảy, và quay lại thì nhìn thấy Sam đang đứng ở cửa. "Tôi sẽ nói là đi kiếm một phòng đi, nhưng thấy hai người có một cái rồi, chắc tôi không cần phải nói nữa đâu," cậu ta nói, cười khẩy.

Tony liếc sang Steve, người mặt đang đỏ rực đến mức ai cũng thấy, và nói thật thì ai đó thấy được hơi nhiều rồi.

"Xin lỗi nhé," gã nói, hơi hụt hơi. "Ừm – cậu cần - ?"

"Chỉ bổ sung thêm vũ khí thôi," Sam nói. "Nhưng nếu hai người bận hôn hít thì tôi có thể quay lại sau."

"Tôi đang định đi đây," Steve nói, cầm lấy áo của mình và chạy biến.

"Được-rồi," Sam nói, rõ ràng hơi lúng túng khi cánh cửa đóng lại sau bóng lưng chạy đi của Steve. "Tôi sẽ không xin lỗi vì đã cắt ngang đâu bởi vì, vấn đề là, nguyên căn phòng này làm bằng kính đấy. Anh biết nguyên căn phòng này làm bằng kính mà, đúng không?"

"Ừ, tôi biết mà," Tony nói, nuốt khan. "Vậy tôi có thể lấy gì cho cậu nào?"

.

"Vậy chuyện xảy ra lúc nãy hoàn toàn bình thường và không hề kì lạ chút nào," Tony nói khi leo lên giường.

Một khắc im lặng. "Tôi đang giả vờ ngủ đấy."

"Rõ là cậu dở việc đó quá," Tony nói, đấm đấm gối của mình.

"Sam có nói gì không?"

"Thứ gì đó làm tôi có cảm giác cậu ta đã từng thấy thứ tệ hơn rồi," Tony nói.

Steve thở dài. "Chuyện gì xảy ra với cái thế kỉ này và việc hôn nhau nơi công cộng vậy?"

"Ê, cậu đang tự nói bản thân mình đấy nhé," Tony chống khuỷu tay lên giường và nhìn Steve. "Trước giờ cậu đã bao giờ hôn đàn ông chưa?"

"Đó chắc chắn không phải là việc của anh," Steve nói, cương quyết nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Cậu đang ngủ trên giường của tôi đấy," Tony chỉ ra. "Ừm, giả vờ ngủ thôi. Và tôi chỉ hỏi vì trừ phi cậu nói không, tôi sẽ lại hôn cậu nữa đấy."

Steve mở miệng, rồi đóng lại. "Anh là người mâu thuẫn nhất tôi từng gặp đấy."

"Có lẽ cậu sẽ không ngạc nhiên đâu khi biết cậu không phải là người đầu tiên nói vậy với tôi trên giường," Tony nói, thực hiện lời hứa của mình.

Steve hôn gã lại ngay tắp lự, khao khát mở miệng ra và luồn tay vào tóc Tony. Tony thầm tính toán lại trong đầu xem Steve đã hôn bao nhiêu người rồi và thử vận may, liếm nhẹ môi trên của Steve.

"Vũ trụ khác có thể tẩy não người ta," Steve nói vào môi gã, chân ôm lấy đầu gối của Tony và kéo gã vào gần hơn. "Đó là thứ khiến chúng ta làm việc này."

"Không đâu, phép thuật đó."

"Vẫn có thể là kịch bản của HYDRA mà."

"Hoặc là," Tony nói, "có thể đây chỉ là một trong những giấc mơ của chúng ta thôi."

Steve dừng lại. "Nếu anh nhắc đến mấy giấc mơ lần nữa, tôi sẽ ngừng làm việc này đấy."

"Dừng làm gì cơ – oh," Tony thở gấp khi tay Steve thò vào quần gã. "Giấc mơ nào cơ?"

"Đúng như tôi đang nghĩ đấy," Steve nói.

.

Vào thời điểm này, Tony đã quen với việc thức dậy cạnh Steve.

Nhưng gã chưa quen với, ừm, việc thức dậy cạnh Steve.

Tony lăn tới mép giường. Chỉ lăn một cái nữa thôi là gã có thể thành công chui ra khỏi chăn mà không làm phiền –

Steve lầm bầm vào gối của mình, "Anh ngủ hay ôm quá."

"Xin lỗi nhé, chứ cậu muốn gì nào?" Tony nói.

Steve trở mình, chống khuỷu tay ngồi dậy. "Chưa bao giờ thật sự nghĩ tới."

"Thế, nghĩ kĩ đi, tôi rất dẻo đó," Tony nói.

"Tôi biết mà," Steve nói.

Tony hừ mũi. "Và họ nói cậu là kẻ ngây thơ đấy."

"Tôi đúng là vậy mà," Steve nói, bật cười. Tony muốn hôn cậu ấy vô cùng, và có lẽ Steve đã nhận ra vì anh chỉ cười và rướn người sang, nhấn môi mình lên môi Tony.

"Cậu chắc chắn không biết," Tony nói khi cuối cùng cũng dứt ra để thở. "Nếu tối qua không đủ để chứng minh điều đó, nơi cậu đang để tay bây giờ chắc chắn có thể. Sau tình trạng hoàn toàn không-xấu-hổ-chút nào, chúng ta không cần nói về chuyện này đâu, đúng không?"

"Chắc chắn không," Steve nói, hôn dần xuống cổ Tony.

"Được rồi, vậy chúng ta đồng ý kiến nhé."

"Có vẻ vậy."

"Nhưng ý tôi là, nếu – khi chúng ta về nhà, có lẽ chúng ta cần phải nói về chuyện này."

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng đến đó rồi tính ha."

"Chính xác."

"Và bây giờ thì, chúng ta sẽ chỉ - ôi chúa ơi –"

"Chỉ không lo về nó thôi?"

"Mmhmm."

.

"Sáng nay trông anh vui quá," Natasha nói.

Tony ngẩng lên khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô ấy. "Sao cô lại nói vậy?"

"Anh đang ngâm nga kìa."

"Không, đâu có đâu."

Natasha nhếch môi. "Có đấy."

"Friday, nói với cổ ta không có ngâm nga đi."

"Ngài ngâm nga, thưa ngài," Friday nói. "Là bài Firework của Katy Perry."

"Đồ phản bội," Tony nói.

"Steve có ở đây không?" Natasha hỏi.

"Cậu ấy đi đâu sau bữa sáng rồi," Tony nói. "Và trước khi cô hỏi thì, mọi thứ của bọn tôi vẫn ổn. Bọn tôi chỉ có chút xích mích nhỏ xíu xìu xiu thôi, điều mà nói thật mọi người đếu phải biết khi 50% mối quan hệ này là được tôi tạo nên, nhưng chúng tôi hoàn toàn - ổn."

"Thật ra đó là điều mà tôi muốn nói với anh," Natasha nói. "Gần đây anh có thấy cậu ấy hơi... lạ không?"

Tony nuốt khan. "Lạ gì? Ý cô là sao?"

"Ý tôi là gần đây cậu ấy không giống cậu ấy lắm," Natasha nói, nghe có vẻ như cô đang lựa từng từ ngữ một thật cẩn thận.

"Bọn tôi đang cãi nhau mà," Tony nói. "Chắc vì vụ đó thôi. Giờ thì cậu ấy ổn rồi."

"Có lẽ vậy," Natasha nói. "Nhưng tôi muốn hỏi anh vài thứ, xem mọi chuyện có đúng –"

"Thưa ngài," Friday cắt ngang, và Tony yên lặng cám ơn mình-quá-khứ vì đã phát minh ra một kĩ thuật thông minh tuyệt hảo thế này, "ngài có một tin nhắn khẩn ạ. Là riêng tư."

Trong chớp nhoáng, cỗ máy phát hình ảnh của Stephen Strange lên màn hình mỏng ở đầu ngón tay Tony, rồi thay thế nó bằng bản đồ New York.

"Tôi nên xử lí vụ này thì hơn," Tony nói. "Nói chuyện sau nhé, Nat?"

"Được rồi," Natasha thoải mái nói, đã đi đến cửa. "Gặp sau."

Tony đợi đến khi cánh cửa khép lại sau lưng cô ấy, rồi nói, "Có chắc không?"

"98.7 phần trăm, thưa ngài."

"Bingo," Tony nói, mở một màn chiếu được gã lập trình vội vàng hôm qua. "Xem thử coi có phải là cái tên người Anh biết biến mất khốn nạ - yep, là hắn, ta có thể nhận ra chùm râu đó bất cứ đâu. Hắn đâu rồi?"

"26th và Madison," Friday nói. "Tôi khởi động bộ Mark X(17) nhé thưa ngài?"

"Kết nối ta với Cap trước đã," Tony nói. "Steve, thấy Strange rồi, Strange với chữ S viết hoa ấy, không phải là mấy thứ kì dị tôi hay thấy."

Không ai trả lời.

"Steve, nghe không? Đến lúc đi đánh đấm một chút rồi, đi thôi nào –"

"Thưa ngài," Friday nói, "hiện đội trưởng đang ở bệ phóng, một chiếc Quinjet chuẩn bị cất cánh."

"Gì cơ?" Tony ngơ ngác hỏi. "Cậu ấy đi đâu vậy?"

"Ngài ấy không đệ trình hành trình nào cả."

Tony rời khỏi bàn và đi về phía cầu thang. "Theo dõi Strange, Friday. Đừng đó hắn lọt khỏi tầm mắt của mi."

"Đã hiểu, thưa ngài."

Tony phóng lên cầu thang và vọt ra bệ phóng trên tầng thượng, tiếng gió gào thét và động cơ của chiếc Quinjet dội ầm ầm vào màng tai khi gã đi tới chỗ cỗ máy. "Steve? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Steve không hề ngẩng lên khỏi bàn phím trung tâm, những ngón tay của anh như đang bay trên bàn phím. "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Friday nói với tôi," Tony nói. "Tôi tìm thấy Strange rồi, hắn chỉ cách đấy mấy dặm thôi, chúng ta cần phải –"

"Tôi không thể," Steve ngắn gọn nói.

"Cậu – gì cơ? Steve, chúng ta không có thời gian để cãi nhau đâu, đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta để -"

"Tôi không thể," Steve lặp lại. "Tôi cần phải – tôi phải đi."

"Đi?" Tony lặp lại. "Đi đâu?"

"Toronto," Steve nói, đóng bàn phím lại và trượt sang ghế lái.

"Tại sao? Có cái quái gì ở Canada?"

"Tony, xuống khỏi máy bay đi," Steve nói, thắt dây an toàn.

"Gì cơ?" Tony nói. "Cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Strange đang ở Manhattan, chúng ta có thể tìm hắn, chúng ta có thể -"

"Tôi nói xuống khỏi máy bay đi," Steve nói, quay lại híp mắt nhìn Tony. "Đi xuống, hoặc tôi sẽ quăng anh xuống."

"Thứ quái gì mà còn quan trọng hơn cả việc về nhà vậy hả?" Tony nạt khi động cơ của chiếc Quinjet gầm lớn.

"Cậu ấy đang ở đây," Steve nói, nhỏ đến mức Tony nghĩ mình nghe lầm.

"Gì cơ?"

"Bucky đang ở đây," Steve nói. "Tôi nhận được email từ Bác sĩ Cho – Helen – cậu ấy đang được điều trị ở Canada, chúng ta đã tìm thấy cậu ấy –"

"Họ tìm thấy cậu ấy," Tony vô thức sửa lời, cảm thấy như thể có ai đó vừa quăng gã xuống biển mà không cho gã cái phao nào.

"Anh có biết không?" Steve hỏi.

"Sao cơ?"

"Anh có biết cậu ấy đang ở đây không?" Steve nhìn chằm chằm vào phía trước máy bay, thậm chí còn không nhìn Tony. "Anh đang giấu tôi sao?"

Tony lấy lại tinh thần. "Không. Sao tôi phải –" gã cứng người lại. "Tony kia đang giúp cậu ấy thay cậu."

Steve mím môi. "Họ đang giúp cậu ấy. Bây giờ tôi phải đi tìm hiểu. Tôi xin lỗi, Tony, nhưng tôi chưa thể về nhà được, tôi phải –"

"Đừng," Tony ngắt lời, giơ tay lên và đầu hàng và xuống khỏi máy bay. "Đừng có mà – cứ đi đi."

"Tôi xin lỗi," Steve nói khi cánh cửa đóng lại và Tony lùi về sau nhìn chiếc máy bay cất cánh và bay về phía bắc.

"Friday, khởi động bộ giáp," Tony nói khi chiếc máy bay đã biến mất trên bầu trời. "Khóa tọa độ của Strange, đưa ta đến đó và báo cho NYPD đi. Vụ này có thể sẽ mệt đấy."

Strange đang ngồi trên một băng ghế trong Công viên Madison Square với một cốc cà phê trên tay khi Tony đáp xuống ngay trước mặt hắn.

"Đưa tôi về," Tony nói, giọng gằn và máy móc.

Strange nhướng mày và không di chuyển. Xung quanh họ không có ai cả, và Tony bắt đầu băn khoăn Strange còn giấu trò nào nữa dưới lớp áo choàng chắc-chắn-là-quá-lỗi-thời kia của hắn.

"Tôi nói," Tony nói, giơ tay lên chuẩn bị khai hỏa, "đưa. Tôi. Về."

"Ý của anh không phải là chúng tôi à?" Strange hỏi.

Tony không cử động. "Được rồi, cậu ta nữa."

"Nhưng anh lại đến đây một mình," Strange nói.

"Chuyện đó quan trọng à?"

"Nó quan trọng vì toàn bộ lí do anh ở đây là để dẹp tan mấy cái cảm giác không an toàn và bất đồng trẻ trâu kia của hai người," Strange nói. "Và rồi anh không đến đây cùng cậu ấy và yêu cầu được đưa về đúng nơi của anh."

"Thế quái nào mà anh mong rằng bọn này có thể hòa thuận khi cậu ta – nghe này, tôi và Cap ấy, bọn tôi ổn, được chưa? Bọn tôi tốt lắm, hòa thuận với nhau vô cùng, thật ra bọn tôi sẽ còn tuyệt hơn nữa khi anh đưa bọn tôi về -"

"Hai người chưa sẵn sàng,"

"Oh, tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi vô cùng sẵn sàng rồi," Tony nói. "Tôi chưa bao giờ sẵn sàng hơn thế này. Tôi là định nghĩa cho từ sẵn sàng đấy."

Strange đứng dậy – hay nói đúng hơn và lơ lửng khi chân hắn cách mặt đấy vài inch. "Có một cơn bão đang tới, Stark à," hắn nói, giọng vang vọng hơn bình thường một chút. "Nó lờ đi ranh giới của những vũ trụ và không hề quan tâm đến giới hạn của thời gian hay không gian. Anh sẽ phải đối mặt với nó dù có thích hay không, và lạ một điều rằng các anh – phần lớn các anh – sẽ thất bại."

"Ờm," Tony nói. "Cái đó nghe không tuyệt chút nào."

"Nhưng trong những thế giới mà các anh không thất bại," Strange nói tiếp như chưa từng bị cắt ngang, "dù có trầy trật và vỡ nát thế nào, vẫn có những manh mối. Anh có biết điều gì làm nên thành công của các anh ở những thế giới đó không?"

"Mạng wifi tốt à?"

"Các anh hợp tác cùng nhau," Strange nói. "Anh và Đội trưởng Rogers tìm ra cách vượt qua những bất đồng giữa hai người và hợp nhất cả đội, và các anh đánh trả, và đôi khi, các anh thắng."

"Okay, được rồi, vậy tôi quan trọng ở cấp độ vũ trụ, nói thứ gì mà tôi không biết đi," Tony nói.

"Tôi rất ghét việc cổ vũ cho tính kiêu ngạo của anh, nhưng hóa ra các anh lại là những người duy nhất có thể chiếm được ưu thế," Strange nói. "Các anh từng gọi mình là Những Người Anh Hùng Vĩ đại nhất Trái đất, đúng không?"

"Nhưng nếu chuyện này xảy ra ở mọi vũ trụ, sao anh lại chọn chúng tôi?" Tony nói. "Tại sao không phải là phiên bản nào đó khác của chúng tôi ở vũ trụ nào đó? Tại sao anh lại quan tâm nhiều đến vũ trụ của chúng tôi đến vậy?"

"Bởi vì tôi đến từ nơi đó," Strange nói. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè và bắt đầu đi dọc xuống Đại lộ 5th . "Tôi đề nghị anh đừng để nơi đó bị hủy diệt."

Tony nhìn chằm chằm khi người kia biến mất vào đám đông. "Cám ơn nhé, mấy cái này hữu ích vô cùng đấy!" gã hét lớn khi Strange lùi đi.

.

Tony dành cả ngày còn lại để làm chính xác những gì gã luôn làm khi không muốn nghĩ về điều gì đó: làm việc siêng năng nhất có thể với những món đồ nguy hiểm nhất để gã không cần phải, vài lúc, nghĩ về Thứ Mà Gã Không Hề Nghĩ Tới.

Đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn khá ổn, và chỉ có một đám cháy nhỏ thôi, nên, hey, thắng rồi.

"Đội trưởng Rogers đã trở về cùng chiếc Quinjet, thưa ngài," Friday nói khi Tony đang nhấn mạnh tay (ẩn dụ thôi) vào máy gia tốc hạt thu nhỏ của mình. "Ngài ấy đang trên đường đến phòng thí nghiệm."

"Nói với cậu ấy ta đang bận tách nguyên tử rồi."

"Tôi đã chuyển lời nhắn," Friday nói.

Tony không hề nhìn lên khi cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra vài phút sau đó.

"Anh có tìm thấy hắn không?"

"Hắn nào?" Tony nói, cầm cái kiềm cắt điện lên.

"Strange," Steve nói. Anh đang giữ khoảng cách, đứng sát cửa; Tony nhìn lên và gần như bất ngờ khi thấy anh không hề mang theo cái khiên của mình.

"À, đúng rồi, tôi đã tìm thấy hắn," Tony nói. Gã cắt sợi dây đầu tiên, rồi cái kế tiếp. Không nổ. Tuyệt. "Hắn đưa chúng ta về rồi, cậu không nhận ra à?"

"Hắn đã nói –"

"Hắn nói hắn sẽ không đưa chúng ta về cho đến khi chúng ta tìm ra cách làm việc chung với nhau," Tony nói. "Và khi mà điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi đang tự dựng một con đường đi giữa các vũ trụ đây này. Nó chắc là mất khoảng, oh, tôi cũng không biết nữa, hai năm rưỡi chăng. Có lẽ cậu sẽ muốn định cư ở đây đấy."

"Tôi phải gặp cậu ấy," Steve nói. "Nếu có điều gì đó tôi có thể làm cho cậu ấy ở nhà, tôi cần phải –"

"Tôi đã chuẩn bị cầu hôn cậu," Tony nói trước khi kịp nghĩ. "Ý tôi là – tên đó định cầu hôn. Với cậu khác. Hắn có nhẫn và mọi thứ rồi. Điên thật, đúng không?"

Steve chỉ nhìn chằm chằm gã.

"Vậy tôi đã tìm hiểu, tên này, Tony ấy, người mà tôi đang đóng giả, tôi đã nghĩ, wow, anh ta đúng là biết vài thứ tôi không biết," Tony nói. "Phải có thứ nào đó - phải có điều gì đó khác về anh ta ở đây. Một vài thứ mà anh ta biết, một vài thứ giúp cho thế giới này hoạt động. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng – đó không phải là những thứ mà anh ta biết." Tony lắc đầu, cắn lại một tiếng cười gằn. "Đó là thứ mà phiên bản kia của tôi, người mà có cái hộp nhung cất sâu trong túi, đó là thứ mà anh ta không biết. Anh ta không biết Barnes đã làm gì, và anh ta không biết nó như thế nào khi phải nhìn cậu chọn cậu ta thay vì tôi."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Tôi không biết anh muốn tôi nói gì," Cuối cùng Steve nói.

"Tôi cũng chẳng biết nữa," Tony nói, quăng cây kiềm cắt điện xuống và rốt cuộc cũng nhìn vào mắt Steve. "Tất cả những gì tôi biết là tôi đã thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Tôi đã sai rất nhiều, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thay đổi chúng, và giờ thì nó rõ ràng với cậu rồi đúng không? Cậu không hề như vậy. Lần nào cậu cũng sẽ làm chính xác những gì cậu đã làm. Đó là lựa chọn của cậu khi không chịu hợp tác và quyết định của cậu khi chọn phe của cậu ta khi cậu biết, mẹ nó chứ cậu biết cậu ta đã giết –"

"Anh sẽ làm gì nếu người đó là Rhodey?" Steve thốt ra. "Liệu anh có để tôi giết anh ấy ngay trước mắt anh vì những gì anh ấy làm khi bị tẩy não không, điều mà sẽ anh ấy sẽ không bao giờ làm khi tỉnh táo?"

"Tôi không biết," Tony nói. "Tôi không biết tôi sẽ làm gì, nhưng tôi biết tôi sẽ không làm như cậu đã làm. Làm như cậu vẫn đang làm."

Steve lùi lại một bước. "Tôi xin lỗi khi chọn ở bên cậu ấy nghĩa là tôi không thể ở bên anh. Làm ơn, chỉ - đừng để tôi làm vậy lần nữa."

"Cậu đã làm vậy rồi," Tony nói. Gã cầm kiềm cắt điện lên và quay lại với máy gia tốc hạt. "Tối nay tự tìm một phòng khác để ngủ đi, được chứ? Chúng ta thật ngu khi nghĩ có thể giả vờ như thế này."

Một khoảng lâu yên lặng, và rồi những tiếng bước chân. Tony đợi đến khi cánh cửa đóng lại, đếm đến mười, và ném cái kiềm cắt điện vào tường.

.

Tony không định ngủ. Gã quay lại xưởng và làm việc tiếp, đùa với các thuật toán theo dõi khuôn mặt và quậy cái máy gia tốc hạt, chuyện quan trọng khi gã ghé qua phòng ngủ trước, chỉ để thấy –

Căn phòng trống. Tony liếc nhìn đồng hồ trên tay: gần một giờ sang rồi. "Friday, Steve đang ở một trong những phòng ngủ cho khách à?"

"Không, thưa ngài. Ngài ấy đang ở phòng gym."

"Oh."

"Đặc vụ Romanov đang ở với ngài ấy."

"Tốt đấy."

"Họ đã nói chuyện hơn một giờ rồi ạ."

"Okay," Tony nói. "Cám ơn vì thông tin nhé, ta sẽ -"

"Cuộc nói chuyện có vẻ khá căng."

"Mấy ngày này lúc nào chẳng vậy?" Tony lầm bầm.

"Thưa ngài, có lẽ ngài muốn biết rằng cô ấy đã cắt đường truyền liên lạc ở phòng gym bằng mã riêng."

"Sao cổ lại làm vậy chứ?" Tony nói. "Bật lại bản ghi âm từ căn phòng trước khi bị cắt."

"Không đúng," Giọng của Natasha vang vọng. "Anh đang nói dối với tôi à?"

"Nat, thôi nào," Giọng của Steve nói. "Cô đang làm –"

"Mi đã phạm lỗi lầm ở đâu đó rồi," Natasha lạnh lùng nói. "Chấm dứt ghi hình, Friday. Mã đăng nhập 4892."

"Thưa ngài?"

"Cổ biết đó không phải cậu ấy," Tony nói, đã đi đến cầu thang. "Cổ biết rồi, cổ bắt được lúc cậu ấy nói gì đó sai, cô ấy – Friday, cổ có mang vũ khí không vậy?"

"Một khẩu Glock 26(18), thưa ngài. Cô ấy cũng thường mang theo ba con dao, hai cái ở hai mắt cá chân và một cái ở -"

"Được rồi, vậy cổ có thể giết cậu ấy nhanh hoặc chậm, tùy ý cổ," Tony nói, phóng xuống cầu thang.

"Tôi có cần liên lạc với cả đội –"

"Không," Tony nói. "Đừng nói gì với họ cả."

"Thưa ngài –"

"Đó là lệnh, Friday," Tony nói. "Ta không biết ta đang đối mặt với điều gì và ta không muốn ai bị thương cả." Gã dừng lại trước cửa phòng gym và hít vào một hơi thật sâu. "Mở cửa ra."

Cánh cửa trượt mở, và Tony bước vào trong.

Nhìn thoáng qua, mọi thứ vẫn có vẻ bình thường: Steve đang đứng ở góc, mặc đồ tập, hai tay bị trói; Natasha đứng giữa anh và cửa, một tay chống hông.

Tony nhìn xung quanh. "Buổi tối của mọi người thế nào rồi?"

"Ổn," Natasha nói. "Anh có thể cho chúng tôi một phút được không? Giờ chúng tôi hơi bận."

"Tất nhiên rồi," Tony nói. "Một khi cô nói tôi biết tại sao lại tắt nguồi video của căn phòng này."

Natasha không hề bối rối. "Steve và tôi đang có một cuộc trò chuyện riêng tư."

"Ừm, tôi chắc là không có gì hai người không thể nói trước mặt tôi được đâu," Tony nói.

"Tony," Steve nói.

Tony lờ đi. "Chuyện gì vậy, Natasha? Bởi vì theo những gì tôi thấy, hoặc là cô đang cố ngủ với bạn trai của tôi, hoặc là –"

"Đó không phải cậu ấy," Natasha nói thẳng.

"Sao cơ?"

"Hắn không phải Steve," Natasha nói. "Nhưng hắn biết Steve thật đang ở đâu. Và hắn sẽ nói với chúng ta. Đúng không nào?"

"Nat –"

"Đừng gọi ta như vậy," Natasha nói. "Cậu ấy đâu?"

"Nghe có vẻ như mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm lớn thôi," Tony nói.

"Cậu ấy đã mất tích được ba ngày rồi, có thể là hơn nữa," Natasha nói. "Cậu ấy đang ở đâu?"

"Natasha –"

"Hỏi hắn gì đó đi, Tony," Natasha nói. "Điều gì mà chỉ cậu ấy biết thôi."

"Tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ?"

"Để anh thấy được đây không phải là Steve," Natasha nói. "Hỏi hắn đi, Tony."

"Cô đang điên quá rồi đấy," Tony nói. "Thôi nào, Nat, sao chúng ta không đi lên lầu và nói về -"

"Hỏi hắn đi."

"Tony," Steve nói. "Anh nên đi đi, anh nên –"

"Nụ hôn đầu của chúng ta là ở đâu?" Tony nói.

Steve nhìn gã chằm chằm.

"Thôi nào," Tony nói. "Cổ bảo tôi hỏi cậu gì đó chỉ có cậu biết, vậy nên tôi hỏi – nụ hôn đâu của chúng ta là ở đâu?"

"Xưởng làm việc của anh," Steve nói. "Anh đang chữa thương cho tôi, và chúng ta nói chuyện, và rồi – anh hôn tôi?"

Tony quay sang Natasha. "Cậu ấy đúng rồi. Hoàn toàn đúng. Vậy nên rõ rồi nhé –"

"Đó không phải cậu ấy," Natasha nói. "Tôi xin lỗi, Tony, có lẽ hắn đã lấy thông tin từ Steve, nhưng hắn không phải là Steve. Tôi chưa biết cậu ấy đang ở đâu. Nhưng tôi sẽ tìm ra thôi."

Bàn tay đặt trên hông của cô ấy cứng lại.

Tony liếc nhìn Steve. "Natasha, nghe này. Có lẽ chúng ta nên –"

"Tony," Steve nói. "Đừng –"

"Natasha, cô có tin vào những vũ trụ song song không?" Tony nói.

"Không," Natasha nói. "Anh đang cố làm –"

"Steve và tôi đến từ một vũ trụ song song," Tony nói. "Chúng ta tôi đến đây năm ngày trước, và chúng tôi không biết Steve và Tony của mọi người ở đây, nhưng họ ổn mà. Chắc vậy."

Natasha vẫn chưa rút vũ khí ra, nhưng Tony có thể nói cổ đã sắp rồi. "Nói tiếp đi."

"Chúng tôi không muốn làm hại ai cả," Steve nói. "Chúng tôi chỉ muốn về nhà thôi."

"Thế tại sao hai người lại ở đây?"

.

"Vậy chúng tôi nên tin rằng có một tên đại-loại-là pháp sư –"

"Thầy phù thủy," Tony nói.

" – tên pháp sư nào đó," Sam nói tiếp, nhướng mày, "lôi hai người từ vũ trụ của mình, dùng phép thuật, và đưa hai người đến đây để dạy hai người một bài học, nhưng anh lại không biết đó là bài học gì, vậy anh không thể tìm được cách quay về, và anh không biết phiên bản kia của hai người ở đây đâu?"

"Phần lớn là vậy," Steve nói.

"Hưm," Sam nói. "Được thôi."

"Được thôi á?" Wanda lặp lại. "Anh tin họ à?"

Sam nhún vai. "Tôi nên làm cái quái gì nữa chứ? Tôi không thể chứng minh họ không nói thật được. Và theo tôi thấy thì họ vẫn chưa làm gì sai cả. Dù sao thì, đây cũng chẳng phải là điều kì dị nhất trong tháng này."

"Điểm khác biệt nào đã tạo cảm hứng cho Bác sĩ Strange mang hai người đến đây để học một bài học?" Vision nói. "Phải có vài thay đổi lớn nào đó, và hai người vẫn hòa nhập với chúng tôi trong mấy ngày qua."

"Đúng hơn là không nhiều như chúng tôi nghĩ," Steve nói, liếc nhìn Natasha. "Nhưng mọi thứ có vẻ, ừm, khá quen thuộc. Có một vài điều mà, mọi người biết đấy, hơi khác. Gần đây."

"Như gì?" Natasha hỏi.

"Tôi đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà của tôi và lập nên một căn cứ ở ngoại ô New York," Tony nói.

"Và Tony cố nghỉ hưu," Steve nói.

"Ừm, anh có nói là anh đang làm thế trong vòng năm giây," Sam nói. "Ý tôi là, anh ấy đã nói vậy."

"Và cả đội, chúng ta, ừm, đang trong một trận chiến."

"Trận chiến?" Wanda hỏi. "Với ai?"

"Với nhau," Tony nói. "Có một vài... bất đồng trong đội."

"Ý anh là giữa hai người," Natasha nói.

"Ai bảo là giữa chúng tôi?"

"Không cần ai làm vậy cả," Natasha nói.

"Chúng tôi luôn nói hai người sẽ có một cuộc ly hôn thế kỉ," Wanda khó chịu nói.

"Đó là thứ khác," Tony nói. "Tại vụ trũ của chúng tôi, tôi và Steve, bọn này không –"

"Bên nhau," Steve nói. "Chưa bao giờ là vậy."

Sam nhìn từ Tony sang Steve. "Nhưng tối qua khi tôi bắt gặp hai người ở phòng thí nghiệm. Không phải hai người nói rằng đã ở đây được năm –"

"Đó là do tình huống dẫn đến thôi," Tony nói.

"Điều quan trọng bây giờ là," Steve nói, "chúng ta đem Steve và Tony của mọi người về."

"Và sao chúng ta làm vậy được?" Wanda hỏi.

"Tôi vẫn đang nghiên cứu vụ đó," Tony nói.

"Trận chiến đó ở vũ trụ của anh," Sam nói. "Nó kết thúc thế nào?"

"Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không nên nói nhiều với cậu về vũ trụ của chúng tôi," Steve nói.

"Vậy có nghĩa là chúng ta thua đúng không," Sam khó chịu.

"Tôi cần phải làm việc tiếp đây," Tony nói. "Tôi sẽ báo khi chúng ta có kế hoạch, được chứ?"

"Thế, chúng ta cứ vờ như mọi thứ vẫn bình thường à?" Wanda nói.

"Có cái gì thật sự bình thường ở đây à?" Sam nói.

"Cũng đúng," Wanda đáp.

"Chúng tôi sẽ cập nhật với mọi người sau," Steve nói.

"Và nghe này, nếu mọi người thật sự quan trọng hóa vấn đề," Tony nói, "chúng tôi vẫn là, biết đấy, chúng tôi thôi."

Sam ngáp lớn. "Đại loại vậy."

"Đại loại vậy," Steve đồng ý. "Gặp mọi người ở bữa sáng nhé?"

"Tôi nghĩ tôi nên biết ai bên phe nào trước khi quyết định sẽ làm bữa sáng cho ai," Sam nói, đẩy ghế ra và đi về phòng mình, Wanda và Vision theo sát phía sau. "Anh muốn bánh kếp, tốt nhất anh đừng nên là người đập tôi bầm dập ở một vũ trụ nào đó."

"Tôi xin lỗi vì đã dọa giết anh," Natasha nói, đứng dậy.

"Tôi cũng sẽ làm vậy mà," Steve nói.

"Có lẽ chúng ta không nên kể với họ về trận chiến," Tony nói khi Natasha và những người còn lại đã về phòng.

"Có lẽ nếu họ biết, họ có thể tránh nó," Steve nói. Anh vò đầu và đứng dậy. "Tôi sẽ đi tìm căn phòng khách nào đó ngủ vậy."

"Nghe này," Tony nói. "Steve –"

"Trễ rồi, Tony," Steve nói. "Ngủ một chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."

"Được rồi," Tony nói, và nhìn anh rời đi.

.

Căn penthouse chưa bao giờ thật sự quá to lớn đối với Tony, nhưng hóa ra nó to đến mức hai người có thể lảng tránh nhau cả ngày.

Tony dành nửa ngày tiếp theo để tính toán về thuyết nhảy-vũ-trụ, rồi gã phải dẹp đi vì đã quên mất dấu âm, và nửa ngày còn lại lướt tìm Bác sĩ Strange trên phần mềm nhận diện khuôn mặt sau khi cỗ máy đã cho ba nhận dạng sai của ba tên ất ở nào đó ở Brooklyn. Đến nửa đêm, gã mệt mõi, và cáu kỉnh, và tức giận rằng chắc phiên bản này của gã không còn giấu rượu bia trong xưởng làm việc nữa.

Gã chỉ vừa vào phòng khác, lấy một chai Lagavulin đầy khi Sam gọi, "Được rồi, tôi nên xử lí anh hay cậu ấy đây?"

Tony quay sang. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Ừ hử." Sam rõ ràng là không tin. "Đó là tại sao anh lại lén lút đi lấy một chai Scotch và Steve ở phòng gym cố lập nên kỉ lục thế giới việc đấm hỏng mấy cái túi cát. Cậu ấy làm hư cái thứ tư rồi đấy, nếu anh hứng thú."

"Tôi không hề hứng thú," Tony nói.

"Hiển nhiên rồi," Sam nói, tựa vào quầy bar. "Cậu ấy đi xuống trấn mua thiết bị vì đang vui, à?"

"Cậu làm Avenger hơi bị uổng rồi đấy, Sam, cậu nên là thám tử mới đúng. Tôi sẽ gặp cậu sau nhé."

"Nghe này, tôi hiểu rằng tại vũ trụ kia anh không hẹn hò với bạn thân của tôi, nhưng nó không có nghĩa rằng tôi sẽ không xía vào chuyện giữa hai người," Sam nói.

"Hưm, sẽ khó cho cậu xía vào khi chẳng có chuyện gì cả, vậy nên –"

"Hôm qua cậu ấy đi gặp Barnes."

"Nên?"

"Anh muốn nói về chuyện đó không?"

Tony băn khoăn không biết còn cách nào khác để nói Sam biết gã không muốn nói về chuyện này đến mức nào. "Có gì để nói cơ chứ? Nghe này, tôi còn nhiều việc để làm lắm, vậy đên trừ khi –"

"Tôi chỉ nói là nếu người đó đã giết cha mẹ của tôi, tôi sẽ khá là bực mỗi lần Steve quyết định đến lúc để chơi trò hẹn hò rồi."

Tony chớp mắt, sắp xếp lại mọi thứ gã biết về vũ trụ này, và cầu rằng chai rượu trong tay mình có khả năng tự làm đầy. "Cậu biết chuyện đó à?"

"Ừm, ừ," Sam nói. "Ai cũng biết chuyện đó cả. Tên Sokovian nào đó tìm ra và gửi chúng cho bên báo chí vài tuần sau khi hai người quen nhau. Chuyện đó không xảy ra ở vũ trụ của anh à?"

"Hơi khác một chút," Tony nói. "Nói nhẹ rồi đấy. Họ xử lí việc đó thế nào?"

"Hơi khắc nghiệt một chút," Sam nói. "Tôi có thể tưởng tượng được chuyện cũng không tốt mấy ở thế giới của anh. Vậy: anh có muốn nói về nó không?"

"Sam, nghe này, tôi biết ơn những gì cậu đang làm, nhưng nó – nó phức tạp lắm."

"Ừm, tôi biết mà," Sam nói. "Và nó nghe như thể thậm chí còn phức tạp hơn ở nơi của anh nữa. Nhưng họ đang vượt qua chuyện đó. Hai người cũng có thể."

Tony nhìn xuống chai Scotch và nghĩ về giọng nói của Steve bên tai gã, và môi của Steve trên môi gã, và ánh nhìn trên gương mặt của Steve, quay về lúc ở phòng gym với súng của Natasha chĩa thẳng, khi Tony nói, Nụ hôn đầu của chúng ta là ở đâu? – và rồi gã quay lại nhìn Sam.

"Cậu muốn uống không?"

"Tất nhiên rồi," Sam nói, lấy ra thêm một cái ly. "Anh trả tiền?"

"Vòng đầu tiên tôi trả," Tony nói, mở nút chai.

.

Steve vẫn ở trong văn phòng của mình – Chúa ơi, Steve có văn phòng ở nhà Tony, toàn bộ vụ này không hề ngừng lạ hơn – khi Tony ló đầu vào một tiếng sau đó.

"Hey," gã nói, tựa vào khung cửa.

"Hi," Steve nói, ngạc nhiên quay sang. "Anh cần gì sao?"

Đó, Tony nghĩ, là câu hỏi hay đấy. "Chỉ, ừm, ghé sang chào thôi."

"Oh, Steve nói. "Chào."

"Chào," Tony nói. "Vậy, xong rồi. Cậu đang làm gì thế?"

Steve quay lại với máy tính của mình. "Tôi đang đọc lại toàn bộ bản báo cáo của mình trong vài năm qua. Phần lớn chúng vẫn giống cho đến sau vụ Sokovia, như anh nói. Và rồi... tôi không biết nữa. Chúng ta có một cuộc họp nói về mảnh đất ngoại ô, và anh trốn lần đó. Sam bắt đầu quen ai đó ở Chelsea mà tôi biết rằng cậu ấy chưa từng gặp. Wanda bị cảm và không ai trong chúng ta đi đến cuộc họp báo đó ở DC. Chỉ những thứ nhỏ nhặt – những thay đổi nhỏ, tùy theo mức độ. Chúng ta chỉ... khác."

"Đó là chắc chắn rồi," Tony nói, đút hai tay vào túi.

"Tôi không thể cứ để nó như vậy," Steve nói. "Tại thế giới này, Clint đang ở nhà với gia đình. Sam vẫn đi tình nguyện ở mấy bệnh viện thú ý vào thứ Năm hàng tuần. Rhodes vẫn đi được, và Wanda cười, và anh và tôi –" Anh dừng lại, lắc đầu.

"Yeah." Tony nói. "Cậu và tôi. Cậu biết đấy, tôi kia, anh ta khác hoàn toàn.

Steve nhướng mày. "Phải không?"

"Ừ," Tony nói. "Anh ta khác. Và trong một lúc tôi không thể hiểu được vì sao. Anh ta làm rất nhiều việc y như tôi, cậu biết đấy? Afghanistan, và vụ Mandarin, và Ultron – anh ta làm loạn hết mọi thứ. Nhưng không... không hẳn là mọi thứ. Và tôi muốn nói với cậu là anh ta chỉ ăn may thôi, nhưng anh ta không hề vậy, bởi vì từng việc anh ta đã làm, tôi cũng có thể đã làm vậy. Tôi đã có thể làm vậy nếu tôi không quá giận dữ. Nếu tôi không quá sợ hãi."

"Anh đang nói –"

"Lần đầu tiên Pepper cố bỏ anh ta, anh ta để cô ấy làm vậy," Tony nói. "Cậu biết tôi đã làm gì không? Tôi đã cầu xin cô ấy ở lại, và rồi tôi bực dọc, và rồi đẩy cổ ra xa. Sau vụ Ultron, anh ta thừa nhận với bản thân rằng anh ta không bao giờ có thể về hưu được, và anh ta đem mọi người quay về đây và thật sự cố làm cho thế giới này an toàn hơn. Còn tôi? Tôi say xỉn, quăng tiền vào các cậu, và cầu mong điều tốt nhất. Khi Ross đến gặp anh ta cùng bản Hiệp định, anh ta bảo lão cút đi. Và khi họ tìm ra – khi họ biết rằng Barnes đã giết cha mẹ tôi, anh ta tự ép mình đi tìm cậu ấy. Để mang cậu ấy về nhà. Để họ có thể giúp cậu ấy. Và tôi đã làm gì? Tôi cố giết cậu ấy." Tony lắc đầu, sự ghê tởm và tức giận đan xen nhau trong ngực gã và muốn dâng lên cổ họng. "Nhưng cậu có biết điều điên rồ nhất mà anh ta đã làm là gì không?"

"Điều gì?" Steve hỏi.

"Tại một lúc nào đó, anh ta để bản thân mình yêu cậu," Tony nói.

Steve mở miệng, rồi đóng lại. "Tony –"

"Khoan đã, tôi đang cố làm vài việc đây," Tony nói. Gã hít vào một hơi thật sâu. "Tôi sẽ không bao giờ thấy ổn về chuyện của Barnes, được chứ? Tôi chỉ không thể làm vậy. Nhưng tôi đã phạm đủ sai lầm rồi và đánh mất đủ người để biết rằng không phải lúc nào tôi cũng có được cơ hội thứ hai, và giờ tôi đang được trao một cơ hội, miễn phí. Tôi kia, anh ta đã làm mọi thứ tốt đẹp ở đây – tôi đã làm mọi thứ tốt đẹp ở đây – và tôi bắt đầu nghĩ rằng mình muốn cố gắng giống anh ta một chút."

"Anh không phải là người duy nhất phạm lỗi lầm," Steve nói.

"Oh, tôi đâu có nói vậy đâu," Tony nói.

Steve ngạc nhiên bật cười. "Yeah, tôi đoán là không," anh nói. "Tôi không thấy được vùng xám, Tony à. Tôi cứng đầu. Tôi sẽ luôn chiến đấu vì bạn bè của mình, thậm chí khi họ sai. Nhưng tôi thích khi bạn bè của tôi bao gồm cả anh hơn."

"Ừ, tôi cũng vậy," Tony nói. "Cậu đấm mạnh lắm đấy." Gã đút tay vào túi quần. "Chúng ta không thể rút lại mọi thứ được, cậu biết mà. Việc ở đây –"

"Việc ở đây sẽ chẳng thay đổi gì điều đó," Steve nói, đứng lên. "Nó chỉ cho ta thấy chúng ta có thể sẽ thành gì nếu cố gắng."

"Nếu chúng ta muốn," Tony nói.

"Anh có muốn không?" Steve hỏi.

"Ừ," Tony nói. "Tôi nghĩ là tôi muốn."

Steve mỉm cười, và rồi khoảng cách giữa hai người biến mất và Tony hôn anh, và Tony không thường lạc mất trong những nụ hôn, quá bận rộn tính toán và suy nghĩ và chờ đợi điều gì đó xảy ra, nhưng chỉ lần này thôi, gã quyết định, gã xem đây là ngoại lệ.

Ngay lúc Steve rời ra, cả hai đều thở dốc. "Chúng ta vẫn ở đây."

Tony chớp mắt. "Sao cơ?"

"Tôi đã nghĩ có lẽ hắn đang nghe," Steve nói.

"Ôi chúa ơi, cậu nghĩ đây giống như nụ hôn đầu tiên của tình yêu đích thực à?" Tony nói. "Steve, thôi nào, đây đâu phải là truyện cổ tích đâu –"

"Phải không vậy?" Strange nói, bước vào căn phòng. "Và tôi đây đã sẵn sàng đóng vai bà tiên đỡ đầu rồi đấy."

Tony ngửa đầu lên trời và thở dài. "Sao anh cứ đi vô nhà tôi hoài vậy?"

"Hệ thống bảo vệ thấy tôi khá cản trở," Strange nói. "Và trước khi cậu hỏi, Captain, không, tôi không phải lúc nào cũng theo dõi hai người. Dù gì thì tôi cũng không phải SHIELD."

"Thế thì sao anh lại –"

"Tôi có nhiều cách để cảm nhận làn sóng thay đổi," Strange nói. "Hai người đã bắt đầu trận chiến với chính mình hơn dễ hơn là với nhau. Có lẽ giờ hai người đã sẵn sàng để đối mặt với những điều nguy hiểm hơn."

"Anh vẫn không nói cho chúng tôi biết gì về chuyện đó cả, đúng không," Tony nói.

"Như vậy thì gian lận lắm," Strange nói.

"Và phần còn lại thì không à?" Steve lầm bầm.

"Đó là tùy vào định nghĩa gian lận của cậu thôi," Strange nói. "Cậu đừng nên ngạc nhiên khi biết tôi có cái của riêng mình."

"Vậy nó thật sự không phải vì nụ hôn đâu, đúng không?" Tony nói. "Không phải là tôi yêu – dù sao thì, ý tôi chỉ là – dù sao thì, tôi không hề nghĩ hôn thôi là đủ để đưa chúng tôi ra khỏi đây."

"Không phải là nụ hôn," Strange nói. "Nếu vậy, không phải tôi đã nên đưa hai người về nhà khi hai người hôn nhiều hơn một cái hồi tối kia à?"

"Tôi tưởng anh nói anh không có luôn theo dõi bọn này –"

"Như tôi đã nói," Strange nói, nhếch môi. "Tôi có nhiều cách để cảm nhận làn sóng thay đổi. Vậy. Hai người đã sẵn sàng quay về thực tại tàn nát của mình chưa?"

"Vậy thôi hả?" Tony nói. "Dễ vậy luôn đó hả?"

"Ai nói nó dễ?" Strange nói. "Chúng ta bắt đầu nhé? Nếu hai người đã xong trò thẩm vấn này rồi."

"Sao, không có đôi giày đỏ* nào à?" Tony nói. "Thôi nào, Glinda*, tôi đã mong có được một đôi như vậy từ hồi mười tuổi rưỡi rồi đấy."

(*: từ truyện Xứ Oz)

"Anh đúng là khó chịu ở mọi vũ trụ," Strange nói. "Dù tôi ước rằng mình có thể nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, không may là tôi lại có cảm giác chúng ta sẽ. Tạm biệt nhé, Ngài Stark."

"Bắc Kinh," Steve nói, quay sang Tony. "Tôi đang ở -"

"Tôi sẽ tìm cậu," Tony nói. "Tôi sẽ -"

Và rồi mọi thứ tối đen.

.

Tony tỉnh lại bởi tiếng thủy tinh vỡ tan.

"Friday? Ta đi bao lâu rồi?"

"Đi, thưa ngài?" Friday hỏi. "Ngài chỉ vừa ngồi xuống một lúc thôi. Ngài đã uống ba ly Scotch, và ngài vừa làm rơi ly thứ tư."

Tony chớp mắt. Những mảnh thủy tinh lấp lánh trong ánh đèn của Midtown sau nửa đêm; khi gã đứng dậy, chúng vỡ nát dưới chân gã.

"Friday, bắt đầu khởi động chiếc Quinjet đi," Tony nói. "Chúng ta đến Bắc Kinh."

.

Cho đến khi Tony bước ra khỏi chiếc taxi dừng trước căn nhà một tầng buồn tẻ ở ngoại ô Bắc Kinh, gã mới nhận ra rằng gã sẽ phải gõ cửa.

Tìm họ không khó. Gã lấy chiếc điện thoại nắp bật kia ra và gọi xuyên Thái Bình Dương, không phải như vậy là tốt: khi gã nói Tôi cần gặp cậu, Steve người nhấc máy – cho dù cậu ấy là ai đi nữa – không hề nói gì ngoại trừ Okay. Nhưng đó là những gì Tony đã mong đợi. Gã vẫn chưa chắc rằng liệu mình có tin những gì đã xảy ra. Nếu Steve đã gọi cho , gã cũng sẽ chẳng nói gì khác. Giữa Tướng Ross và Bác sĩ Strange, bạn sẽ không bao giờ biết được ai đang lắng nghe.

Căn nhà im lặng, nhưng Tony biết rằng họ biết gã đang ở đây. Họ sẽ không lỡ lúc gã tiến đến, và họ có lẽ không còn những dụng cụ thường này nhưng họ có vũ khí, và Tony hoàn toàn không. Gã nâng tay lên và gõ cửa.

Một khoảng ngừng dài, kiểu như người bên kia đang nín thở, và rồi Sam mở cửa.

"Vào trong," cậu ấy nói, và lôi Tony vào, đóng sập cửa sau lưng gã.

Tony chậm rãi tháo kính râm ra. "Chào, mọi người," gã nói.

Sam, Clint, Wanda và Steve nhìn gã chằm chằm. Tony có thể nói rằng họ đã sẵn sàng bỏ chạy. Và sẵn sàng chiến đấu.

"Stark," Sam nói. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi ở gần đây," Tony nói, nhìn từ Sam sang Steve. Steve vẫn đứng sững, vẻ mặt không ai hiểu được, nắm đấm siết chặt. "Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi có mang pizza này."

Clint nhướng mày. "Gì cơ?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng, sau vài tháng rời nước, mọi người có thể sẽ muốn thứ gì đó tốt," Tony nói.

Sam và Clint nhìn nhau. "Cậu muốn giải thích chuyện này không, Steve?" Clint nói. "Bởi vì nghe này, Tony, và tôi thật sự đang cố nói tốt nhất rồi, tất cả bọn này đại loại là muốn đá đít anh lắm đấy."

"Và chỉ kiềm lại bởi vì Steve nhờ vậy sau khi anh gọi cho cậu ấy," Sam nói. "Thế, nếu anh muốn chúng tôi tiếp tục kiềm lại, chúng tôi cần biết lí do tại sao."

Tony nhìn Steve, nhưng Steve không nói gì cả. Trông anh như đang chờ đợi điều gì đó, có lẽ để xem Tony có chớp lấy cơ hội đạt lấy lòng tin này không, và Tony nhận ra rằng đây là cơ hội duy nhất gã có.

Tony hít vào một hơi thật sâu. "Tôi đoán tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ ghé qua và , ừm... mời cậu nhảy một bản."

Một khoảng im lặng thật lâu.

"Cái gì cơ?" Wanda nói.

"Anh vừa nói nhảy một bản đó hả?" Clint nói.

"Ôi chúa ơi, anh ta đi một đoạn đường dài như vậy chỉ để kiếm chuyện với chúng ta thôi," Sam nói.

Steve bước một bước tới, và lòng của Tony chùn xuống.

Và rồi Steve mỉm cười. "Tôi đã bắt đầu lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ," anh nói.

"Cả cậu và tôi đều vậy, anh yêu à," Tony nói, và rồi Steve hôn gã ngay giữa phòng.

"Okay, em là người duy nhất bỏ lỡ điều gì à?" Wanda hỏi.

"Chắc chắn là không rồi," Sam nói.

"Anh yêu á?" Clint trống rỗng hỏi.

Ngay giây phút này, Scott Lang đi vào bằng cửa sau. "Mmm," anh ta nói. "Đó là pizza à?"

Hết.Chú thích:

(1)

(2)

(3)

(4) VR - Virtual Reality: thực tế ảo

(5) Krav Maga là một môn võ Do Thái - Israel. Nó được phát triển bởi võ sĩ Hungary-Israel Imi Lichtenfeld ở Slovakia. Ngày nay nó được sử dụng bởi các Lực lượng Quốc phòng Israel. (Wikipedia)

(6)

(7)

(8) 30 Rock là một loạt phim truyền hình hài kịch tình huống châm biếm của Mỹ do Tina Fey sáng lập, phát sóng trên NBC từ ngày 11 tháng 10 năm 2006 đến ngày 31 tháng 1 năm 2013. Phim kể về cuộc đời của Liz Lemon (Tina Fey), một biên kịch cho một chương trình phác thảo hài kịch hư cấu "The Girlie Show". Loạt phim chủ yếu dựa trên những trải nghiệm của Fey khi bản thân cô còn là biên kịch chính cho chương trình Saturday Night Live từ 1997 đến 2006. Tên của loạt phim đề cập đến tòa nhà 30 Rockefeller Plaza ở Thành phố New York, trụ sở của NBC Studios và là nơi Saturday Night Live được viết kịch bản, sản xuất và thực hiện. Loạt phim do Broadway Video, Little Stranger phối hợp với NBCUniversal sản xuất. (Wikipedia)

(9) TMZ: Một kênh chuyên bóc mẽ đời tư của sao bên Mỹ

(10)

(11)

(12)

(13)

(14) EMP: vũ khí xung điện từ của Mỹ, rất nguy hiểm

(15) HUD: chữ viết tắt của từ tiếng Anh có tên "Head Up Display", một HUD giúp cung cấp thông tin được chiếu lên kính chắn gió của xe, hiển thị các thông tin từ bảng điều khiển. Ở đây là bảng điều khiển trong mũ giáp của Iron Man mà mình hay thấy trong phim.

(16) Keurig: Một công ty chuyên sản xuất máy pha ca phề, mình nghĩ ở đây mang ý mỉa mai

(17)

(18)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro