Gấu mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ với Dan Heng, Stelle đã gần gũi hơn với March. Trong giờ học, khi March đang ghi chú, cô lén nhìn qua người bạn Stelle, cô ấy không mấy tập trung vào nội dung trên bản lắm mà lại vẽ nguệch ngoạc một bức hình của một chiếc thùng rác. March cười nhẹ, cậu ấy thật có năng khiếu vẽ.
Vào giờ ra chơi, cậu ngồi tại bàn của mình và lôi ra một miếng bánh mì không mà cứ thế gặm từ từ. March nghiêng đầu hỏi một cách vô thức:
"Cậu là gấu mèo hay sao vậy?"
Stelle giật mình làm rơi miếng bánh mì lên bàn rồi nhìn qua March.
"Sao lại là gấu mèo" Stelle nhặt miếng bánh mì lên rồi gặm tiếp.
"Ngồi học mà chỉ nghĩ đến thùng rác và ăn bánh mì kiểu đấy thì khác gì một chú gấu mèo đâu?" March cười nhẹ.
Stelle đỏ mặt "Vậy là cậu nghĩ xấu về tớ à?"
"Không, tớ thấy gấu mèo dễ thương mà" March đáp lại.
Khi cô ấy vừa dứt lời Stelle liền bật dậy rồi chạy vù ra khỏi lớp. March nhìn theo Stelle một cách khó hiểu, cậu lại nói gì đụng chạm rồi.
Cho đến khi chuông vào học reo lên, Stelle mới quay lại lớp và ngồi vào bàn một cách im lặng. Tiết học toán cuối trôi qua một cách nhanh chóng, mọi người trong lớp chào tạm biệt March, có vẻ như cô ấy cũng đã trở nên nổi tiếng. Stelle nhẹ giật tay áo của March khi cô ấy bước ra khỏi cửa.
"Này, nhà cậu ở đâu vậy?"
March bất ngờ, Stelle lại muốn biết nhà của mình ở đâu để làm gì?
"Tớ, chỉ muốn thử đi về nhà cùng bạn của mình thôi, giống trong truyện ấy" Stelle lí nhí.
Lời nói của cô khiến March xúc động, cuối cùng cậu cũng làm quen được với cô bạn này. Cô hí hửng đáp :
"Nhà tớ ở phía Đông của trường!"
Stelle bỗng mỉm cười: "Vậy là cùng hướng rồi, nhà tớ cũng ở khu đó, chúng ta đi thôi".
Cả hai người đi ra đến cổng thì thấy Dan Heng đứng dựa vào tường, cậu liếc nhìn sang Stelle.
"Chưa gì mà định bỏ tớ ở lại rồi nhỉ" Dan Heng thoáng chút buồn bã đứng thẳng lên.
"Ai đó nói với tôi là có hẹn với mấy đứa bạn rồi ấy nhỉ?" Stelle liếc Dan Heng.
"Bọn họ đánh nhau rồi nằm phòng y tế rồi" cậu trai che mặt lại một cách thất vọng.
"Chúng ta có thể đi cùng nhau mà" March mỉm cười.
Và thế là cả ba người đã lập hội đi cùng nhau. Trên đường đi, March có cảm giác như Stelle đang toả sát khí về phía Dan Heng, người đang đeo tai nghe và không biểu hiện gì cả.
Dan Heng một lúc sau thì rẽ vào một ngõ khác và vẫy chào tam biệt. Khi cuối cùng đến nhà March, Stelle mới mở miệng.
"Ừm, liệu ngày mai cậu có muốn tiếp tục về chung giống vậy không? Hoặc là đi chung luôn?
March gật đầu một cách mừng rỡ, không có lí do nào để cô từ chối việc này cả, kết bạn là niềm vui của cô. March dang tay ra ôm chặt Stelle rồi vẫy tạm biệt và bước vào nhà.
"Vậy hẹn sáng mai nhé!"
Bầu trời hoàng hôn yên bình nhẹ nhàng đưa cơn gió thoảng qua, hôm ấy là một buổi chiều đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro