Đôi mắt nâu của em giờ đã thành xanh thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep

u/CMMuse (4.0k points - x2 silvers - x1 all-seeing upvote)

Tony.

Lạy Chúa, chỉ cái tên thôi mà gã đã khiến anh rùng mình. Chẳng biết có ngôn từ nào đủ để phác họa người đàn ông này theo một cách rõ ràng hay không, bởi vì tận bên trong gã hoàn hảo theo mọi phương diện. Tony, gã là kẻ đồng lõa, là ánh sáng, là tất cả những ngọt ngào mà một tình nhân có thể gọi thì anh đều gọi gã. Tony, gã đối với anh, là thế gian bất di bất dịch. Hôn nhân là sự đồng lòng nghiêm túc giữa hai bên. Tony, anh vẫn thường vuốt tóc gã và thầm thì,

"Em yêu, chỉ đến khi cái chết chia lìa đôi ta và hơn thế nữa",

Và anh đã mang ý nguyện đó, vẫn mang ý nguyện đó, sẽ mãi mãi mang ý nguyện đó.

Theo lẽ ấy, khi một tai nạn xảy ra với gã, anh cho rằng điều ấy chẳng nghĩa lý gì cả. Họ đã chung sống với nhau cả mười một năm trời, không thể vì một sự cố xíu xiu mà anh và Tony phải dừng lại. Tất nhiên là Tony phải ở trong viện một thời gian, còn anh thì bứt rứt suốt một tuần không bóng hình gã, nhưng rồi cũng đến lúc anh có thể đưa Tony về lại với tổ ấm của cả hai.

Những gì anh muốn làm ngay là đặt lại mọi thứ về yên vị trí, dẹp phắt vụ tai nạn đi, đưa cả hai trở về với nhịp sống bình thường. Nhưng hỡi ôi, đó không phải là nước cờ mà số phận sắp đặt. Chỉ sau hai ngày, anh bắt đầu có những cơn đau thắt nhẹ, một linh cảm về chuyện chẳng lành. Ban đầu, chúng thật khó hiểu, thế mà khi hiểu rồi, nó hoàn toàn đánh gục anh.

Tony, Tony yêu dấu, gã có một đôi mắt màu nâu sẫm. Chẳng thể nào một ngày cái nhìn thăm thẳm của gã lại biếc xanh tựa băng đóng lạnh hồ. Anh chỉ muốn tin rằng đây là một trò đùa thôi, nên anh hỏi gã cho ra nhẽ.

"Tony em đâu rồi?", một câu hỏi nhẹ nhàng.

"Vâng Steve?"

Tony thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh, hơi kì cục, nhưng cũng không bất thường lắm. Anh ghi điều này vào đầu.

"Em đeo lens à?"

"Gì... gì cơ?", gã lắp bắp.

"Đôi mắt của em có màu nâu. Màu nâu. Không phải màu xanh."

"Steve à anh cần phải nghỉ ngơi đó", Tony cười gượng, "Mắt em màu xanh từ đó đến giờ mà"

Không. Anh quả quyết. Một cách nghiêm túc. Chúng chưa bao giờ có màu xanh.

Nhưng rồi anh làm gì được đây? Cãi vã không đem lại điều gì tốt đẹp cả.

"Ý tôi là, được thôi em yêu, nếu em chắc chắn về việc đó", anh buông một câu giảng hòa, và không nói gì về điều đó nữa.

Từ hôm ấy trở đi Steve bắt đầu chú ý đến những điểm kỳ lạ khác. Ví dụ như độ nhạt của tóc, cách Tony phản ứng với những món mà anh nghĩ là gã thích. Nếu nhìn kỹ, gã có vẻ khác hơn, ngón tay vừa thuôn lại vừa gầy. Quan trọng nhất là đôi mắt hình như sưng tấy, chưa kể đến cái màu xanh lạ hoắc kia. Nói chung là sai. Sai rồi.

Gã này không phải Tony yêu dấu.

Còn một vài điều nữa, cũng không phải điều gì lớn lao mặc dù anh nghĩ nên lấy làm chắc chắn về nỗi hoài nghi của mình. Vào mỗi sáng, nếu Steve thức dậy đủ sớm, thì anh sẽ nghe được tiếng Tony thút thít dưới bếp. Những khi gã được riêng tư, hay cho rằng mình đang được riêng tư, Tony bắt đầu cào vào tường hoặc lục tung những ngăn bàn, hộc tủ. Đã ba lần gã trốn vào đấy rồi ngồi thừ ra vì chẳng tìm được gì cả. Tony ré lên, khóe mắt đỏ hoe những giọt dài. Sau hàng tá chuyện như vậy, cả hai cũng có những cuộc trao đổi.

Mấy việc như thế này khá tế nhị. Anh đã cố gắng kiên nhẫn với mọi thứ tiếp tục diễn ra trong cuộc đời Tony, cố gắng đưa họ trở về với như lúc ban đầu. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì cả khi Tony không muốn thế. Anh có thể nhắm mắt cho qua cái sắc tố màu xanh tởm lợm kia, tiếng gào rú và tiếng móng tay sột soạt trên tường. Anh có thể làm ngơ mọi thứ, để mà rồi một đêm tất cả đều lên đến đỉnh điểm.

Nhắc lại lần nữa, Steve giả vờ không nghe thấy tiếng giận dỗi của Tony, anh thật sự đã làm vậy! Mỗi đêm lại chèn gối vào tai cho tới lúc gã đã la hét đến mệt lử. Đến đêm nay thì anh không thể chịu thêm nữa. Có thể là Tony đang cố nén tiếng khóc hoặc đó là âm thanh chiếc ổ khóa đập vào cửa sổ. Cái gì cũng được. Chỉ biết là anh không thể nằm yên mà chợp mắt với nó. Gã đã đẩy anh đến giới hạn của mình. Ngay tức khắc, Steve vùng dậy và chẳng thèm nhón gót, đến trước mặt gã.

Anh nghe thấy tiếng Tony thở gấp gáp khi gã quay lại nhìn anh.

"Tony em yêu", anh phun từ ngữ ra một cách mệt mỏi, "Mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ cho đến khi em điều chỉnh lại bản thân mình. Chúng ta đã nói về điều này rồi, về những việc hàng ngày của chúng ta ấy"

"Steve, làm ơn, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi này thôi", gã gục đầu nài nỉ, "Tôi muốn về nhà, làm ơn..."

"Tôi đã giải thích tại sao em không thể quay lại nơi đó rồi mà."

"Làm ơn đi, xin anh, làm ơn đi..."

"Tony à..."

"Làm ơn đấy Cap..."

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ PHẢI GỌI TÔI BẰNG STEVE MÀ!", anh gầm lên, giận dữ.

Trong một phút, có lẽ anh đã mất bình tĩnh, làm một hành động mà đáng lẽ anh không nên làm. Liền ngay sau đó anh bắt đầu thấy hối hận. Nhưng muộn rồi. Tony đang lùi lại và thu mình vào cánh cửa, không ngừng run rẩy.

Steve trút tiếng thở dài, "Tôi xin lỗi, Tony yêu dấu. Tôi không hề có ý tổn thương em. Tha lỗi cho tôi, được chứ? Nhiệm vụ gần đây rất căng thẳng". Đoạn anh cúi người và chìa tay ra, muốn gã nắm lấy.

Em co người lại chống đối, không có ý nhượng bộ.

"Tony..."

"Đừng."

"...Tony.", anh gằn giọng, lần này nghiêm túc hơn.

"Tôi đách phải Tony của anh!",

Cả hành lang đều nghe thấy tiếng gã gào lên.

Vào lúc đó, câu nói của gã lấy đi mọi khả năng để anh được trở thành người chồng tốt nhất mà anh đã có thể: không quá thô lỗ, không cư xử hung hãn. "Em thật sự muốn khơi mào lại chuyện đó phải không? Em có nhớ lần cuối nó xảy ra nó đã kết thúc thế nào không?"

Nhanh như lúc bắt đầu, tiếng khóc của gã cũng dừng bặt lại. Tony im lặng, rồi từ từ lê người về phía Steve. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy gã.

"Sẽ ổn thôi mà Tony, tôi hứa. Em sẽ quen với nơi này. Và chúng ta sẽ thỏa hiệp, được chứ? Khi tôi đi vắng, em có tự do, em có thể lòng vòng bất cứ chỗ nào trong nhà. Đổi lại, tôi muốn em không rời đi... Tony, điều này công bằng chứ?"

Gã im lặng rồi gật đầu.

"Một điều nữa, được chứ?"

"Ừm... vâng Steve?"

Anh càng siết chặt gã hơn, ghé vào tai và chậm rãi nhả từng từ một, "Đừng bao giờ, đừng bao giờ cãi lời tôi. Hoặc em sẽ thấy mình phải chịu đựng nhiều hơn một lời trách mắng."

Trong im lặng, Tony-mới của anh chợt lắc đầu.

"Tốt rồi, tôi mừng là cả hai đều rõ ràng với nhau. Giờ thì quay lại giường và ngủ đi nào."

Khi anh nhìn gã quay bước, gót chân trần nhẹ nhàng băng qua hành lang, một nụ cười nhạt không hiểu sao lại thoáng qua mặt Steve. Rõ ràng, gã không phải là Tony của anh, hay một Tony mà anh cần gã trở thành. Gã như một viên ngọc thô, chắc chắn anh còn phải mài giũa thêm đôi chỗ. Nhưng sớm thôi, Tony yêu dấu sẽ như chưa một lần ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro