I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong căn nhà tưởng chừng đã bọ phá hủy. Steven vẫn giữ được bình tĩnh được mài dũa qua hàng vạn năm trời của mình. Cậu đứng dậy liếc mắt nhìn bầu trời qua cửa sổ thì thấy vẫn còn là ban đêm, quay lại và đi đến bức tường chứa tờ lịch. Lại xem thì nhận ra mình đã trọng sinh lại thời điểm mà cậu còn chưa biết dùng GEMS SKILL .
" Vậy là mình đã quay ngược thời gian lại rồi sao?? Tốt quá, vậy mình sẽ sửa chữa mọi sai lầm " Cậu cười nhẹ rồi chuẩn bị vệ sinh cá nhân " Mà trước tiên [ TẦM NHÌN HẠN CHẾ ] " Phát động Skill làm ảnh hưởng đến khả năng của Garnet, đơn giản là chỉ không cho cô thấy được tương lai của mình thôi. Có trời mới biết Tầm nhìn tương lai của Garnet đáng sợ đến mức nào.

Vệ sinh cá nhân đầy đủ xong, cậu liền bước ra ngoài bờ biển đi dạo 1 vòng, cảm nhận gió biển mát lạnh ùa vào làm sảng khoái tâm hồn
" Steven, em làm gì ở đây vậy ?? Em không ngủ được sao ?? " Giọng nói đến từ 1 Ngọc trai si tình, chung thủy yêu chủ nhân từ tận đấy lòng. Bảo vệ con của người đó từ tận tâm hồn dù hi sinh cả tính mạng
" Pearl, em không ngủ được nên mới đi ra đây hóng mát xíu ấy mà " Cậu cười nhẹ

" Chị có biết Amethyst với Garnet ở đâu không chị ??" Cậu hỏi

" Amethyst thì đang ở trong đền, còn Garnet chắc đang đi làm nhiệm vụ ở đâu đó rồi " Pearl trả lời nhanh

" Thế chị cùng em đi đâu đó chơi đi Pearl, em ở đây chán lắm "

" Thôi, đi 1 mình nguy hiểm lắm dù có cả chị nữa, hay để chị kể cho em nghe chuyện của ngàn năm trước nha " Pearl nhanh chóng từ chối rồi chuyển sang ý khác để đánh lạc hướng cậu

" Uhm chị kể đi " Cậu nhận ra nhưng lại hùa theo.

Chăm chú nghe kể nhưng bên trong lại thầm tạo ra 1 bản sao ở nơi khác. Steven* được tạo ra ở bên trong lòng đất, nơi mà khối đá quý khổng lồ đang ngủ. Cậu nhanh chóng kết nối tâm trí với chúng. Nhắm mắt rồi mở thì thấy mình đã đến đúng nơi, cậu nhanh chóng định vị được các gem vỡ

" Này các cậu " Giọng nói cậu vang lên giữa không trung

" Cậu là ai ?? " " Cậu có đá quý hoàn chỉnh !" " Tôi muốn " " Tôi muốn "
Các âm thanh vang vọng làm cho cậu rối tay, cậu nhanh chóng đẩy nhẹ các cánh tay đang bám lấy mình ra rồi mỉm cười

" Cậu thật giống cô ấy !! " Cậu thật giống Pink " " Pink bé nhỏ của bọn tôi " Cậu là Pink ư!! " " Cậu là Rose !!"
Điệu cười làm cho các gem vỡ ngất ngây 1s rồi lại náo nức hỏi mà rối tai

" Mẹ tôi là Pink Diamond, và tôi cũng là Pink Diamond. Viên gem này là do mẹ tôi để lại. Mà các cậu biết Rose mẹ tôi là Pink Diamond sao ?? Tưởng chỉ có Pearl biết thôi chứ ?? " Cậu vén cái áo lên rồi nhận ra có gì đó không ổn nên mới hỏi

" Pink tuy dấu bọn tôi, nhưng lại không qua mắt được Sapphire nên bọn tôi biết tất và thế là bọn tôi chẳng nói có ai biết đến Pink còn không biết nữa mà " Bất ngờ thay, từ giờ họ lại đồng thanh với nhau nghe rất đã tai

" Ok, trở về cậu truyện chính nào, các cậu từ giờ sẽ là 1 gem hoàn chỉnh, tôi sẽ gom tất cả các cậu lại thành 1 gem ok. Đổi lại các cậu phải ở yên trong bong bóng và khi nào cần thì sẽ thức giấc "

" Vâng, My Diamond " Thấy các gem vỡ khác tự gom lại thành 1 khối khổng lồ, cậu có đó là sự đồng ý mà biến họ thành 1 gem khổng lồ, Gem Earth. Gem Earth có khả năng của 1 gem thượng cổ, bản thân gem Earth là 1 hành tinh nên cậu đã không cho vào bong bóng mà cho các họ liên kết vào Trái đất nên Trái đất chính là thân thể của Earth

" Tôi sẽ không cho các cậu vào bong bóng đâu vì các cậu là bạn của mẹ tôi và từ giờ các cậu là Earth, tuy không thể hiện hình được nhưng Trái Đất chính là cậu, cậu có thể đều khiển gío, nước, băng.... nói chung là tất cả mọi thứ mà con người không tạo ra cậu đều có thể điều khiển " Cậu nói rồi chuẩn bị đi thì thấy bên trên cậu, mảnh đất lồi ra chữ { CÁM ƠN STEVEN }

" Không có gì đâu ! Bye " Cậu biến mất rồi bản chính đã tiếp nhận được thông tin nên tự dưng khoé miệng cười mỉm, Pearl thấy thế liền hỏi

" Steven, em sao thế ?? "

" Dạ tại cậu chuyện của chị hay quá thôi à. Thôi chắc là mai hay hồi em nghe tiếp chứ giờ em mua Donut cái đã, Bye Pearl "

" Uhm em đi đi, để chị đi tìm Garnet "

Cậu nghe hết câu thì cậu đã đi nhanh đến tiệm Donut để nhanh chóng gặp 1 người đó là Lars, kẻ cậu si tình, yêu say đắm chỉ đơn giản là tình đơn phương mà thôi nhưng cậu chẳng giám thổ lộ vì sợ bị Lars khinh và tình bạn giữa hai người chấm hết.Thiên hạ có câu ÔNG TRỜI KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI và thế rồi đến cuối cùng thì cậu lại nhận được lời tỏ tình của anh ấy và ÔNG TRỜI lại là người phụ lòng cậu vì khi nhận được lời tỏ tình thì đó là lúc mà Lars trút hơi thở cuối cùng
Cậu nhớ, cậu nhớ rõ hơn bất cứ thứ gì câu

" Steven, I love you so much "

Đang suy ngẫm lại quá khứ tiền kiếp quên cả thực tại, Steven chẳng biết bằng cách nào mà đã đến được nơi Big Donut
Cậu mở cửa đi vào thì thấy chị Sady đang đứng trước quầy bán, chị cũng thấy cậu vui vẻ lên mà chào cậu

" Hey Steven !! Hôm nay em đi sớm thế, chị có để cho em 1 chiếc bánh donut dâu tay mà em thích đây, mới ra lò luôn đấy " Sady nhào nhào ra rồi đưa cho Steven chiếc bánh

" Thanks Chị Sady, à mà chị có thấy anh Lars đâu không ?? " Cậu lấy cái bánh mà Sady đưa rồi nhoằm thẳng vào mồm onehit xử đẹp nó, sẵn tiện hỏi luôn Lars

" À nhắc đến Lars mới nhớ, hồi nãy Lars có đến đây xin nghỉ 1 bữa rồi sẵn nói là chừng nào Steven đến thì kêu em đến nhà cậu ấy ấy mà , đi ngay đi kẻo cậu ấy đợi " Sady xua xua cái tay rồi đi vào bên trong để lại Steven

Cậu cũng nhanh chóng biến mất khỏi nơi này mà đi đến chỗ của Lars

Vừa đến nơi thì Lars đã kéo cậu vào phòng riêng rồi làm mặt hình sự

" Chuyện của Cluster là do em làm à Steven ! "
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro