03. Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không phải không chú ý, anh là một con người nhạy cảm, Jungkook biết điều đó. Có những ngày quá tăm tối, khi mà ham muốn kết thúc mạng sống kẻ khác cứ liên tục trỗi dậy gào thét đòi hỏi, khi hắn nghĩ rằng chỉ có máu đỏ tươi tràn ra từ động mạch hay cái nhìn sững sờ kinh hoàng của nạn nhân mới là điều xoa dịu hắn thì Taehyung luôn luôn xuất hiện. Jungkook nào muốn anh thấy hắn trong bộ dạng như thế. Nhưng kì lạ làm sao Taehyung luôn ở đó.

Có hôm chỉ là cuộc gọi video giữa đêm khuya, kể vài ba câu chuyện vặt vãnh thường ngày. Taehyung thường bận bịu, những lúc như thế anh sẽ không nhìn hắn mà tập trung vào đống giấy tờ và chiếc máy tính bảng nhưng vẫn chậm rãi giữ cho cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng, kiên nhẫn đưa hắn trở về trạng thái bình thường. Jungkook giờ vẫn không hiểu sao anh làm được điều đấy.

Có những hôm, như thế là không đủ. Hôm nay là một trong những ngày như thế. Jungkook đứng bấm chuông trước cửa nhà Taehyung vào lúc ba rưỡi sáng khi đêm Seoul đi xuống âm độ. trước mặt Taehyung là một Jeon Jungkook ánh mắt thẫn thờ vô định, mái tóc đen lòa xòa cùng chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu thật chói mắt trên nền tuyết trắng, ngay cả vào buổi đêm đi chăng nữa.

Không nói một lời, Taehyung đưa Jungkook vào nhà, dẫn từng bước lên cầu thang vào căn phòng tắm rộng rãi, đưa cả hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt mất hết sinh khí của Jungkook,

"Em có bị thương không, Jungkook?"

Khoảnh khắc bóng hình cao gầy trước mặt gọi tên hắn, Jungkook bừng tỉnh khỏi những mộng mị rồ dại, bám lấy âm thanh trầm ấm chan chứa dịu dàng ấy như một tấm phao cứu sinh, trở về thực tại.

"Đi nào, anh đưa em đi thay quần áo."

Cậu ngồi co ro trong bồn tắm, để mặc Taehyung chà xát những vết bẩn, tưởng tượng ánh mắt ngạc nhiên của anh khi thấy những vết sẹo xấu xí đại diện cho những kí ức hắn không muốn nhớ về, nhưng cũng không được phép quên, căn phòng rơi vào một vẻ trầm mặc kì dị, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi và làn khói nghi ngút. Hắn hít một hơi thật sâu, đây là mùi hương hắn hay ngửi thấy trên người Taehyung.

"Sao anh không hỏi câu gì?" - mặc quần áo của anh khiến Jungkook nở một nụ cười ngây ngô hạnh phúc.

"Anh hỏi rồi. Hỏi rằng em có bị thương không. Đối với anh thế là đủ." - giọng nói của anh vẫn vậy, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề nhìn Jungkook, khiến hắn bỗng trở nên bất an.

"Có phải vì mấy vết sẹo không, nên anh không nhìn em. Chúng thật xấu xí May mà khuôn mặt em họ chỉ để lại một vết sẹo nhỏ, anh nhỉ?"

Taehyung không trả lời, anh tiến ra cửa sổ, lúc này đang là bình minh, mặt trời bắt đầu ló dạng sau những khu nhà cao ốc, ánh nắng xuyên qua cửa kính trên tầng mười bảy, được bóng lưng cao gầy kia chắn một phần, như hút hết tia sáng vậy. Taehyung bỗng trở nên thật trầm mặc, thật nguy hiểm.

Trước sự ngạc nhiên của Jungkook, anh cởi chiếc áo sơ mi vẫn mặc trên người, để lộ tấm lưng trần.

Trái với tưởng tượng của Jungkook, trên lưng người con trai với dáng vẻ thư sinh kia là hai vết sẹo lớn cân xứng nhau ở hai bên cột sống, gồ ghề và nhìn đau đớn đến mức kẻ chịu quá nhiều đớn đau trong cuộc đời như hắn cũng thấy rùng mình.

Trước ánh sớm mai của rạng đông, người con trai quay mặt lại mỉm cười với Jungkook, một nụ cười nhẹ nhàng hờ hững.

Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là,

"l'ange" (thiên thần)

Jungkook không chủ đích nói thành tiếng, ngay cả hắn cũng không nhận ra mình vừa nói tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ tuổi thơ mà hắn cố không nhắc về.

"non, je ne suis pas." (Không, anh không phải.)

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dội vào Jungkook khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.

Kim Taehyung, anh rốt cuộc là ai?

.

Cho anh, Bốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro