Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng vệt nắng mỏng tang len qua bức rèm chiếu thẳng vào căn phòng, đậu lên làn da gã, vuốt ve những đường nét trần trụi đẹp đẽ trên cơ thể. Chúng hôn lên các dấu vết sở hữu gợi nhắc lại một đêm triền miên của hai người. Tony nằm lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt yên ắng hiếm khi, bờ mi dày khép mình chìm trong giấc ngủ, đôi môi hé mở chốc lại vang lên tiếng ngáy thật khẽ phát ra từ cổ họng. Lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở cùng da thịt mịn màng, nhuộm một tầng vàng ươm nắng sớm. Đẹp lộng lẫy tựa một vị thần Hy Lạp, gợi tình như cách gã luôn khiến anh khát khao hằng đêm trong mỗi giấc mơ điên rồ, hoang dại nhất.

Steve thức dậy từ khi mặt trời còn chưa nhô cao khỏi tòa tháp. Thu trọn vào tầm mắt là dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu và quyến rũ của người tình. Trong lòng anh bỗng trở nên phấp phới như chứa hàng ngàn cánh bướm bay, những cánh bướm mang đến cơn say tình yêu chưa khi nào thôi lay động vì một người giờ đây đang ngủ ngoan trong lòng anh.

Steve nhẹ nhàng gỡ cánh tay gã đang quấn lấy eo mình, cố gắng di chuyển cơ thể khẽ khàng nhất để bước xuống giường mà không phá vỡ giấc ngủ của người còn lại. Anh đặt lên trán gã một nụ hôn phớt trước khi đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trên chiếc bàn trắng vỏn vẹn là vài ba cuốn sổ, một cây viết cùng lọ hoa nhỏ màu trắng nốt. Tất cả đều là của Steve, cả lọ hoa nhỏ cũng là do anh đem về đặt lên, Tony trái lại không hứng thú mấy với hoa cỏ và trang trí nhà cửa.

Anh ngồi xuống chiếc ghế kê sát bàn, lấy cuốn sổ màu nâu cũ kỹ, bìa đã sờn rách luôn nằm trên đầu các quyển sổ khác. Ngón tay anh chậm rãi lật từng trang giấy vàng vọt theo thời gian, nụ cười hiện lên trên khóe môi khi anh ngắm nhìn mỗi bức vẽ trong đấy.

Đếm sơ cũng đến cả trăm là ít. Bức thì vẽ đầy đủ các cảnh vật lẫn chủ thể được mô tả chi tiết, bức thì chỉ đơn giản là vài nét phác họa trên trang giấy, nét bút vội vã nhưng không hề sơ sài, đơn giản nhưng không kém phần sống động.

Đây là phác họa nụ cười giòn giã của Tony khi Thor kể một câu chuyện hài nhạt toẹt và bị bêu xấu trong cuộc họp của đội vào tháng Chín năm ngoái. Đây là gương mặt gã đang nổi điên khi bước ra khỏi xưởng và phát hiện gian bếp đã hết sạch cafe. Đây là khi gã miệt mài làm việc bên cạnh Dum-E, khuôn mặt kiên định, tập trung, toát lên vẻ đẹp nam tính luôn khiến Steve mê mẩn. Đây là gã vừa bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể còn ướt rũ, đây là gã khi bật lại Phil trước khi ông kịp thốt ra một từ bậy bạ nào, đây là gã miệng lắm lem đường khi ăn món donut ba màu trắng xanh đỏ yêu thích, còn đây là khi gã mắng Peter vì cậu nhóc đã nghịch bộ Iron Spider gã còn đang nâng cấp dang dở... Toàn bộ đều vẽ nên bóng hình người đàn ông mà Steve yêu thương nhất. Tony. Miệng anh vô thức thốt lên cái tên mà bản thân còn cảm thấy thân thuộc hơn cả tên mình, gương mặt nghệch ra, đáy mắt xanh thẳm lấp lánh tình yêu đến si dại, cuốn sổ trên tay anh lúc này có thể nói là tài sản đáng giá nhất của vị Đội Trưởng Mỹ.

Anh lướt đến một trang giấy trống, tay cầm chiếc bút lên và nhẹ nhàng hạ xuống nét vẽ đầu tiên cho bức tranh hôm nay. Tháng Tám năm 2019.

Là gương mặt anh khắc sâu vào tim từng đường nét hoàn hảo. Ngũ quan sắc sảo đang mơ màng ngủ say, hàng mi dày, dài thượt khép chặt, đôi môi mỏng mà anh chỉ muốn âu yếm đặt lên những nụ hôn nồng nàn nhất.

Là làn tóc nâu sậm màu, xõa tung trên gối, khiến anh nhớ đến mỗi tối trên chiếc sofa bên lò sưởi, những ngón tay anh lặng lẽ đan vào mái tóc mềm mại ấy, thì thầm với chúng những lời yêu chân thành, kéo theo tiếng cười ngọt ngào của gã rót vào tai anh êm đềm như tiếng hát.

Là đường cong cơ thể trượt từ bờ ngực săn chắc in hằn vết sẹo của lò phản ứng hồ quang năm xưa; xuống phần eo không rõ múi với độ cong thắt lưng mềm mại; xuống đến phần mông trần, căng tròn mà Steve nghĩ mình nên lia mắt nhanh khỏi đó nếu không sẽ chẳng thể sớm hoàn thành được bức vẽ; cuối cùng là đôi chân rám nắng, ngắn tủn, Tony chắc chắn sẽ giận Steve ba ngày ba đêm nếu anh dám nói ra điều đó. Đáng yêu.

Tổng thể bức vẽ Tony nằm nghiêng mình trên chiếc giường trông mơ màng như vị thần ngủ quên nơi vườn cấm. Quần và áo gã đều bị vứt tứ tung trên mặt đất (cùng với cả quần áo của Steve), trên người gã chỉ còn chiếc chăn bông trắng của họ quấn quanh, che lấy những nơi cần che, để lộ ra mỗi cặp mông trắng tròn trịa nổi bật trên làn da nâu khỏe khoắn. Chiếc chăn hóa ra lại trở thành một chiton đặc biệt như được thiết kế cho riêng gã. Đơn thuần mà gợi cảm quá mức.

Steve mải mê đổ bóng cho bức vẽ, không chú ý đến chàng thơ của mình đã thức giấc từ lúc nào. Gã trở mình vài lần rồi tỉnh hẳn, tự động vươn tay sang bên cạnh quờ quạng tìm kiếm người yêu.

Trống rỗng.

Lạ nhỉ. Gã nghĩ thầm. Chẳng khi nào Steve chịu rời giường mà không làm đủ trò quấy rối gã, hoặc là đè ra hôn đến khi gã phải bỏ cuộc, hoặc là khơi lại cuộc làm tình còn dang dở đêm qua, hoặc thọt vào sườn gã khiến gã nhột đến mức gom hết lực mà đạp anh xuống giường. Hôm nay lại im ắng lạ lùng.

Tony ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại vì chưa quen với ánh nắng trong căn phòng cho đến khi gã nhận ra con người đang ngồi trên bàn làm điều mờ ám kia.

"Chào buổi sáng, chàng Đội Trưởng. Anh lại thả hồn vào mấy cuốn sổ của mình đấy à?" Gã lên tiếng làm Steve giật mình nhìn lên, gã liền bật cười trước phản ứng ngây ngô của anh. "Tôi đoán nhé, anh lại đang vẽ mũi cà chua vào tranh của tôi phải không?"

"Em biết là anh sẽ không nỡ làm thế với mấy bức tranh của mình," Steve đứng lên, bước về phía chiếc giường và chậm rãi nằm xuống. Anh kéo Tony lại và ôm gã vào lòng. "Nhất là khi chúng là những bức vẽ về em. Tones. Chào buổi sáng."

Anh cạ má mình và má gã, hàm râu lởm chởm chưa cắt tỉa của Tony khiến anh rùng mình.

"Sao tôi không thấy ngạc nhiên nhỉ." Tony đáp lại, "Nhưng nói thật đấy, chẳng bao giờ anh cho tôi xem các bức tranh anh vẽ cả. Dù gì cũng là về tôi thôi, tôi cũng có quyền được chiêm ngưỡng các tuyệt tác, nhỏ nhen."

Tony quở trách, giọng còn ngái ngủ, đặc quánh bị ngực anh ép nghẹt khiến Steve chỉ nghe chữ được chữ mất. Anh cười xòa và lắc đầu, liền ghé vào tai gã thì thầm:

"Tuyệt tác đẹp nhất trên đời này đang nằm trước mặt anh, là bức tranh anh vẽ cả đời không chán. Còn những bức vẽ trong cuốn sổ này, anh chỉ muốn giữ cho riêng mình, những khoảnh khắc tuyệt vời mà anh mong sao chỉ mỗi anh được chiêm ngưỡng, duy nhất một mình anh, tuyệt đối không là ai khác."

Tony không ngẩng mặt lên, gã phát ra tiếng ậm ừ khó hiểu trong cổ họng, khóe miệng cố giấu đi nhưng bất thành một nụ cười mãn nguyện.

Và bọn họ đơn giản là bắt đầu một trong vô vàn buổi sáng hạnh phúc khác của cuộc đời như thế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro