Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Ai đó? "
     
       Cánh cửa bị mở tung, một toán người cao to bước vào. Trên người họ là những bộ vest đen trang trọng, lịch lãm, trông giống như đồ của những quý tộc trong giới thượng lưu. Một trong số đó đang dìu một người phụ nữ trẻ trên vai, cô ta có vẻ đã say lắm rồi. Khuôn mặt ửng đỏ toát lên vẻ đẹp quý phái, đôi mắt nhắm hờ cùng với nhịp thở đều đều.
   
        Bỗng một người áo đen lên tiếng:
     
       " Tụi bây là ai, sao lại vào được căn phòng này? "
     
       " Ơ..bọn tôi... "
   
       " Hợ "
   
       Người phụ nữ tóc xám kia hắng giọng, không biết do ảnh hưởng của rượu hay cố tình, một nhóm người xông lên, lôi cổ đám học sinh lêu lổng ra ngoài, từng người từng người một. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đảo mắt một lượt qua căn phòng, rồi dừng lại ở cơ thể trắng hồng, đang trần trụi của March, chỉ tay vào.

      "Giữ cô bé kia lại. "

      Nhận lệnh, đám người đưa các học sinh ra, dù là đang mặc đồ hay khoả thân, cũng đều bị tống cổ ra ngoài. Căn phòng này là một phòng bí mật nằm sâu trong một quán bar chỉ dành cho xã hội đen ở trong một con hẻm. Có lẽ lũ nhóc ranh này đã chuồn vào đây bằng cửa sau.

      Đặt cơ thể mệt mỏi xuống chiếc ghế sofa, người phụ nữ quay sang dán tầm mắt vào người con gái bên cạnh. March nhận thấy điều đó liền vội vơ cái áo lên che lại cơ thể đang trần trụi. Hai ánh mắt giao nhau một lúc, người phụ nữ kia dứt ra trước, tiến sát lại gần, đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt dễ thương kia.

      " C-Cô định làm gì tôi? "

      Người phụ nữ lại rút tay về, chỉnh lại tư thế ngồi, quay mặt về phía đám người áo đen.

      " Tôi chỉ hơn em vài tuổi thôi, gọi bằng chị. "

      " H-Hả? "

      Cô phẩy tay ra lệnh cho đám người kia.

      "Mang một chai Vodka vào đây rồi ra ngoài hết đi. "

      Đám người cúi đầu, một người đi từ ngoài vào mang theo một chai rượu, rồi cùng đồng bọn kéo ra ngoài, đóng chặt cánh cửa lại.

      Rót rượu vào hai ly nhỏ, người phụ nữ quay sang March, hỏi:
   
      " Uống được chứ? "

      " Hả? "

      March bấy giờ mới định thần lại, nhìn vào người kế bên. Mái tóc xám để qua vai một chút, đang được búi lên gọn gàng. Gọng kính đen, phản lại ánh đèn vàng trong căn phòng. Mũi cao, môi đỏ, hình như không tô son. Nhìn kĩ thì, người này cũng quá sức đẹp đi.

      Thấy đối phương lặng thinh, chỉ chăm chú nhìn mình, người phụ nữ một lần nữa lên tiếng.

      " Em uống được rượu chứ? "

      " À... à thì cũng uống được một chút. "

      " Vậy lại đây uống cùng tôi. "

      Người phụ nữ cầm ly rượu định đi qua bên kia thì bị ngăn cản lại.

      " Khoan đi đã... "

      " Sao thế? "

      " Chị...ra ngoài chút cho tôi mặc đồ được không? "

      Người phụ nữ như chợt nhận ra cô gái bé nhỏ trước mặt đang trần trụi, phì cười một cái. Đặt 2 ly rượu xuống bàn, cô tiến tới chỗ March.

      " Để tôi mặc cho em. "

      " Ể, không cần, tôi tự làm được, chị ra chỗ khác chút đi. "

      " Không sao, đều là con gái, em ngại cái gì. "

      " Gì chứ, tôi và chị đâu có quen biết nhau, bỏ ra đi tự tôi làm được. "

      " Không quen rồi cũng sẽ quen. "

      March ngớ người ra. Người phụ nữ này, nói cái gì mà phi logic như vậy được chứ. Định ngăn cản lại hành động của người ta thì không biết từ bao giờ trên người đã được quần áo che kín. Thôi thì người ta không có ý định xấu, cứ mặc kệ vậy.

      Xong xuôi, người kia cởi chiếc áo vest hàng hiệu bên ngoài ra, khoác lên cho em đề phòng em bị lạnh. Phòng ốc gì mà như cái nhà xác, lúc em đi lại chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn.

      " Được rồi, lại đây uống với tôi đi. "

       Nói rồi cô đem chai rượu cùng 2 cái ly nhỏ qua, đặt trước mặt March, bản thân thì uống cạn ly của mình.

      " Sao không uống, chẳng phải nói là uống được sao? Tôi đâu có bỏ gì vào rượu, đừng lo. "

      Nãy giờ March vẫn chưa buông bỏ phòng bị, tự dưng bị một người lạ mặt tùy tiện nhìn cơ thể mình, rồi còn tự nhiên mặc đồ, sau đó dửng dưng mà mời rượu. Thử hỏi ai mà không nghi ngờ cho được. Song lại thấy người kia nhìn mình với ánh mặt chờ đợi, em cũng đành cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

      Người phụ nữ thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, tiến lại ôm trọn March vào trong lòng.

      " Ơ..."

      Định đẩy người ta ra, nhưng trong một khoảnh khắc bỗng cảm nhận được hơi ẩm chở che từ lâu đã không còn, nên lại thôi, cố gắng tận hưởng những phút giây hiếm hoi mà có lẽ em chẳng bao giờ có lại được nữa.

      " Cô bé, hồi nãy ở đây xảy ra chuyện gì, kể tôi nghe xem? "

      " Chị muốn biết gì chứ? "

      " Nếu em không kể thì uống tiếp với tôi. "

      "..."

      Người gì đâu mà vô lý hết sức, không biết từ đâu chui ra mà tự tiện làm mấy trò xằng bậy rồi còn đặt điều với em. Vậy mà cứ tưởng người tốt việc tốt gì chứ. March chửi thầm trong lòng, thế này cũng quá đáng quá rồi.

      Không biết người kia có để ý gì không mà, một tay vẫn rót rượu vào ly, 1 ly đưa cho em còn mình thì tiếp tục uống cạn.

      " Ừm...hay là...cho tôi biết tên chị trước đi. "

     

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro