Hồi ức và thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Stelle đơn giản tới mức đáng ngạc nhiên. Cả bức tường phòng là một màu trắng, nội thất chỉ có một chiếc tủ gỗ đứng trong góc, một bàn học nhỏ, và một cái giường với ga trải trắng.

"Có vẻ phải ngủ chung giường rồi, cậu không ngại chứ...." Giọng của Stelle ngày càng nhỏ.

"Ờ ừm có gì đâu mà ngại." March đỏ mặt.

Cả hai đứa vệ sinh xong rồi tắt đèn chui vào chăn, bên ngoài tiếng gió cùng mưa vẫn đang âm ỉ. Stelle nhìn trần nhà ít lâu rồi quay sang ngắm March. Còn nhớ không nhỉ, cô tự nghĩ ngợi về quá khứ, lần đầu tiên hai người thật sự gặp nhau.
[......]

"Này mấy người kia làm gì đấy!?" Cô nhóc tóc hồng chạy qua đá một tên con trai "sao lại đánh bạn ấy!" Hai đứa bạn của cậu ta ngây người, Stelle đang định đánh trả hai tên kia thì bất ngờ bị cô bé này chen ngang.

"Có tin tôi báo người lớn ra bắt hết mấy cậu không hả?" Cô bé tóc hồng lôi ra một chiếc còi báo động rồi trừng mắt nhìn đám con trai khiến bọn họ tức giận hừ một tiếng rồi chạy đi. "Đằng ấy có sao không?" Cô quay sang hỏi.

"Không cần cậu giúp nhưng dù sao thì cảm ơn." Stelle quay người định bỏ về nhà. Cô nhóc kia lại nắm tay giữ cô lại "Khoan đã, đây cầm lấy đi." Đoạn nói xong cô nhóc lại dúi vào tay Stelle chiếc còi báo động "Có chuyện gì thì cứ kéo dây ra, nhất định sẽ có người đến giúp cậu." Stelle nhìn cô một cách thú vị "Cậu tên là?"

"March, tớ lên thành phố chơi chứ không sống ở đây." March mỉm cười tươi tắn. Stelle lại cười phì "Cái tên nghe thú vị thiệt đấy, tôi là Stelle." March đáp lại "Rất vui được gặp cậu Stelle! Mà tụi con trai hồi nãy là sao vậy? Cậu bị bắt nạt à?" Stelle lắc đầu "Không, tụi nó cay cú không đánh lại được tôi nên mới rủ nhau đi đánh hội đồng."

Cô cầm chiếc còi báo động đưa ra cho March "Tôi không cần đâu, cậu giữ mà dùng, tôibkhoong thích mắc nợ ai đâu." March lại từ chối "Tớ có hai cái mà cậu cứ cầm lấy để đề phòng." Stelle nắm chặt chiếc còi báo động, đây là cảm giác được quan tâm sao? Nhóc này cũng quá tốt rồi, nếu là ở trong cô nhi viện...thì cũng chẳng có ai đoái hoài tới cô nhóc bầm tím người chỉ để dành được miếng ăn như cô.

Cô bé này lại đem lại cho người ta cảm giác ấm áp như mặt trời vậy không hề giống bọn họ "Cảm ơn cậu." Stelle mỉm cười, đã quá lâu rồi cô mới có thể làm được điều này.

[.....]

Cô cũng chỉ mới nhớ ra được điều này khi nhìn thấy chiếc còi nằm trong góc phòng của mình vào một buổi dọn dẹp để March đến học chung, cũng không ngờ rằng định mệnh lại đưa hai người gặp lại nhau, cái duyên này không dễ dàng có được nên nhất định phải nắm bắt.

Thoát khỏi hoài niệm, cô nhìn March đang nhắm mắt thở đều bên cạnh, tiếng mưa bên ngoài làm bầu không khí dễ chịu đưa con người vào giấc ngủ nồng, ngay cả lúc này cô cũng cảm thấy March thật đẹp. Từ khi nào mà cô đã muốn người này là của riêng mình rồi.

Stelle không kìm được, vô thức vươn lên và hôn nhẹ lên trán March, tâm tình cứ thế được thốt ra "...tớ thích cậu lắm đấy March."

Cô lại nằm xuống, quay mặt về hướng khác và nhanh chóng thiếp đi. March nằm ở trên giường, đột nhiên mở to hai mắt hoảng loạn, cậu ấy vừa nói cái gì cơ???!!!!! Trái tim bấn loạn của thiếu nữ tóc hồng đập mạnh mẽ, cô ngủ kiểu gì sau khi Stelle làm vậy chứ!!! Nãy giờ tớ chưa có ngủ đâu!!!!




Tác giả: Stelle vậy là ẩu rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro