cancel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy có chút ớn lạnh ở sống lưng mình, vậy ra kế hoạch của Minjeong chính là để Taeyun mang con của Kangdae, rồi sau đó sẽ giết chết đứa bé đó. Nhưng kế hoạch đó không phải đã bị Kangdae phát hiện rồi sao? Lúc này, không hiểu vì sao ánh mắt của tôi lại dừng lại trước bụng của Taeyun! Trong bụng của cô ta, có phải đang mang cốt nhục của Kangdae?

Người đàn ông dường như đã nhìn thấu được nghi vấn trong lòng tôi, nên không đợi tôi lên tiếng đã trầm giọng nói:

"Hôm nay đứa bé trong bụng Taeyun cũng đã được hai mươi ngày tuổi."

Vừa nói bàn tay người đàn ông vừa xoa lên bụng cô ta, tuy vậy ánh mắt vẫn khoá chặt trên thân thể tôi: "Năm đó, đứa con của Minjeong cũng rời khỏi dương gian này sau hai mươi ngày sống trong bụng em."

Tôi chợt kinh hãi, hai mắt trừng lớn nhìn Kangdae, hắn nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại dùng từ 'cũng' cơ chứ?

Có khi nào hắn muốn....

Ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu thì sống lưng tôi một lần nữa truyền đến cơn ớn lạnh đến rợn người, chẳng những tôi mà đến Taeyun cũng không khỏi kinh hoàng, ánh mắt khó tin nhìn Kangdae, đôi môi cứ khép rồi mở không nói nên lời.

"Kangdae, tôi nói chú không được làm bậy, dù sao đứa bé kia"

Linh cảm báo cho tôi biết sẽ có chuyện bất lành xảy ra, tôi lập tức lên tiếng cảnh báo, nhưng lời muốn nói còn chưa thốt ra hết thì Kangdae đã hung hăng túm lấy mớ tóc sau gáy của Taeyun rồi kéo cô ta đứng dậy theo mình.

"Kang, anh làm...em đau.." Chỉ trong giây lát, khuôn mặt của Taeyun đã không còn chút huyết sắc, đau đớn khiến lời nói của cô ta bị nghẹn một nửa. Khuôn mặt của Kangdae trước đó đã rất lạnh lùng giờ lại thêm phần hung ác, trông hắn lúc này không khác gì một con quỷ dữ, bởi vì nếu là con người thì tuyệt đối sẽ không có ai làm ra loại hành vi mất hết nhân tính đó.
Trước sự chứng kiến đầy bất lực của tôi, hắn co gối giáng một đòn thật mạnh vào bụng của Taeyun!

"Á.."

"Không!"

Cùng với tiếng thét bi thảm của người phụ nữ, tôi vì không thể chấp nhận được sự thật quá khốc liệt trước mắt cũng thét lên một tiếng chói tay, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của Taeyun vô lực ngã xuống dưới chân người đàn ông, máu đỏ từ giữa hai chân cô ta không ngừng tuôn ra, không ngừng tuôn ra.

"Kang...Kangdae.."

Tôi đứng ngẩn người nhìn tấn bi kịch đang diễn ra trước mắt, Taeyun trong tình cảnh vô cùng đáng thương, thân thể đầy máu, khuôn mặt sợ hãi, nhưng bàn tay vẫn cố bám lấy ống quần của người đàn ông.

"Taeyun ơi Taeyun, cô cho rằng tôi thực sự yêu cô sao?" Kangdae tao nhã ngồi xuống bên cạnh Taeyun, bàn tay của hắn điên cuồng bóp lấy chiếc cằm tinh tế của Taeyun, giọng nói lạnh băng: "Thế thì cô sai rồi. Người tôi yêu từ đầu tới cuối, chỉ có thể là người phụ nữ kia."

Lúc nói câu này, tầm mắt của Kangdae hơi nâng lên, phải, hắn đang nhìn tôi, người hắn nói yêu đó cũng chính là tôi!

"Yu Jimin, em không thể nói tôi độc ác giết chết chính con ruột của mình, bởi vì đứa con đó, là con của cô ta và Minjeong, là con của Minjeong em biết không!?"

"Không phải đâu. Đó là con của chúng"

Taeyun có chút kích động nói.

"Câm miệng! Tôi không nói chuyện với cô!" Kangdae tức giận quát vào mặt cô ta, sau đó lạnh lùng đứng dậy, hắn bước về phía tôi! (hình như trước có má nào cmt là thà gả jm cho thằng cha này)💀

Không. Tôi không muốn ở gần người đàn ông máu lạnh đó, tôi không muốn, nhưng hai chân tôi lúc này lại đột nhiên tê cứng, không cử động được.

"Đứng lại!" Một giọng nói cất lên từ phía sau tôi, vừa dứt khoát lại vừa uy nghiêm. Đó không phải ai khác mà chính là Donghyun.

Tôi khẽ ngoảnh đầu, nhưng không hiểu sao người tôi muốn nhìn thấy ngay lúc này lại không phải cậu ta.

Donghyun khẩn trương bước đến, không nói một câu nào đã dang tay ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi vào trong ngực.

"Donghyun, mau đưa cô ta đến bệnh viện, làm ơn hãy cứu sống đứa bé đó, nó có lỗi gì đâu chứ." Tôi khóc rống lên như chưa từng được khóc, cảm thấy tình cảnh của chúng tôi thực giống nhau, cũng là không muốn mất đi đứa con của mình.

Donghyun xoa đầu trấn an tôi: "Đừng sợ, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, lát nữa họ sẽ tới."

Tôi nhíu mày: "Lát nữa là bao giờ? Các người có biết cô ta và cái thai đang nguy cấp như thế nào không?"

"Jimin em nên biết mạng của họ không hề đáng giá!" Lần này đến lượt Kangdae lên tiếng nói: "Hôm nay nếu không phải là ngày em trở về nước, thì người chứng kiến màn kịch đặc sắc này là Minjeong rồi, tôi chính là muốn vênh váo mà nói với con nhóc đó, rằng đồ của Kangdae tôi không ai có thể chạm vào, trừ phi là tôi..tự, hủy, diệt, nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro