#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nào nhanh nào Taehyung".

Jisoo kéo lê anh hết từ lúc bắt đầu vào cổng đến khu tàu lượn, rồi đến cầu quay 360°, tàu viking, đi xe lửa trên nước, nhà bóng sâu hai mét, .... Và bây giờ là ngôi nhà ma ám.

Không khỏi bộc lộ vẻ háo hức của bản thân trên khuôn mặt, Jisoo nắm chặt tay Taehyung bước vào thì bị anh chặn lại.

"Để anh vào trước".

Đây chính là thể diện của anh trước mặt Jisoo. Không đời nào một người đàn ông lại chấp nhận đi vào nhà ma đằng sau phụ nữ. Quả trách, người con gái này bóng vía mạnh hơn anh tưởng rất nhiều.

"Anh không sao chứ? Nãy em thấy anh lảo đảo lắm mà".

Jisoo che tay lên miệng bật cười nhưng chỉ giây sau cô nhận thấy đôi mắt anh tối sầm lại, cô ngập ngừng.

"Anh đi trước đi, em sẽ theo sau anh. Miễn đừng bỏ tay em ra là được".

"Được".

Anh buông một câu, nắm chặt tay cô gái bên cạnh bước vào trong căn nhà ma.

Hiện tại thì cả hai người họ đang đứng ở hành lang, nhìn mọi thứ xung quanh thì anh đoán đây có lẽ họ đã lấy ý tưởng từ trại thương điên. Xung quanh chỉ toàn đống đổ nát được thiết kế chân thực, vết máu bằng sơn loang lổ khắp dọc hành lang, ánh đèn xanh trên trần thấp thoáng lúc bật lúc tắt. Bỗng anh cảm nhận được hơi ấm ngay sát lưng mình, liền quay phắt lại thì thấy Jisoo đang nép chặt vào lưng anh. Cô vốn nghĩ nhà ma ở đây cũng chỉ như mấy ngôi nhà ma mà cô đã đi ở hội chợ, nhưng không ngờ vào trong này, cô lại cảm thấy vô cùng chân thực, sợ hãi.

"Tae...ở đây giống bệnh viên bỏ hoang quá, em..".

"Không sao đâu, có anh rồi mà".

Anh xoa lấy lưng cô để tạo cho cô cảm giác bình tĩnh, nhưng trong ý nghĩ của anh, anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô thật chặt để tiếp tục được cảm nhận mùi hương trên tóc cô. Giờ mà ôm liệu có sớm quá không nhỉ? Taehyung đắn đó nhưng anh vẫn quyết định để cô nép sát vào mình, đợi đến ngày nào đó khi cả hai cảm thấy thoải mái với nhau hơn, anh nhất định sẽ ôm cô thật chặt.

Đi hết hàng lang thì đến ba căn phòng. Có vẻ họ phải chọn một trong ba căn phòng để đi ra bên ngoài. Taehyung cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

"Em muốn đi cửa nào?"

Jisoo ngẫm nghĩ, cô ngước lên nhìn anh, tay định chỉ về phía căn phòng bên trái thì ngay lập tức một con ma nơ canh có gương mặt khủng khiếp bị gãy cổ cũng làn da màu đỏ thẫm lao về phía hai người.

AHHHHHHHHHHHHH

Jisoo và Taehyung đồng loạt hét lên, may mắn thay do giật mình mà cả hai người ngã chỏng về đằng sau, tránh được con ma nơ canh bay về phía mình.

Jisoo sợ hãi quá, cô lao vào ôm chặt lấy cổ Taehyung im thong thóc. Anh tuy có chút bất ngờ về hành động của cô nhưng lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng, bất giác anh lại đỏ mặt thêm lần nữa.

"Này, hai cô cậu không sao chứ".

Tiếng một người đàn ông từ căn phòng bên trái bước ra. Nhận thấy trước mặt mình là đôi trẻ đang nằm dưới đất ôm nhau khiến ông phá lên cười.

"Tôi xin lỗi, tôi là người đã điều khiển con ma nơ canh kia. Khá là bất ngờ khi sản phẩm của tôi lại dọa được hai người đấy".

"Dọa chết thì có".

Taehyung trợn mắt lên.

"Không không, ngày trước thì nó không dọa được ai đâu, từ khi tôi cải tiến nó mới thành công vậy đó, hai anh chị là người đầu tiên".

Bấy giờ Jisoo mới quay đầu lại nhìn thấy một ông già đứng trước mặt mình, không những thế cô còn đang nằm đè lên Taehyung, hai tay bám chặt lấy cổ anh. Nhận ra hành động của mình có chút....cô vội nhảy ra khỏi người anh, hai tay đưa lên mặt thẹn thùng.

"An..anh không sao chứ?".

Taehyung lắc đầu, anh đứng lên, bàn tay anh nắm lấy vai Jisoo, nép sát gần mình hơn. Anh chào tạm biệt người đàn ông đó rồi đi về phía cửa giữa.

"Nhìn tình hình của con bé bây giờ thì cửa bên phải mới là cửa ra nhanh nhất. Cậu đi cửa giữa thì cũng vòng về đây thôi"

Anh lừ mắt về phía người đàn ông Do ai cơ chứ?? Nhưng chợt thở dài, anh gật đầu.

"Cảm ơn ông".

Nói rồi, anh dắt Jisoo đi qua cửa bên phải. Đúng như lời ông ra nói, tuy suốt dọc đường họ đều gặp các con búp bê hình thù kì quái, tiếng gõ cửa dồn dập, xác chết bật nắp quan tài, con ma hát nhưng chỉ sau năm phút, cả hai bọn họ đều sớm thoát ra ngoài.

Tâm trạng Jisoo cũng từ đó thoải mái hơn rất nhiều, cô hít lấy một hơi rồi thở ra, như đang lọc lá phổi của mình khi ở trong căn nhà ngột ngạt ấy.

"Sao rồi? Em cảm thấy ổn chứ?"

Taehyung dịu dàng hỏi thăm, tay vẫn không ngừng xoa lên lưng cô.

"Ổn hơn bao giờ hết"

Cô vươn vai đáp lại.

"Thế mà lúc đầu có người đòi vào nhà ma cơ đấy, lại còn muốn đi trước".

Anh giở giọng trêu chọc, thực sự thì khi cô sợ anh lại cảm thấy điều đó rất dễ thương.

"Anh muốn chết hả???".

Jisoo quay ngược về phía anh, gằn giọng đe dọa. Nhưng trái với thái độ đấy thì anh lại cảm thấy rất dễ chịu, bật cười. Có vẻ cô đã mở lòng và thoải mái hơn rồi thì mới phát ngôn được câu như thế chứ.

Không để cô giận tiếp, anh đánh trống lảng về vấn đề ăn uống.

"Cũng khá muộn rồi, Jisoo muốn ăn gì nhỉ, anh dắt em đi".

Nhận ra bụng mình đang phát ra tiếng ọc ọc, Jisoo xấu hổ, cô ôm bụng như muốn che đi âm thanh đó. Cô liếc anh chàng tóc xanh bên cạnh, thở dài.

"Em ăn gì cũng được".

"Em nói thế là làm khó anh rồi".

Taehyung tỏ vẻ mặt buồn bã, giọng hơi phụng phịu nhõng nhẽo.

"Vậy mình đi ăn thịt nhé".

Jisoo trả lời lại. Cô từng đọc bài viết nào đó nói rằng Taehyung rất thích ăn thịt. Mà giờ cả hai vừa comback, muốn có sức lực thì phải ăn thịt mới tốt đúng không.

"Nghe hay đấy".

Taehyung ngay lập tức vui vẻ ra mặt, anh hí hửng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô thêm lần nữa rồi đi đến quán thịt nướng trong công viên.

Bên trong quán thịt nướng khá rộng rãi, nhiều cửa sổ, sáng sủa mà sạch sẽ, cô rất thích không gian như này bởi khi ánh nắng chiếu vào, mọi thứ thật sảng khoái. Cô đi đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, đối diện với nó là chiếc đu quay khổng lồ đầy lãng mạn. Taehyung khá thích thú, anh đánh giá cao về khiếu thẩm mĩ của cô. Cả hai ngồi yên vị trên ghế, nhân viên bước đến, việc chọn món rất nhanh chóng, chỉ khoảng năm, mười phút sau, cả bàn đầy ắp những đĩa thịt.

Jisoo mơ màng nhìn ra hướng cửa sổ, tận hưởng chút nắng ấm áp. Tuy đã là tháng tư, nhưng không khí ở seol khá là mát mẻ, thi thoảng vẫn chút se se lạnh. Hiện giờ ở Hàn Quốc, từ tháng ba đến tháng sáu là mùa xuân, đó cũng chính là mùa mà cô cảm thấy dễ chịu nhất, không nóng như hạ mà không lạnh như đông, cũng không mệt mỏi như thu. Đâu đó, cô còn cảm nhận được tiếng chim hót líu lo, một cảnh tượng thật yên bình. Bỗng một mùi hương thơm từ thức ăn bay qua khiến cô chợt quay trở về thực tại. Nhìn đĩa thịt được nướng trên vỉ, cô đưa mắt về phía anh.

"Anh đã nướng hết chỗ này à".

Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn cứ đặt câu hỏi. Đó chính là lời khen ngợi của cô dành cho anh.

"Em ăn thử đi".

Vừa nói anh vừa gắp thịt đã được cắt ra bát của cô. Jisoo đáp lại anh bằng một nụ cười, rồi đưa lên miệng. Cô ngạc nhiên.

"Oa, Taehyung, anh thực sự rất giỏi đấy. Nó ngon quá".

Anh không nói gì, chỉ là đang cảm thấy hạnh phúc. Tuy miếng thịt đã được quán cho gia vị sẵn, anh chỉ việc nướng lên và cắt nhỏ từng miếng. Nhưng khi ăn cô lại vui sướng đến thế.

"Này, há miệng ra đi Taehyung".

Jisoo nhanh tay gắp thịt để lên trên miếng rau sống, gói lại rồi đưa lên miệng của anh. Cô đã đút tận nơi rồi, anh hơi ngại nhưng vẫn há miệng ra ăn nguyên miếng thịt.

"Ngon chứ?".

"Thịt thì bình thường, nhưng em đút cho anh, anh cảm thấy đó là miếng thịt ngon nhất mà anh được thưởng thức"

Taehyung không tiếc lời khen cho hành động của cô. Hai người họ đã thoát ra khỏi cảm giác ngại ngùng ban đầu, họ bắt đầu cười nói rôm rả.

"Bangtan nghe được họ sẽ đánh chết anh".

Jisoo đùa lại, miệng không ngừng cười.

"Anh không sợ họ, anh chỉ sợ vợ anh thôi".

Taehyung làm những biểu cảm đáng yêu khiến Jisoo cũng muốn học theo. Từ bao giờ câu chuyện của họ càng trở nên thân thiết, y hệt một cặp vợ chồng son.

"Anh à, chốc mình về phải dọn dẹp và cất đồ hôm nay đi đấy".

"Vângg".

Taehyung vâng một tràng. Anh tiếp tục ngắm nhìn nét mặt của Jisoo khi đang ăn. Trời ạ, sao cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn vậy nhỉ. Anh bỗng nhớ tới hồi năm ngoái ở MMA 2018, khi ấy cô đang diện chiếc crt đỏ hở xương quai xanh. Aww nói sao nhỉ, quả thực chiếc áo đó rất quyến rũ và phù hợp với cô. Tay anh bất giác chạm lên mái tóc mình vân vê, đúng rồi, hồi đó mình còn để mái tóc đỏ. Liệu có phải trùng hợp không, nhưng nhờ có fan, anh nhận ra anh và Jisoo thực sự có nhiều đồ lẫn style ăn mặc rất giống nhau. Từ chiếc đồng hồ, đến áo, quần, phụ kiện, tai nghe, set đồ biểu diễn, mọi thứ thật sự đều rất ăn ý, cứ như thể họ đang thực sự hẹn hò vậy. Ngay cả hôm nay, chiếc đầm xanh của cô cũng rất hợp để đi cạnh anh nữa mà.

"Giờ đến anh thích nhìn trộm em sao?".

Jisoo dừng ăn, đưa cặp mắt về người đối diện đang nhìn chằm chằm mình suốt từ nãy tới giờ.

"À..không"

"..."

Taehyung từ chối, rồi đứng dậy ra quầy tính tiền.

"Ăn xong rồi thì về thôi, nhà còn nhiều việc đợi chúng mình đấy".

Cô cũng chỉ nhún vai rồi đứng dậy theo Taehyung. Lúc sau, hai người đã ra đến cổng, Taehyung kêu cô chờ anh chạy ra lấy xe. Rảnh rỗi quá, cô bỗng nhìn thấy hàng nước, chạy ra mua 2 cốc ca cao nóng thì Taehyung cũng đánh xe đến nơi.

"Em làm gì vậy?".

Anh hỏi cô khi cô chật vật hai tay cầm hai cốc ca cao nóng ngồi lên xe, anh đành với tay đóng cửa xe hộ cô.

"Mua cho anh ca cao nóng chứ còn gì nữa. Anh không thích à?".

Cô hỏi lại anh.

"Thích".

Mắt anh ánh lên sự trìu mến, anh thực sự rất thích uống ca cao, đặc biết là ca cao nóng. Jisoo thật tâm lí khi hiểu mọi sở thích của anh. Có phải...cô cũng từng tìm hiểu anh không?

"Đi nào, nhà đang đợi chúng ta đó". Thắt xong dây an toàn, cô vỗ nhẹ lên vai anh.

Tầm nửa tiếng sau cuối cùng cũng về đến nhà, Jisoo cầm chìa khóa chạy ra mở cửa đầu tiên, Taehyung vẫn luôn theo sát cạnh cô, tay xách nách mang vô số túi đồ mua ở siêu thị. Cô có bảo hãy chia cho cô một ít để cầm, nhưng anh không muốn vậy, việc của cô chỉ cần cầm mỗi chìa khóa nhà mà thôi, còn việc nặng sẽ là của anh.

"Căn nhà của chúng mình bây giờ sẽ không còn trống trải nữa".

Jisoo bắt tay vào việc luôn. Cô đón nhận túi thức ăn từ Taehyung rồi xếp ngay ngắn ở trong tủ lạnh. Thấy cô vợ mình như vậy, anh cũng nhanh nhảu cầm soong nồi cất ngay ngắn trong tủ bếp, rồi mang vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng đặt ở nhà vệ sinh. Thoáng chốc, căn nhà dần trở nên đẹp đẽ lạ thường, ít ra thì trông cũng giống như có người ở.

Taehyung mệt mỏi nằm dài ra chiếc ghế sofa, Jisoo bước tới cùng đĩa hoa quả được gọt sẵn. Taehyung liền nằm dịch vào trong, chừa chỗ cho cô. Cô ngồi xuống, tay cầm miếng táo đưa lên miệng anh, mà anh cũng chẳng ngại ngùng, cứ nằm lì ở đấy để cô đút từng miếng hoa quả vào miệng. Với lấy cái điều khiển tivi, cô mở bừa một kênh âm nhạc hiện lên bài hát mới của BTS: Boy With Luv.

Yeah you makin' me a boy with luv
Oh my my my oh my my my
You got me high so fast
I

want to be with you for everything


"Thế nào? Hay không em?"

Taehyung gặng hỏi, hai tay anh bắt đầu vươn ra ôm eo cô từ phía sau.

"Ah đồ cơ hội!!"

Hành động của anh khiến cô giật mình đến mức ngượng đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào vai trước ánh nhìn cùng giọng cười của các anh chị staff.

Ài bọn họ đáng yêu thật!!

"Cũng được, nhưng em thích Kill This Love".

Cô quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Anh thấy vậy liền bật cười, hai tay đè vai cô xuống.

"Không được, Kill This Love sẽ giết chết tình yêu chúng ta".

"Ahh cái tên này!!!!!".

Jisoo thì xấu hổ còn Taehyung thì vui vẻ ra mặt. Hai người này, giờ trông chả có tố chất vợ chồng son gì cả, trông như hai cây hài giải trí vậy. Giám đốc à? Ngài có mời nhầm idol không vậy?? Các staff chỉ có thể thở dài.

Đến bữa tối, sau một hồi Jisoo thể hiện năng lực nấu nướng của mình, cô đã hoàn thành xong hai suất cơm cà ri. Taehyung bên cạnh đang lau bàn chợt bị mùi thức ăn thu hút, anh tiến về phía Jisoo.

"Nhìn hấp dẫn quá, em đúng là một đầu bếp giỏi".

Anh đưa tay chấm vào sốt cà ri, đưa lên miệng liếm thử, trầm trồ.

"Anh mau để thức ăn lên bàn đi, em lau dọn chỗ bếp rồi ra".

Rất nhanh sau đó, cô thành thục dọn dẹp phần bếp, bát đĩa, thớt, nồi bẩn cô cho hết xuống bồn rửa, trên mặt bàn giờ sạch bóng không chút vụn hay vệt bẩn nào.

Taehyung ngồi sẵn ở bàn ăn, tay anh đang lau đũa và thìa một cách chăm chút, thấy cô đi đến, anh nhường phần đũa và thìa cho cô trước rồi mới lau phần của mình. Jisoo vui vẻ đón lấy, miệng bất giác mỉm cười với anh.

Hai người ngay lập tức lao vào ăn uống. Taehyung vẫn không ngừng khen ngợi tài nấu nướng của cô. Trước giờ anh chỉ ăn đồ mà Jin nấu, nhưng đây là lần đầu tiên anh được một cô gái khác nấu cho mình ăn, trong suy nghĩ đó, anh chỉ thầm tự trách mình, Xin lỗi anh Seokjin, em thích ăn đồ Jisoo nấu hơn.

Đang ăn Taehyung bỗng nhớ ra một chuyện, anh ngước lên hỏi cô.

"Chỉ gần tuần nữa là đến lễ trao giải TMA đấy, em có đến cùng BLACKPINK không?"

Jisoo bỗng trở nên bối rối, cô ngập ngừng.

"Sau hôm tham gia lễ hội Coachella p1 thì em mới rảnh ở Hàn Quốc. Hai, ba hôm nữa thì em cùng nhóm phải tiếp tục qua Mĩ, còn tổ chức tour concert từ giờ đến cuối năm nên bọn em sẽ không tham gia bất kì một lễ trao giải nào ở đây được".

"Cả MMA lẫn MAMA sao?"

Jisoo gật đầu.

"Vậy thì chắc chắn sẽ rất lâu lâu nữa anh mới được gặp em mất".

Taehyung buồn bã, thời gian cậu gặp vợ thật sự quá ít.

"Không sao, mình sẽ call và liên lạc với nhau mà. Anh cho em số điện thoại của anh đi".

Jisoo đưa điện thoại của mình cho anh. Taehyung nhận lấy, anh ấn ấn một hồi thì chuông điện thoại của anh vang lên.

"Được rồi, bởi rảnh được lúc nào thì nhắn ngay cho anh đi đấy".

Nói thế, nhưng giọng Taehyung vẫn có chút buồn.

"Đừng lo lắng, nhưng có khi hai tháng cuối năm ta lại gặp nhau thôi mà".

Jisoo an ủi anh, cô không muốn để cho chàng trai tóc xanh của mình buồn một chút nào.

"À phải rồi, cuối tuần này anh sẽ đi nhuộm tóc đấy".

Taehyung bỗng đổi chủ đề, cậu chỉ chỉ vào tóc mình.

"Nhuộm ư? Chẳng phải anh mới nhuộm trong đợt comeback chưa được tuần mà".

"Phải, nhưng anh nghĩ anh nên nhuộm một màu nào đó trông trưởng thành hơn chút".

Taehyung ngỏ lời muốn được cô tư vấn.

"Em thích đen. Em nghĩ anh để đen trông sẽ lạnh lùng lắm đấy".

Jisoo gợi ý, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào lọn tóc xanh của anh.

"Ý em là như mấy câu chuyện tổng tài trong truyện ngôn tình?".

"Có thể chứ, nhưng em đoán chắc chắn sẽ rất ngầu".

Cô gật đầu thêm lần nữa.

Tối đó, họ vẫn cứ mải mê tâm sự về những lịch trình của hai nhóm, rồi đến câu chuyện vô tình mua chung một hãng đồng hồ, quần áo,..mọi thứ đều xuất hiện trong những lời nói của họ.

"Em thích chiếc đồng hồ Cartier lắm đấy, nhìn nó rất hợp với phong cách của em".

Cô vừa nói vừa xoa chiếc đồng hồ mà mình đang đeo.

"Anh cũng vậy. Mình chung style rồi đó".

Taehyung cụm chiếc đồng hồ Cartier của mình vào Cartier của cô. Hai người không nói gì, chỉ bật cười, kết thúc một ngày mệt mỏi của đoàn quay phim nhưng lại là một ngày thoải mái của riêng hai người.

Một tuần sau:

Tập 1 của Wa got married ngay lập tức được tung ra, thu mức rating lên đến 8,9% cao kỉ lục. Chưa đầy đến 10 phút. Cái tên 'VSOO' trending #1 worldwide trên Twitter. 'TaeSoo' trending #2 trên mọi bảng xếp hạng tìm kiếm. Quả là đáng sợ mà khi có sự kết hợp của hai thành viên trong hai nhóm nhạc hot nhất toàn cầu.

Ngay lập tức phản ứng của Knet trở nên dồn dập.

<Nhìn họ rõ là có gian tình aaaaaa!!!>

<Ngọt ngào chết mất, sao họ có thể đáng yêu vậy nhỉ?? Cả mái tóc của TaeTae nữa, hợp với Jisoo cực kì>
- Chú cũng ship VSOO à ??
- =)))

<Trời ơi tao đi chết đây, sao hai người không đến với nhau luôn đi tao đồng ý liền, có gì mà phản đối với hai con người sở hữu nhân cách vàng ấy chứ!!>
- Đồng chí nói hay đấy!

<Thật à? Mình thực sự không thích V với bạn này>
- Vậy cút đi.
- Gì chứ, đây là ý kiến cá nhân!!

<Vậy hóa ra câu chuyện đồng hồ chỉ là sự trùng hợp thôi à? Vậy cả phụ kiện lẫn style thì sao, rõ là gian tình với nhau>

<Sau này biến đồ vô tình thành đồ đôi đi các chế =)))>

<Huhu Jennie ở nhà thì sao Choo ơii>

<Chỉ là tham gia chương trình thôi mà, đến được với nhau thì tốt, gì mà quá lên vậy? Idol cũng là con người cơ mà?>

<Kook ở nhà đợi anh đó TaeTae à!!>

Đúng là sức mạnh của mạng xã hội, người đồng tình có, kẻ chê cũng nhiều. Thực sự không thể nào có thể làm hài lòng tất cả cư dân mạng được.

"Làm gì thế, đến giờ vẫn đang đọc cmt phản ứng của mọi người về WGM à?".

Thấy cậu bạn mình nằm im lướt điện thoại nãy giờ, Jimin tiến tới hỏi, tiện thể ngó vào điện thoại của Taehyung.

"Chà!! Nhiều bình luận ủng hộ quá nhỉ".

Taehyung càng đọc càng cảm thấy vui. Anh vừa giúp hai nhóm cùng cố sự nổi tiếng, đồng thời cũng làm giảm xung đột của hai fandom. Quan trọng hơn nữa, anh được ở cạnh cô.

"Jimin ơi, mình vui chết mất, mọi người đang ủng hộ mình với Jisoo đó".

Taehyung ôm chầm lấy Jimin, ngã oành xuống giường.

"Ơ cái thằng này, tránh ra chứ".

Jimin vùng vẫy, anh đạp thật mạnh vào người của Taehyung.

"Tao cho mày ăn dép!!!"

Cùng lúc đó, Jin từ bên ngoài nhảy hẳn lên người Taehyung khi đó đang đè lên Jimin. Thật tội nghiệp anh~~

"Này, nhóc đã ăn đồ do Jisoo nấu rồi đó hả? Cảm thấy thế nào??".

Jin đưa điện thoại cho Taehyung xem đến đoạn anh và cô đang ăn cơm cà ri. Tae bất giác đỏ mặt.

"Đương nhiên là Jisoo rồi. Anh hỏi lạ vậy?? Ai mà lại đi chê vợ mình chứ".

Chưa kịp để Taehyung trả lời thì J-Hope liền ló mặt ra nói giúp anh.

"Cái gì chứ thằng nhóc này, anh mày đã nuôi mày lớn từ khi mày mới có mười bảy thôi đó".

Jin tỏ vẻ giận dữ, tiếp tục nhảy lên rồi đè Taehyung lẫn Jimin.

"AH!!! Anh đè Taehyung chứ sao lại lôi cả em".

Jimin thét lên giọng quãng bảy của mình, anh đang bị chèn ép dưới hai cái xác trên một trăm ki-lô. Lúc đó J-Hope chỉ đứng bên cạnh uống nước và cười sằng sặc đến mức không mà anh bị nghẹn, phải chạy vội ra nhờ Jungkook.

Khi đó, BLACKPINK lại đang trong tour diễn, họ vẫn chưa xem WGM, dự định sau khi kết buổi concert này, Jennie, Rosé, Lisa nhất định sẽ ngồi trong khách sạn xem mặt anh rể mình, liệu anh ấy có đối xử tốt với Jisoo nhà ta hay không. Cô chỉ có thể cười trừ với đám nhóc đáng yêu này của mình.

#note: vậy là mình đã viết xong chap 2 rồi. Mình dự định sẽ đăng liên tục fic này với tầm khoảng 20 - 30 chap. Các bạn ủng hộ mình qua các ngôi sao phía dưới nhé. Kamsamitaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro