#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sau khi nhận được lời mời đi ăn của BTS, các chị em BLACKPINK ngay lập tức makeup sửa soạn.

"Háo hức quá, cứ như ta đang chuẩn bị diễn concert ấy nhỉ".

Lisa hồi hộp, cô trông thấy Jennie và Rosé người thì bận bịu uốn tóc, người lại mải mê chọn trang phục.

"Lisa à, cậu giúp mình cột tóc với".

Lisa nghe thấy tiếng Rosé gọi, cô liền chạy đến, chải mái tóc vàng của cô bạn mình, rồi chia đều từng lọn uốn.

"Chị Jisoo, chị thấy em mặc bộ nào thì hợp?".

Hai bên hai set đồ, Jennie quay sang hỏi Jisoo, cô đau khổ chỉ tay vào set đồ màu hồng.

"Màu hồng đi. Đây lần thứ mấy em hỏi chị rồi đó".

Jennie không vẻ gì quan tâm lời trách móc của cô.

"Hồng ư? Diêm dúa quá".

Vứt bộ set hồng lên giường, Jennie tiếp tục lục lọi tủ đồ của mình lấy ra hai set nữa, cô quay sang hỏi Jisoo tiếp thì không thấy người đâu nữa rồi.

Jisoo đứng ngoài ban công, cô nhìn xuống khu cắm trại sau vườn đang được nhóm lửa xập xình, hàng dừa, ghế gỗ đều được trang trí bằng những họa tiết nhiều màu sắc, hương thơm nghi ngút của thức ăn bốc lên tận chỗ ban công cô đứng, có vẻ họ đang làm buffet thịt ngoài trời. Nhận ra Taehyung đang đứng đó cùng BTS, cô liền vẫy tay với anh. Anh cũng thấy cô, chạy gần đến ban công của cô, gọi lên.

"Em xong chưa? Xuống đi thôi, mọi thứ xong hết cả rồi đấy".

"Anh ráng đợi thêm chút nữa, Jennie, Rosé và Lisa vẫn đang chuẩn bị".

Jisoo nói vọng xuống. Từ trong nhà, bỗng ba cô nàng chạy ngay đến ban công, ngó xuống thấy Taehyung ở dưới, liền hét lên khiến Jisoo giật mình xấu hổ.

"Anh rể, chúng em xong hết cả rồi. Giờ chúng em khênh hàng xuống gửi anh nhé!!".

Vừa nói, Jennie vừa ôm Jisoo từ phía sau khiến cô ngượng đỏ mặt. Lisa và Rosé bên cạnh không ngừng cười khúc khích.

"Vậy thì trông đợi vào ba em rồi".

Taehyung giơ hai ngón chữ V lên tỏ sự tán thành.

"Nhanh nào anh rể gọi rồi đấy".

Cả ba hí hửng nắm lấy tay Jisoo chạy xuống tầng.

Bên nửa trại, Jimin thấy Taehyung quay lại, anh hỏi.

"Họ đâu rồi?".

"Đang xuống".

Vừa trả lời, Taehyung vừa ra phía quầy thịt nướng sẵn còn nóng hổi. Tay cầm kẹp, gắp từng miếng thịt ngon lành ra đĩa, không những thế anh còn trộn cả salat bên cạnh cho cô. Jisoo cùng BLACKPINK xuống tới nơi, anh thấy cô, liền đi đến đưa đĩa thức ăn anh vừa gắp vào.

"Chồng chu đáo quá".

Jisoo vui vẻ nhận đĩa thức ăn từ tay anh. Taehyung kéo cô ngồi xuống cạnh anh. Cử chỉ ân cần chăm sóc khiến ba nàng còn lại không khỏi ghen tị.

"Lisa thích ăn gì, mình đưa cậu đi".

Jungkook xòe bàn tay cậu ra, như một lời mời, Lisa đưa tay mình chạm lên tay cậu. Jungkook ngay lập tức nắm chặt tay cô lại, dẫn cô đến các khu vực ăn uống.

Jennie nhìn cảnh tượng đấy xong, không khỏi cảm thấy đau buồn, giờ mọi người ai trông cũng kiểu có đôi có cặp thế này. Jennie định quay sang chỗ Rosé thì lập tức bị Suga ôm lấy eo cô. Anh khẽ thì thầm vào tai làm Jennie ngượng đỏ mặt.

"Nghe danh main rapper BLACKPINK đã lâu, nay được dịp muốn so tài tốc độ. Liệu cô Jen có cho tôi cơ hội ấy được không?".

"Gi..gì chứ, từ từ để người ta bỏ bụng chút đã".

Jennie tức giận nhưng giọng cô lại phát ra âm hưởng run run, khiến mọi người gần đấy nghe được cũng đều vui vẻ, bật cười trước sự dễ thương này của cô, trái ngược hoàn toàn với phong thái sang chảnh thường thấy.

"Có người định cho em đứng đây một mình phải không?".

Ba người chị của mình đều lần lượt được trai rủ đi, chỉ còn mỗi cô đứng chổng chơ một mình. Rosé miệng thì nói ý nói tứ nhưng mắt thì cứ liếc chặt về phía chàng trai tóc rẽ ngôi đang đọc tạp chí. Không ai khác đó chính là Park Jimin.

"Cô Park đang nói đến tôi đúng không?".

Jimin để ý ánh mắt của mọi người đang tập trung đến mình, đặc biệt hơn là cả cô gái trước mặt nữa.

"Tên đầy đủ của em là Park Chaeyoung, nhưng hãy gọi là Rosé cho tiện, anh Park ạ?!".

Jimin có chút ngập ngừng, chẳng nhẽ cô gái nào của BLACKPINK cũng cá tính mạnh như này sao? Nhưng anh quyết định đứng lên, để tạp chí sang một bên. Đi về phía Rosé, mời cô đi ăn cùng mình. Rosé cũng không ngại, liền nắm lấy tay anh lôi đi. Để lại ba con người đang thẫn thờ là Rapmon, J-Hope và Jin.

"Anh nghĩ ba chúng ta nên lập team với nhau thôi".

Jin thở dài, người đàn ông mệnh danh "handsome worldwide" đang cảm thấy cô đơn cùng cặp 94er~

Taehyung ngồi gần đấy nhìn ba ông anh của mình mà dở khóc dở cười. Tuy nhiên, anh vẫn mặc kệ họ, giờ tâm trí của anh đang chỉ có hình bóng của Jisoo mà thôi. Mặc dù hai người đã quen với nhau từ hồi được mời làm MC, anh đã trong mình có một chút cảm tình với cô, cứ ngỡ rằng anh chỉ có thể đơn phương cô trong khoảng khắc ấy, không ngờ lại một lần nữa họ gặp lại nhau vào tháng tư với tư cách là vợ chồng trong WGM. Từ hồi đó đến bây giờ cũng đã bốn tháng rồi, anh dần định hình được cảm xúc của mình dành cho cô, anh tin rằng cô cũng cảm thấy điều đó giống như mình. Họ đang gần đến mức "yêu" hơn bao giờ hết, thậm chí có thể khẳng định lúc này họ đang yêu nhau thật lòng. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, hai người vẫn chưa tiến xa hơn bằng câu "anh yêu em". Họ vẫn cứ cố gắng giữ lập trường ở mức không để ai biết được tình cảm thực trong họ. "Anh nhớ em", "em cũng nhớ anh" đó luôn là hai câu thoại hàng ngày của hai người.

Taehyung trầm ngâm, anh đang nghĩ rằng suốt bốn tháng qua quen nhau, liệu giờ anh tỏ tình với cô có thích hợp hay không. Liệu cô có tin vào tình cảm của anh dành cho cô không?

"Taehyung, anh sao vậy?".

Nhận ra chồng mình đang suy nghĩ việc gì đó, cô thì thầm vào tai anh lần nữa.

"Taehyung, anh nghĩ gì trong đầu thế?".

Taehyung bấy giờ mới ngước lên nhìn cô, anh nhận ra sự quan tâm, tò mò trong đôi mắt đó. Bây giờ là lúc mày nên nói cảm xúc của mày cho cô ấy biết. Một bên tư tưởng của anh đang hiện lên. Đừng nói bây giờ, mày không sợ cô ấy ngại với mày à? Bên còn lại liền phản bác. Sự đấu tranh tâm lí này rốt cuộc cũng nghiêng về phe thổ lộ, bởi khi ấy, nhìn vào mắt cô, anh đã cảm thấy mình chết chắc, chìm nghỉm vào biển tình đó.

"Đi theo anh".

Taehyung đứng dậy, anh kéo cô về khu bãi đá gần bờ biển. Đó là nơi thực sự yên tĩnh để nghe tiếng biển xô, cát chảy, đồng thời làm anh nhẹ tâm đi phần nào.

"Nè, mình thấy anh rể kéo chị Jisoo đi đâu đó".

Lisa nói với Jungkook, mắt hướng về phía hai người đằng đó.

"Họ muốn chút riêng tư đấy. Cậu có muốn thế không?".

Jungkook ngay lập tức trêu ghẹo cô. Tay cậu ngắt lấy một bông hoa đại, rồi đưa lên trước mặt cô.

Lisa thoáng đỏ mặt. Cô cầm bông hoa từ tay cậu, ngậm lên miệng. Cứ thế, Jungkook cứ luôn ngắm nhìn cô như vậy.

"Anh muốn nói chuyện gì với em à?".

Nhận thấy hai đứa đang đi quá xa, Jisoo chợt ái ngại hỏi Taehyung liên tục. Lúc này, anh mới dừng lại, hướng ánh nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Anh cất giọng trầm khàn.

"Jisoo có cảm thấy lúc này là hơi sớm đúng không?".

Cô ngạc nhiên.

"Ý anh là sao?".

"Xin lỗi đã để em nghe những điều này nhưng Jisoo à. Bốn tháng làm quen với em, gặp em, nói chuyện cùng em, chơi game với em. Anh cũng nhiều lần có những cảm xúc mới".

Anh đưa tay chạm lên tim mình, mắt anh bây giờ mới chuyển về phía cô.

"WGM không chỉ dạy anh cuộc sống hôn nhân là như thế nào, nó còn dạy cho anh cách quan tâm, chăm sóc một người nữa. Nhưng...."

Anh dừng lại, mắt vẫn luôn hướng về cô.

"Anh đã yêu em rồi đúng không?"

Jisoo hỏi thẳng anh, cô không muốn quá vòng vo. Taehyung thì khá bất ngờ, anh không biết lên nói gì nữa, nhưng cô đã đúng, anh đưa cô đến đây là để tỏ tình cơ mà, sao anh phải nói nhiều như vậy nhỉ.

Anh gật đầu.

"Ừ".

"Thật may quá".

Cô thở phào, hai tay Jisoo chắp lại rồi đưa lên trước ngực.

"Em không hề cô đơn. Em cũng yêu anh, Kim Taehyung".

Taehyung gần như đóng băng trước những lời cô nói ra. Anh đang cảm thấy như nào đây? Vui? Hạnh phúc? Sung sướng? Chưa đủ đâu, nó còn là một bậc cảm xúc cao hơn thế này nữa. Anh vẫn đứng đó, cô cũng thế. Hai mắt nhìn nhau. Tay cô vẫn chắp lên trước ngực, mái tóc xoăn dài đang động đậy theo chiều gió. Nhìn cô bây giờ thật giống với nữ thần của biển cả.

Cảm xúc của Taehyung đang run run, anh gần như sắp khóc vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh đã hòa làm một với nửa trái tim kia, anh đã biết thế nào là yêu. Anh lững thững bước đến gầm cô hơn, tay anh chạm lên má cô, vuốt ve làn da nóng bỏng đó. Cả đôi môi hình trái tim kia nữa, anh dần như dao động, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.

Jisoo bất ngờ, cô cứ đứng trân ra như thế, hai tay cô thõng xuống, được đà Taehyung liền kéo cô gần anh hơn. Môi anh thường ngày vốn khô khốc, không hiểu sao hôm nay mùi vị nó lại trở nên ngọt ngào đến nhường này.

Jisoo dần trở nên chủ động, cô cũng đáp trả anh. Hai tay ngay lập tức vươn ra ôm lấy cổ Taehyung, họ đang thực hiện với nhau nụ hôn Pháp, đối với họ, đây chính là cách nói chuyện tốt nhất vào lúc này.

Cứ thế, thời gian dần trôi đi, Rosé ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy rượu, Jimim cùng ngồi cạnh cô.

"Cô Park không nên uống rượu đâu".

Jimin khuyên nhủ.

"Không sao, chỉ là một cốc thôi cho vui với không khí lúc này".

Thấy bartender đi đến, cô cầm quyển menu một lượt rồi gọi.

"Cho tôi một cốc Sex on the Beach"

"Tôi cũng thế".

Thấy ánh mắt của người bartender hướng về mình, anh lười biếng gọi hai cốc giống nhau.

Rosé chỉ cười mỉm.

"Đồ bắt chước!".

"Này, có ai thấy chị Jisoo và anh rể ở đâu không?".

Jennie bấy giờ mới ngồi cạnh Rosé, cô quay sang hỏi hai người.

"Tôi nghĩ họ đang ở đâu đó riêng tư với nhau, và mình không nên làm phiền họ".

Suga lặng lẽ đi đến, anh dựa người vào thành quầy rượu. Sự lãnh đạm của anh vẫn như thế, nhưng kì lạ thay Jennie cảm thấy điều đó dần trở nên thu hút cô.

Hai nhân vật chính lúc này đang nằm cạnh nhau trên bãi cát. Cô gối đầu lên tay anh, họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia.

"Từ hồi ra mắt, mỗi khi có chuyện buồn, anh đều ngắm sao".

Tay anh chỉ lên từng ngôi sao một.

"Những ngôi sao này là tượng chưng cho một Army. Khi đó, trên bầu trời chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao thôi, nhưng theo thời gian công việc idol của bọn anh dần trở nên thăng tiến, cũng theo đó, anh ngước lên, bầu trời ngày càng trở nên nhiều sao hơn. Anh vui lắm. Anh cảm thấy anh không hề cô đơn".

"Vậy thì bầu trời Army sáng rực như bầu trời sao ở hawaii vậy!".

Cô bỗng liên tưởng tới các buổi concert tối của BTS, Taehyung nói đúng, mỗi Army đều cầm trên tay một quả bomb, nó sáng lên giống các vì sao vậy.

"Thế Blink thì sao? Em hãy kể về họ cho anh nghe đi".

Taehyung quay mặt về phía cô, giọng anh tò mò.

"Anh muốn hiểu thêm nhiều về Blink".

"Blink được viết tắt từ chữ bl (black) và ink (pink). Hay còn gọi là vì tinh tú lấp lánh. Cho dù họ có ở nơi nào đi chăng nữa, fandom của chúng em vẫn luôn sáng ngời, lấp lánh, rạng rỡ, đầy cá tính như thế..như".

Jisoo vừa nói, tay cô vừa đặt lên phía trước mặt, như đang cố với lấy ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời.

"Như những vì sao kia đúng không? Oa chúng lấp lánh thật đó".

Taehyung nói nốt hộ cô. Giọng còn pha chút đùa vui.

"Sao.. Nhìn xa thì luôn lấp lánh là thế, nhưng ở gần nó chỉ là một quả cầu lửa rỗng hung dữ".

"Sao anh dám..."

Jisoo đánh thật mạnh vào người anh, anh không được nói vậy chứ. Nhưng Taehyung chỉ đang cố tả cô thôi mà, nhìn ngoài trông đẹp, thục nữ là thế, nhưng sâu bên trong lại vô cùng dữ dằn, mạnh mẽ. Thấy cô biểu cảm như vậy, anh nhận ra mình lại phát ngôn bừa bãi rồi, thất vọng vì bản thân không bỏ được cái tính nói trước khi nghĩ, anh thì thào.

"Xin lỗi em. Anh không có ý đó, anh chỉ đùa thôi mà không nghĩ rằng em giận như vậy".

Jisoo bật cười, liền xoa đầu anh. Jisoo cô không phải là người giận dai đâu nhé.

"Không sao đâu, nhìn xa trông các ngôi sao lấp lánh là thế, nhưng thật sự trong họ đều vô cùng mạnh mẽ, chứ không hề dữ dằn rỗng tuếch như anh bảo. Đó mới là Blink, hiện thân cho sự nhẹ nhàng vẻ ngoài và cá tính ở trong, như cái tên BLACKPINK vậy".

Cô giải thích lần nữa.

"Army cũng thế. Không ai có thể chà đạp lên Army, bởi họ luôn luôn có những chiếc áo chống đạn mà, như diện mạo của ngôi sao khi nhìn gần ấy".

Taehyung ôm lấy cô, chèn thêm vào.

Bỗng một đoàn người từ đâu đi đến, họ cúi xuống nhìn hai người, khiến Jisoo và Taehyung một phe hú hồn.

"Gì mà Army với Blink thế, mấy người có biết mấy giờ rồi không đấy".

Jennie cùng Rapmon chống tay cúi nhìn hai người, vẻ mặt thì bất mãn không ngừng, khiến hai bạn trẻ cảm thấy tội lỗi vô cùng bởi khi đi đã không thông báo cho mọi người một tiếng, làm họ phải đợi chờ tìm kiếm.

Về đến phòng nghỉ, Jennie hậm hực nhìn Jisoo.

"Lần sau chị cùng anh ta đừng bỏ đoàn như thế nhé, bọn em lo cho chị lắm đấy".

"Chị xin lỗi".

Jisoo cười hối lỗi, cô chắp tay xin xỏ cô gái trước mặt.

"Vậy chị và anh Taehyung ở đó nói chuyện gì vậy?".

Lisa bỗng chốc tò mò, liền để ý nét mặt chị cả đang dần đỏ như trái cà chín.

"À ừm...thì bọn chị đã tỏ tình với nhau".

HẢAAAAAAAAAAAAAAA

Cả bọn liền đồng thanh, như không tin vào chính tai những gì họ nghe thấy nữa.

"Shhhh mấy đứa hét nhỏ thôi không người ta nghe thấy bây giờ".

Jisoo hốt hoảng bịt chặt miệng ba đứa em.

Cùng lúc đó ở tầng dưới phòng đối diện, BTS vẫn đang chơi bài bỗng nghe có tiếng ồn ào như tiếng hét ở tầng trên. Suga ngước lên.

"Hình như có ai đó ở trên đang hét".

"Chắc là họ mới biết việc Tae nhà mình có tình cảm với gái nhà người ta".

Jimin đáp lại. Việc này không ai ở BTS là không biết cả, ngược lại họ còn muốn giúp đỡ Tae nữa là đằng khác.

"Gái nhà người ta cũng có tình cảm với mình mà".

Taehyung cau có đạp vào mông Jimin.

GÌ CƠ!!!

Hội BTS sốc toàn tập, Rapmon cố gắng bình tĩnh, anh hỏi lại.

"Th..thật à?".

"Taehyung em không biết nói dối. Bọn em yêu nhau thì có gì mà sai?".

Anh nhướn vai, rồi tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại.

"Không không anh ơi, vậy Army thì sao, họ sẽ làm gì khi biết được việc này, anh không lo cho chị Jisoo à?".

Jungkook lay Taehyung dậy.

"Chú cũng nói được câu ấy sau cả buổi tình tứ đi chơi với Lisa à".

Jin hỏi lại làm Jungkook đứng người.

"Thôi chuyện lỡ rồi, ta cứ bí mật cho đến khi kết thúc WGM, nếu phần đông mọi người đều ủng hộ VSOO đến bảy mươi phần trăm thì hai đứa công khai, còn không thì hãy cứ tiếp tục yêu đương bí mật, nhưng đừng lộ liễu quá là được, mấy tháng vừa qua nhóc cùng Jisoo phô trương quá rồi đấy".

Rapmon với cương vị là trưởng nhóm liền lên tiếng nhắc nhở.

"Còn trong trường hợp tệ nhất...cậu nên bỏ tình cảm của mình đi. Fandom vẫn quan trọng hơn".

Jimin thêm vào. Nhưng Taehyung không nói gì cả, anh chỉ im lặng, tự hứa lòng mình phải bảo vệ cô thật tốt. Anh đã trưởng thành rồi mà?

Quay trở lại căn phòng đối diện tầng trên, Rosé ôm gối tiến sát vào Jisoo, cô hỏi một cách háo hức mong chờ.

"Vậy...vị hôn có cảm giác như thế nào?".

"Câu này em nên hỏi Jennie chứ sao lại hỏi chị, con bé chuyên môn hơn mà".

Jisoo lắc đầu, rồi đánh trống lảng sang Jennie - người ngồi yên cũng bị ăn đạn.

"Hả!!! Sao lại nhìn sang em. Em và Kai đã chia tay lâu rồi".

Jennie tức giận, đôi má phúng phính theo đó mà rung lên. Đáng yêu quá ~ ba người còn lại thầm nghĩ vậy trước sự giận dỗi đáng yêu của cô Kim bé.

"Đúng đó, em muốn quan tâm người vừa được hôn đây này!!".

Lisa ngay lập tức giải vây cho chị Kim bé.

Không thể chuyển hướng sang ai được nữa, Jisoo ôm mặt xấu hổ khi nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra đó. Cô thầm thì.

"Nó rất tuyệt."

"Em biết mà".

Jennie đồng tình.

"Như ly cocktail đúng không chị?"

Rosé lấy thêm ví dụ.

"Như một vũ điệu Hula chứ!".

Lisa sửa lại.

Thấy ba đứa nhỏ lại bắt đầu nhao nhao lên, Jisoo giơ tay ra hiệu mấy đứa dừng lại.

"Khi nào bọn chị tiến xa hơn sẽ nói với các em sau".

Trước sáu cặp mắt long lanh nhìn về phía mình, cô thở dài.

"Mấy đứa là những người thân nhất của chị lúc này đấy. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra nhất định cũng ủng hộ chị đấy".

"Hỏi thừa, bọn em không theo chị thì theo ai?".

Jennie khoanh tay, cô tỏ vẻ giận dỗi.

"Chị yêu mấy đứa".

Jisoo thốt lên từ tận đáy lòng mình, ôm chầm lấy ba cô gái trước mặt. Họ bật cười, chí chóe nhau ngay được. Và đêm đó, bốn cô gái ngồi cạnh nhau trên ban công, cùng chiếc đàn guitar, họ hát cùng nhau như san sẻ mọi tâm sự, niềm vui, nỗi buồn. Ca sĩ là vậy, họ chỉ luôn mượn lời ca bài hát để gửi gắm đôi lời tới cho mọi người, bởi đôi khi, tiếng hát luôn dễ chịu hơn lời nói bình thường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro