Chap 1- Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phù, lại là một ngày tươi mới và đẹp đẽ cho những người dân nơi thành phố "InAvat" này. Kìa, những chú chim nhỏ trắng tung cánh bay giữa bầu trời xanh, trông thích ghê chưa. Định nghĩa một buổi sáng tuyệt vời sẽ là một sự thiếu sót nếu ta không ngồi xuống và thưởng thức một tách cà phê. Ngồi trên lan can nơi những tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn người dân trên con đường chính khởi đầu một ngày mới của họ.

Thật là tuyê-

" NÓ ĐÂY NÈ!!"

" À HA, THẰNG NHÃI. NGÀY NÀY NĂM SAU SẼ LÀ NGÀY GIỖ CỦA MÀY, NẾU MÀY CÒN CÓ AI ĐẾN THĂM."

" NÓ NGỒI Ở ĐÂY NÀY. TỤI BÂY BẮT NÓ CHO TAO!!! HÔM NAY TAO MUỐN LỘT DA NHAI XƯƠNG NUỐT THỊT NÓ."

Mẹ cha, sao lũ chúng mày có thể bất lịch sự đến khốn nạn như thế nhỉ? Bộ chờ tao xử lý xong tách cà phê này sẽ hại chúng mày xuống vài cân à? Ơ cơ mà đấy là tốt cho chúng mày mà.

" TỤI BÂY!! BẮT NÓ!!!!"

Wow, nhìn kìa. Bốn con heo ục ịt cứ thế lao đến tôi, à không, phải là tôi của quá khứ chứ. Hừm, những cánh tay ục ịch toàn thịt là thịt kìa, so sánh với khúc xương của tôi thì cứ như trời mây với cỏ cát vậy, nhìn mà ghen tị thật mà.

Tôi sẽ gọi tôi của quá khứ là cậu bé, bởi kể về tôi thì ngại lắm. Ô nhìn kìa, coi " Cậu bé" vừa ném ly cà phê mà nó vừa giật từ một ông khách hàng vào thằng béo dẫn đầu kìa. Cái mặt thằng béo đó trông đỏ cả lên, nhìn nó ôm mặt mà lăn lộn dưới sàn mà tôi cũng hơi sót. Ly cà phê đó vừa pha với " Extra HOt" mà, sao ông khách hàng đó uống được nhỉ??

Ô Ô, coi kìa, cành thằng bé vừa đá cái bàn vào ba tên còn lại, rồi xách cái ba lô mà sủi kìa. Trông vậy mà mượt vãi chưởng, cứ như phim hành động ấy. Oh OH, những cú parkour qua những tòa nhà, trượt xuống những phân dốc hay nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà nọ, chắc " Thằng nhóc" này phải quen thuộc lắm mới làm được mấy cái trò này nhỉ. Ehe, ngại ghê.

Ah, đúng rồi. Khúc này hình như là có mấy tên cảnh vệ chạy tới kìa, woa. Mình hồi đấy đã làm cái gì mà bị chúng nó rượt nhỉ? À, hình như là tên mình có bị truy nã, chết dỡ. Thôi thôi coi tiếp, tới đâu rồi nhỉ? À, thằng nhóc đó parkour qua những bờ tường hẹp rồi trượt xuống cái bờ tường dốc với một cái giỏ trên vai. Không chậm trễ, vừa đáp đất là nó phóng ngay. Chạy qua những con hẻm nhỏ này có vẻ hơi khó với những tên cảnh vệ phía sau nhỉ, cơ mà đối với thằng nhóc thì vẫn cứ là bình thường.

Quẹo trái, rồi lại quẹo phái, rồi lại parkour lên những cái lan can phía trên. Lướt qua những tòa nhà đầy màu sắc, hay những tấm kính phản chiếu những tia nắng chói trang của mặt trời lại bị in một dấu giày đen xì, tội cho mấy người lau dọn, xin lỗi nhé.

Á á, nè nè. Đừng nắm tóc tôi, được rồi, tôi trả vị trí kể chuyện lại cho cậu được chưa. Rồi rồi, hừ!! Bộ tóc mới làm, thôi bai nhé. Hẹn gặp các bạn trong tương lai.

_______________________________________________________________

" Bà nội cha lũ lợn này, sao nay bọn nó dai thế. Đáng lẽ phải bỏ cuộc rồi chứ!!!"

Trượt trên tấm kính của một tòa nhà cỡ nhỏ, Esur vừa dùng tay bám vào mặt kính phía sau để giảm tốc, vừa buông lời chửi rũa. Mặc dù những câu từ đó không thích hợp với cái mồm của cậu tí nào, những đấy lại là điều bình thường ở khu cậu ở, nên cậu vốn chẳng có vấn đề gì từ lâu rồi.

Khi vị trí nóc nhà đối diện vừa vào tầm ngắm, cậu không chậm trễ dồn một lực mạnh lên đôi chân nhỏ bé nhưng chắc chắn của mình, và nhảy bật thẳng qua bên đó. Đáp đất bằng một cú lộn nhào dưới đất. Cú va chạm mạnh hơn cậu nghĩ, vừa ôm đầu choáng váng, cậu vừa nhủ nhầm lần sau phải giảm lực một tí. Choáng váng không quá lâu, cậu liền đứng dậy, đồng thời vớ luôn cái giỏ nằm ngổn ngang ngay bên cạnh.

" Lũ lợn tụi bây có tiến bộ đấy, nhưng sau cùng cũng chỉ là lợn mà thôi!!" Vừa nói, Esur vừa liếc ra phía sau, nơi những tên cảnh vệ đang đứng nơi lan can của tòa nhà lúc nãy mà cậu trượt xuống. Esur nhìn chúng, nhìn những bộ trang phục bó xát người với cái áo vest màu bạc trên người. Cái bụng phồng lên to tướng, làm cái thắt lưng đang xệ xuống như muốn đứt toạt ra.

" BÀ GIÀ MÀY, THẰNG CHÓ. MÀY CÓ NGON MÀ LẠI ĐÂY, GIẢI QUYẾT NHƯ NHỮNG TÊN ĐÀN ÔNG HƠN LÀ CHẠY NHƯ NHỮNG CON CHÓ CỤT ĐUÔI NHƯ VẬY MỘT CÁCH HÈN NHÁT!!"

Một tên mập trong đó hét lên, nó vừa hét, vừa thở hổn hển, trông thật chẳng ra gì. Cái mặt thì đỏ lét hết lên, ướt nhẹp đầy mồ hôi. Vừa hét, cái cằm thứ hai của hắn vừa lắc qua lắc lại, trông buồn cười hết biết. Ngay khi tên đó vừa dứt lời, những tên khác cũng hét lên phụ họa theo.

" ĐÚNG ĐÓ THẰNG CHÓ!!"

" MÀY CÓ NGON THÌ LẠI ĐÂY!!"

" TAO SẼ NHAI XƯƠNG MÀY!!!"

Tên cuối còn nghĩ tới đồ ăn trong lúc này à? Esur quay người lại bọn chúng ngay khi vừa chạy đến cạnh của tòa nhà. Cậu nhìn lũ cảnh vệ bằng một ánh mắt khiêu khích, và cái miệng cười khẩy.

" Đinh Công Mạnh lũ chúng mày" Cậu cười khiêu khích chúng trong khi dơ ngón giữa lên.

Tên đầu đàn trong kia có vẻ nóng lắm rồi, bằng chứng là cái đầu đỏ như máu của nó. Bỗng, một tên nào đó từ phía sau đi lên. Hắn không giống những tên mập này, hắn...không mập.

" BANGGGG!!!!"

" hể?"

Ngay khi cậu vừa nhận ra hắn đang cầm cái gì thì cơ thể cậu đã ngã về phía sau rồi. Một cơn đau khủng khiếp nhói lên nơi bụng trái cậu. Cơ thể cậu bỗng mất hết sức lực, cả người thì rơi tự do về phía sau, phía dưới kia là sàn gạch, ngã xuống là chết chắc. Ngay khi nhận ra vấn đề, cậu vội vơ vơ với với cánh tay gầy gò của mình lên phí trước, như đang cố với một cái gì đó. Và có vẻ như may mắn đã mỉm cười với cậu, bởi cậu đã ngã xuống cái xe. Mặc dù vẫn chịu kha khá sát thương, nhưng vẫn đỡ hơn là xuống sàn gạch.

" Bíp Bíp Bíp Bíp!!"

Tiếng còi của xe reo lên inh ỏi, còn Esur trên đó thì đang có lay cơ thể mình. Cơ thể cậu nhức inh ỏi, và vết thương nơi bụng càng ngày càng nặng, tỉ lệ thuận với lượng máu chảy ra, thấm ướt đẫm cái áo màu bụi của cậu.

" Bịch" cậu ngã từ trên xe xuống, cố loi ngoi đứng dậy. Tự trách bản thân vì đã quá bất cẩn, cậu lê lết cái thân tàn tạ này về phía trước, để lại tiếng còi inh ỏi của cái xe sau lưng.

_______________________________________

" ông chủ, cho vài cái băng gạt!!"

Đập bàn và hét lên, Esur lúc này trông tàn tạ thực sự. Mặt cậu thì tái nhợt, tay thì đang giữ nơi bụng nhằm chặn máu chảy ra. Tiếng hét của cậu đã kinh động tới những khách hàng xung quanh, nhưng họ cũng chỉ liếc qua một tí rồi thôi, cứ như họ đã quen với điều này rồi vậy.

" Ông chủ " mà Esur nói là một người hầu rượu, hắn nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu nhưng mang theo giấu vết của sự già nua. Nhìn một hồi, ông vuốt vuốt bộ râu xum xuê của mình, rồi lại nhắm mắt thở dài.

" Nhóc lại gây chuyện nhỉ? " Ông nói bằng một giọng hiền hòa, khác hẳn với cái cơ thể đô con của mình.

" Tch" Esur chậc lưỡi, cậu lia ánh mắt của mình lên, lườm ông ta.

" Đừng lo chuyện bao đồng! 3 đồng bạc, một cuộn băng và vài hũ giảm đau."

" Hừm, đành vậy. Nhóc là tên duy nhất mua băng gạc ở đây mà. Mất nhóc thì ta mất mối làm ăn mất!!"

" Nay ông nói nhiều quá đấy, có bán hay không?"

Lần này " ông chủ" không đáp lại, thay vào đó ông moi móc cái gì dưới bàn, rồi thảy lên quầy 4 hũ thuốc nhỏ, bằng khoảng ⅓ bàn tay và một cuộn băng gạc. Esur nhanh tay vớ lấy chúng, rồi thảy lên quầy 3 đồng bạc rỉ. Xong việc, cậu quay người bước ra khỏi quán bar, với cái cơ thể tàn tạ, đôi châ run lên, đôi khi còn đi không vững mả nghiêng qua nghiêng lại.

Bước ra khỏi quán bar, trước mặt cậu không phải thành phố tráng lệ mà cậu thấy lúc nãy, mà là một thành phố hoang tàn theo cả 2 nghĩa. Những tòa nhà thì đổ nát, phần lớn chỉ còn đống gạch vụn. Một vài bức tường may mắn thì nguyên vẹn, nhưng số khác thì đã đổ nát từ đời nào. Không còn ăn mặc sang trọng và hào nhoáng, những người đi trên đường phần lớn là ăn mặc lôi thôi, dơ dáy. Có vài tên thì trùm áo từ trên xuống dưới, trông rất nguy hiểm.

Cậu lê cái thân đau đớn của mình mà đi, về phía mà cậu cho là " Nhà", mặc dù nó chỉ là một góc xó dơ bẩn mà thôi. Dọc đường, không lạ lẩm gì khi thấy những cái xác gầy trơ xương nằm đầy đường, hay những tên côn đồ đang đánh đập một ai đó mà chẳng người qua đường nào quan tâm. Đây không phải là thành phố của sự đổi mới, không phải là bức tường phòng ngự của loài người. Đây là khu ổ chuột, là cái khiên cho lũ nhà giàu. Bởi nếu có bị tấn công thì khu ổ chuột này sẽ chết trước. Đây không phải " InAvat", đây là " deniuR"!!

Và đây chính là nơi Esur được sinh ra, Cũng là nơi khởi nguồn của mọi chuyện!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro