jonghyun, minhyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao sáng nhỉ."

"đúng vậy."

jonghyun hớp tí rượu từ ly hẵng còn vơi được một nửa, lại ngửa đầu nhìn trời.

minhyun vẫn ngơ ngẩn nhìn bầu trời sao.

4 giờ sáng, trời vẫn đêm.

"mà này, ở đây có vui không? kể cho tớ nghe."

jonghyun bỗng nhiên cất tiếng, thanh âm khàn khàn nhuốm thứ rượu thơm.

"có. nhưng... chúng nhạt nhòa lắm."

minhyun cúi đầu, nghịch nghịch trái đào mềm mịn trong tay.

"tại sao thế? nhạt là thế nào chứ."

jonghyun vẫn chăm chú nhìn những vì sao lấp lánh.

"tại vì... ừm..."






"...tớ nhớ cậu."

minhyun ậm ừ mãi.

jonghyun hơi giật mình, quay lại nhìn bạn mình.

"tớ nhớ cậu, rất nhiều. t-tất nhiên là tớ cũng nhớ mọi người nhiều lắm! nhưng cậu rất đặc biệt. không có cậu ở đây, tớ thấy thật trống rỗng."

minhyun gãi gãi đầu, bối rối nói. cậu còn chả dám nhìn lấy jonghyun một chút.

"tớ cũng rất nhớ cậu. cậu không có đơn phương đâu, minhyun."

jonghyun mỉm cười, kéo minhyun lại ôm lấy vai.

minhyun vẫn rối như tơ vò, cứ im lặng mãi.

"cậu sao thế, minhyun?"

"này, jonghyun."







"à... ừm. mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?"

minhyun nắm lấy tay của jonghyun đặt vào trái đào còn chưa cắn dở, xoa xoa.

"cậu hỏi, khó quá. đến chúng ta còn chả biết."

"có lẽ là vậy."





hai người lại chụm vào nhau, lại nhìn ngắm bầu trời đêm, thời gian sáng.

ánh trăng hơi tàn, nhẹ nhàng chảy khắp chốn.

những vì sao vẫn rực rỡ, lấp lánh.

hương thơm nhẹ nhàng dễ dàng say đắm của rượu vang vẫn tỏa.

"tớ nhớ daybreak."

"jonghyuna."

"1 năm 7 tháng. đã một tháng trôi qua rồi. chúng ta sẽ hát những bài hát trong lúc cậu đã đi vắng, sẽ hát lại daybreak, sẽ..."

"đừng."

jonghyun bóp chặt nếp áo, mỉm cười. y hệt như hôm ấy.

chỉ khác là đêm sáng sao này, cậu nhỏ lệ. vì chẳng ai thấy chúng ngoài minhyun. jonghyun không cần phải mạnh mẽ vào lúc này.

"cậu cứ thế này, tớ sao chịu nổi đây."

minhyun kéo vạt áo lên chấm chấm dòng chảy lấp lánh mặn chát của jonghyun. ánh mắt cậu cũng long lanh ánh trăng.

"minhyuna. tớ muốn nhớ cậu, cậu muốn nhớ mọi người. nhưng ai mong muốn điều ấy đâu."

jonghyun hơi nấc.

"cứ kệ họ. cứ nhắc về tớ mãi cho họ biết là 5 chúng ta vẫn là 5."

"còn cậu có dám không?"

"sẽ. giờ bên đây còn chưa debut nữa. nhưng tớ vẫn sẽ cố."

minhyun xoa xoa vai người bên cạnh, dúi quả đào vào tay jonghyun.

"đừng có miết áo nữa. ăn đi. rượu uống nhiều cũng không tốt."

"nhớ là làm đấy."





ly rượu vang đã cạn.

giọng jonghyun vốn đã khàn khàn như rượu, giờ uống vào còn nhuốm đậm hơn cái thanh âm làm say lòng người ấy.

minhyun không uống cũng say.

"ư... cái mùi nồng quá. say rồi hả."

"không đấy."

"tch. ngồi yên."

jonghyun cựa quậy, hết đè rồi trườn lên người người đô mình hơn bên cạnh. mặc dù bình thường minhyun luôn skinship, nhưng hôm nay tự nhiên jonghyun chủ động quá. men rượu chăng?

cắn má.

"nào."

"minhyunie~ minhyunie tớ nhớ cậu~"

jonghyun nhõng nhẽo.




chợt, minhyun đặt một cái hôn lên môi jonghyun. nhẹ nhàng, và chậm rãi.

từ từ, minhyun cũng thấy rượu thực ra cũng không có ghê lắm.

có lẽ là vì jonghyun là thứ rượu ngon nhất trần đời này.

minhyun cũng say thật rồi.







"daybreak kìa."

mặt jonghyun đỏ lựng vì cồn và thiếu không khí. còn minhyun là do quá ngượng, cậu đằng hắng, khẽ hát.

"from the moon,"

"to the stars. it's an endless night."

jonghyun còn say, giọng hát mềm mềm như rượu và nhung đỏ.

không tệ. vì đó là jonghyun mà.







đằng xa, nơi chân trời, ánh nắng mặt trời mới nhú.

ánh trăng đã nhạt, nhưng vẫn chưa biến mất.

những vì sao lặn dần, nhưng vẫn lấp lánh và sáng rỡ.

"tảng sáng rồi. tớ sẽ đưa cậu về, cậu say nãy giờ rồi."

"ừm ừm..."

"jonghyuna. đêm nay tớ rất thích cậu."

"jonghyun cũng thế..."

minhyun đem quả đào còn nguyên bỏ vào túi áo jonghyun, cõng cậu lên rồi mới cầm cái ly rượu thủy tinh mỏng đã cạn từ lúc nào.

mối quan hệ không rõ ràng đã biến thành một thứ tình cảm gần gũi ngọt ngào.











tin nhắn kakaotalk mới.

từ pockymeee,

"sáng nay tớ có làm gì không đấy? ong nhắn tin là chuyện hay lắm."

"mà hay lắm của ong thì chắc chắn có chuyện gì rồi, đúng chứ..."

minhyun giật mình, tai hơi đỏ lên.

"á à anh ei là anh~"

jaehwan từ đâu chui ra. nhòm vào cười khúc khích.

"im đi cha nội."

minhyun mắng, đẩy đẩy tiếng cười kì cục đó ra xa.





từ optimushwanggg,

"sáng nay, tớ đã thích cậu, và cậu đã thích tớ."

"và chúng ta vẫn đang và luôn nhớ về ngày tảng sáng mà 1 năm 7 tháng sau, khi gặp lại, sẽ lại được hát lên lần nữa."

"yêu cậu, tảng sáng của tớ."





một người nào đấy giật mình ngã xuống giường. mặt đỏ bừng bừng.

một người vì quá ngại mà ném điện thoại chui vào chăn nhéo nhéo.

jaehwan vẫn khúc khích.

"từ đời nào rồi. như lũ cấp ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro