Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heechul ngỡ ngàng, hắn không nghĩ rằng Leeteuk sẽ cầu hôn mình theo cách như thế này. Hắn vẫn ninh ninh rằng sau khi xử lý xong đống rối ren đang hoành hành khắp Seoul này thì anh mới đường đường chính chính cầu hôn hắn nhưng chuyện này thì... nằm ngoài dự định của hắn mất rồi.

Khóe mi đã ngấn đầy nước, cả gương mặt đỏ bừng, Heechul ôm chặt lấy Soba trong lòng hướng mắt nhìn người con trai vừa nói lời cầu hôn hắn đang quỳ trước mặt hắn và nhìn hắn bằng một ánh mắt mong chờ, hắn nên nói gì bây giờ? Trong lòng Heechul hiện tại đang rối ren quá, còn quá nhiều thứ phải lo phải nghĩ đến.

"Teukie..."

Hắn gọi anh, giọng của hắn nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy, mặc dù tâm trí của Heechul đang rối như tơ vò nhưng cơ thể của hắn dường như không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa, bàn tay phải run run được đưa đến trước mặt anh.

"Nếu anh đã muốn... muốn sống chung với một con người kỳ quặc, quái gở, dở hơi như em... thì không có được hối hận đâu. Dù sau này anh có hối hận thì lúc đó cũng đừng hòng em buông tay anh ra..."

Những lời Heechul nói như một lời đồng ý ngầm với Leeteuk rằng...

Hắn đồng ý lời cầu hôn của anh

Dù có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không buông tay anh ra vì hắn yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng được, chỉ là Heechul hắn không muốn nói ra mà thôi.

Chiếc nhẫn bạc đã được Leeteuk đeo vào ngón áp út của Heechul và yên vị ở đó, hắn nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay của mình một lúc rồi mới đưa Soba cho Yesung bế dùm. Đưa tay lấy chiếc nhẫn bạc còn lại trong hộp trên tay của Leeteuk, hắn nhìn anh đầy ngại ngùng.

"Tay..."

Anh phì cười, gò má hiện lên một mảng đỏ hồng rồi đưa tay về phía hắn, anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi và bây giờ đây, điều anh mong chờ đã sắp thành sự thật. Anh và Heechul sẽ cùng nhau sống đến hết quãng đời còn lại cùng nhau. Sẽ ràng buộc nhau đến khi cả hai nhắm mắt xuôi tay cũng không nỡ rời xa.

Chiếc nhẫn bạc còn lại đã được yên vị trên ngón áp út của Leeteuk, anh nhìn Heechul rồi mỉm cười đứng dậy ôm bổng hắn lên rồi xoay vài vòng, trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương và Soba, còn lại những bộn bề suy nghĩ thì quăng hết ra phía sau đầu. Sấp nhỏ thấy thế đều đồng lòng.

"Đám cưới, đám cưới, đám cưới!"

Eunhyuk và Donghae vừa quẹt kem trên bánh mừng sinh nhật của Soba cho vào miệng vừa nhanh nhảu nói.

"Để tụi em làm MC lễ cưới của hai anh nha!! Tụi em sẽ hát Oppa Oppa mừng cho hai anh!"

"Anh mày không mượn." - Heechul nhanh chóng bác bỏ, hắn biết thừa nếu thả "Cá cơm Biền Đông" ra thì cái lễ cưới của hắn và anh sẽ thành cái liveshow mất.

Kyuhyun cũng không nhịn được mà cất lời hùa theo trêu anh ông anh của mình.

"Hay để em hát Flying deep into the night mừng ha! Với cho Siwon lên hát Wild Horse nữa."

Biểu cảm của Siwon thay đổi còn nhanh hơn lúc y đi quay film nữa, chưa kịp chạy đến bịt miệng bé cưng của y lại thì đã bị Heechul lườm cho cháy hết cả mặt ra rồi.

"Mấy đứa tụi bây!! Beep beep beep (!@&$^#$%&^%"

Leeteuk phì cười ôm lấy Heechul vào lòng vừa cản không cho hắn dí dám em cào vừa vuốt lưng của hắn để hắn nguôi xuống không phun ra những lời hay ý đẹp nữa, nhưng dường như hôm nay không được rồi...

"Teukie! Anh beep beep beep thả em ra! Để em beep theo beep cào beep với cái dám quỷ này!"

Không chịu khuất phục với cái miệng kia, anh nắm chặt lấy cằm của hắn rồi hôn xuống cái miệng kia một nụ hôn mạnh bạo, Heechul nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn đó mà không chửi sấp nhỏ nữa, xem như Leeteuk đã cứu mấy đứa em một mạng nếu không lại có nội chiến rồi.

.
.
.

Một tuần sau, sấp nhỏ cho Yesung dẫn đầu đã tìm được một nhà thờ cách căn cứ không xa, bên trong vẫn chưa gọi là quá đổ nát và vẫn có thể tận dụng được. Trong khi Heechul và Leeteuk đang bận bịu lo việc ở căn cứ thì mấy đứa em "hợp đồng" của hai người đã lên kế hoạch tổ chức cho hai người anh của mình một cái đám cưới "trong mơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro