05. Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chạy, chạy đi."

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên nơi hành lang dài hun hút, phủ kín không gian là màu đen đầy mê hoặc, dụ dỗ bất kì kẻ hành hương nào của bóng đêm hiếu kì dấn sâu vào địa ngục. Đêm đen mời gọi nhảy khúc tử ca sầu thảm, cùng gã thần chết có linh hồn vặn vẹo với giọng nói trong như ánh rạng mai,

"Chạy, chạy đi."

Hắn nhắc lại từ tốn và lịch thiệp như một quí ông thực thụ đang đắm mình trong buổi dạ tiệc với bộ tuxedo đen huyền vừa vặn cùng chiếc mặt nạ bạc che nửa mặt mang hình hài bạch thỏ, cất tiếng như đang mời quí cô may mắn của đêm nay nhảy điệu valse trữ tình.

Một điệu valse trữ tình nhuốm đầy máu tươi.

Tiếng hét man dại vang lên xé rách màn đêm khi phát súng thứ nhất găm vào da thịt. Tiếng thét đó bị nuốt chửng trong tiếng súng tiếp theo.

"Hét nữa, là viên tiếp theo nữa sẽ không bắn lệch đâu. Hét đủ dùng thôi."

Quyền năng của kẻ săn mồi ngự trị màn đêm, khiến kẻ yếu thế im bặt trong ánh nhìn kinh hoàng khiếp đảm, hai tay ôm lấy vùng bắp chân bị thương, máu chảy xối xả từ vết thương nhưng cô lại không ngất, thể lực không cho phép cô làm thế, nỗi sợ hãi càng không. Cô được huấn luyện để đối phó với những tình huống giữa lằn ranh sự sống và cái chết nhưng họ lại không huấn luyện cô đối phó với một tên tâm thần vượt ngoài mọi sự hiểu biết như hắn. Từ đầu đến chân không có chỗ nào cô không bị thương, trông cô thảm hại như một con búp bê bỏ đi bẩn thỉu. Trong khi tất cả những gì cô có thể làm cắt duy nhất một vết vào lưng hắn, máu chảy ướt đẫm một mảng nhưng chính cô cũng biết đấy không phải nhát chí mạng. Cô thảm rồi, cô sắp chết bởi một gã đeo mặt nạ con thỏ bệnh hoạn rồ dại.

"Tất cả đều trong đây, danh sách mà hắn ta cần, giờ thì tha mạng cho cô ấy."

Một chiếc USB ném trên sàn gỗ, tiếng cách vang lên rõ ràng, cách Jungkook cỡ mười bước chân. Hắn sải những bước dài thản nhiên đến gần chiếc USB, khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong hoàn hảo, bờ môi khẽ hé. Hắn lẩm bẩm khúc nhạc thiếu nhi nào đó, một kiểu đếm của trẻ con. Rùng mình hơn, lại rất hay.

"Một, một làn gió nhẹ bay thổi làn tóc em."

Ngón trỏ phải hắn gõ lên báng khẩu Glock 17 mạ bạc lắp nòng giảm thanh với tầm đạn được cải tiến lên đến 80m, hàng giới hạn, chỉ có mười khẩu, Jungkook có hai trong số đó.

"Hai, hai chân cứ mải miết chạy mãi trên cánh đồng xanh."

Bước chân không dừng lại, nụ cười càng đậm hơn.

"Ba, ba đứa trẻ trên triền hoang sau núi."

Nhanh trong một cái chớp mắt, hắn xoay người lại trong một cú vặn mình hoàn hảo, khẩu súng nổ ra liên tiếp hai viên rồi rơi xuống nền đá một tiếng cạch chói tai. Tiếp đó là một cuộc cận chiến sinh tử diễn ra trong câm lặng, chỉ có tiếng các thớ cơ va vào nhau mạnh mẽ và tiếng thở dồn dập của

Một người.

Không thể nào, Jungkook hắn không hề mất sức, hắn thở nhịp nhàng và từ tốn, một năng lực kiểm soát quá mức kinh ngạc.

Jin ngã xuống trong cuộc tập kích thất bại trả giá bằng sinh mạng. Chân anh bị bắn gãy, máu chảy không ngừng và anh biết mình sắp chết. Vì không chỉ có vậy, cổ anh có một vết cắt sâu qua động mạch cảnh, vết cắt ngọt, hầu như không cảm thấy gì đến khi máu tuôn xối xả ướt đẫm một vùng.

Anh ngã xuống, trơ mắt nhìn hắn dẫm nát chiếc USB rồi từ tốn đi về phía người mà anh yêu hơn cả mạng sống mình.

Đừng.

Là tất cả những gì anh gào thét trong đầu nhưng không một tiếng nào phát ra, sự sống dần rời khỏi anh và tắt hẳn.

Killer bí danh Jin. Đã chết.

Jungkook nạp đạn, bắn vào chân cô khi cô cố trốn sau bức rèm.

"Suran, thôi nào. Ngoan nào."

Jungkook cười nhẹ, hắn đưa tay lên vuốt ve cần cổ trắng ngần đang run rẩy nức nở không thành lời, nghiêng đầu như thích thú khi ngón tay chạm nhẹ chiếc dây chuyền thánh giá lấp lánh.

"Tất cả trong đấy. Danh sách tên những người biển thủ công quĩ công ty Sunjae của gã tình nhân của mày cùng..."

Báng súng đập vào mặt người phụ nữ tên Suran khiến đầu cô ngoẹo hẳn sang bên.

"Anh ấy không phải tình nhân của tao."

Jungkook nhíu mày sau lớp mặt nạ.

"Tuy nhiên tao thích cách nghĩ của mày."

Nụ cười méo mó khẽ cong lên, ngón tay mơn trớn chỗ báng súng vừa mới va chạm trên khuôn mặt từng giữ nét xinh đẹp kiêu sa, như hắn đang tỏ ý an ủi vậy.

Nụ cười trên môi hắn bỗng vụt tắt, Jungkook tiến sát đến, chĩa súng vào trán cô.

"Taehyung đủ tài năng để không cần cái thứ rác rưởi này để thắng trong cuộc họp hội đồng cổ đông sắp tới. Mấy trò mèo lũ chúng mày được thuê làm, anh ấy nhìn ra hết từ lâu rồi. Là tao thấy chúng mày ngứa mắt thôi."

Jungkook liếc nhìn cơ thể bất động của gã tên Jin đang nằm trong chính vũng máu của mình, mắt thì mở lớn nhìn thẳng về phía hắn trong nỗi căm hận cùng cực sâu sắc.

Hắn nheo mắt, lên nòng.

"Chúng mày thật vô vị."

"Khoan đã! Tao còn có tên những người đã quyết định đóng cuộc thí nghiệm của mày. Giết gia đình mày."

Hắn nếu có ngạc nhiên thì cũng không thể hiện ra bên ngoài. Chỉ là hắn không lên tiếng, hơi thở trầm ổn. Hắn chờ đợi.

Trong cuộc chơi này, con mồi không có quyền thương lượng.

"Tao còn... còn danh sách những kẻ bắt đầu cuộc thí nghiệm ấy. Ở một nơi chỉ có tao biết. Phải, tao biết mày là ai thằng bệnh hoạn ạ. Trước khi mày đến. Người ta treo đầu mày cao lắm... bọn khác rồi sẽ theo dấu mày sớm thôi, nhất là khi mày dính với Kim Taehyung."

Suran thở hổn hển, mất quá nhiều máu nhưng vẫn có thể sống.

"Hắn ta không đơn giản đâu. Mày biết không, hắn có..."

Đoàng.

Killer bí danh Suran. Đã chết.

Jungkook nhét chiếc thánh giá vào túi quần, tiện thể lôi ra một chiếc khăn lụa cao cấp lau ống súng. Hắn cứ đứng đấy, giữa hai xác chết và bóng đêm dày đặc cùng tĩnh lặng tuyệt đối, lau đi lau lại khẩu súng, tỉ mỉ miết từng rãnh và khe hẹp nhỏ. Không biết bao lâu đến khi hắn vừa ý, Jungkook quay đầu lại nhìn thi thể Suran.

"Tao biết."

./.

Jungkook cẩn thận gói chiếc thánh giá chứa thẻ ghi vào trong một phong bì rồi thả vào hòm thư nhà Kim Taehyung lúc ba giờ sáng.

Hẳn anh ấy vui lắm đây.

Khi nhắc đến Taehyung, bất giác hắn nở nụ cười.

Jungkook bỗng nhiên thở dồn dập nặng nề, hắn, hắn lại muốn giết người nữa, không dừng được.

Jungkook liếc nhìn chiếc sơ mi trắng nhuốm máu của chính bản thân hắn, lòng chợt nhớ Taehyung day dứt.

Muốn gặp anh.

Ngón tay không tự chủ mà bấm chuông cửa. Với ý nghĩ sẽ được thấy anh, hắn thôi không còn thở dốc nữa. Tâm trạng bỗng trở nên bình ổn.

Ba rưỡi sáng khi đêm Seoul đi xuống âm độ, trước mặt Taehyung là một Jeon Jungkook ánh mắt thẫn thờ vô định, mái tóc đen lòa xòa cùng chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu thật chói mắt trên nền tuyết trắng, ngay cả vào buổi đêm đi chăng nữa.

...

"Em có bị thương không, Jungkook?"

Khoảnh khắc anh gọi tên hắn, chẳng điều gì còn quan trọng nữa.

Hắn khóc, giấu vội những giọt nước mắt khi anh đi lấy quần áo.

Jungkook hắn yêu anh mất rồi.

.

Cho cô, Bimi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro