Chương 12: Tsukigami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ Tsukigami ấy là thiên sứ cũng là ác quỷ. Cậu đã từng điên cuồng say mê, điên cuồng yêu một người mà cậu xem là định mệnh của mình.
"Kaito, trễ quá đi. Hôm nay em lại đi đâu, anh nói là phải về sớm cơ mà" - Trước cửa nhà, người anh trai nổi tiếng của cậu lên tiếng đầy cáu gắt, có lẽ vì lo lắng cho đứa em trai về muộn chăng.
Nhưng cậu không thích anh ta, bởi lẽ sự tồn tại của anh ta lấn át lấy cậu. Người ta chẳng biết đến cậu, Tsukigami Kaito mà chỉ biết người em trai mãi mãi chẳng thể vượt qua anh trai mình, đứa em trai của Tsukigami Haruto.
Cậu cũng không biết sự căm ghét của mình xuất hiện từ khi nào. Chỉ là khi bị bao trùm trong nỗi cô độc, ghen tỵ đầy xấu xa của bản thân. Thì tên nhóc trường bên đó đã xuất hiện. Lần đầu tiên có một người chẳng biết đến người anh trai nổi tiếng của cậu mà chỉ biết cậu, biết được sự tồn tại của cậu.
"Không có gì, anh phiền quá đi" - Bỏ lại người anh trai đang tức giận phía sau cậu bước vào nhà và lập tức trở về phòng.
Nơi này, ít nhất là nơi này trong căn nhà to lớn này chỉ thuộc về riêng cậu. Thay một bộ đồ ngủ Kaito liền lên giường và mong ước khi mặt trời ngày mai xuất hiện cậu sẽ gặp lại con người đó. Con người đã khiến bị choáng ngợp bởi hào quang và mùi hương của mặt trời ấy, trong lần chạm mắt đầu tiên.
.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra Tsukigami Kaito đã nghĩ rằng bản thân phải chăng là một kẻ biến thái cuồng theo dõi.
Trốn phía sau thân cây to sau hàng rào lưới sắt cậu lặng lẽ quan sát ánh dương của mình.
Đứa trẻ đó có lẽ có chút hậu đậu, ngốc chết đi được, dẫn bóng còn có thể té nữa chứ. Cậu mỉm cười mà quan sát lại chẳng thể nhận ra bản thân từ bao lâu đã chẳng thể cười vui vẻ đến thế.
Hết giờ học, cậu lại lén theo sau người đó đến khi cậu ta lên một chiếc xe hơi, mở cửa cho cậu là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nghiêm túc, người đó mặc trên người là một bộ kimono màu chàm, có thêu huy hiệu.
Nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng Kaito chỉ đành buồn bã trở về nhà, hôm nay cậu lại chẳng đủ can đảm mà tiến lên nói chuyện với con người đó.
"Hôm nay lớp em không có học, em đi đâu cả ngày vậy Kaito" -Lại là giọng nói quen thuộc của anh trai.
"Chẳng liên quan..." Kaito dự định trả lời như mọi khi nhưng cậu lại chợt dừng lại, nhìn Haruto mà tiếp lời "nii - chan anh có biết huy hiệu này không" - Kaito nói rồi liền đưa cho Haruto một hình vẽ mà mình đã vẽ lúc nãy.
"Có chút quen mắt, hình như bố biết đó, em hỏi thử xem. Nhưng sao lại hỏi cái này"
"Không liên quan đến anh" - Nói rồi Kaito chạy đến phòng làm việc của bố mình.
.
Hoshitani thì ra là Hoshitani vậy ra cậu ấy không phải mặt trời, mà là một vì sao. Một vì sao tỏ sáng nhất, vì sao duy nhất trong thế giới tràn ngập bóng tối của mình.
Kaito mỉm cười hạnh phúc, cầm trong tay tấm thiệp mừng mà cha mình vừa đưa. Hai ngày nữa là sinh nhật của con trai duy nhất là Hoshitani, Hoshitani Yuya như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ xuất hiện. Vậy thì sẽ lại có thể cùng trò chuyện và lại được nhìn nụ cười và đôi mắt xinh đẹp đó gần hơn một chút.
Nhưng vào ngày hôm đó Kaito lại chẳng thể tìm thấy vì sao của mình giữa thật nhiều người, cậu buồn bã đứng ở góc phòng mà lặng lẽ tìm kiếm. Có lẽ đến lúc khiêu vũ cậu sẽ tìm thấy, để được cùng Hoshitani khiêu vũ, vũ đạo đầu tiên của bữa tiệc.
"Cậu có thể khiêu vũ cùng mình không, nó sẽ khiến cậu vui hơn đó nha" - Một giọng nói non nớt chợt vang lên bên cạnh, khiến Kaito lầm tưởng rằng đó là người mình muốn tìm. Nhưng khi nhìn đến bộ váy dạ hội màu bạc hà cùng mái tóc vàng nhạt dài, cậu đã thoáng thất vọng. Để rồi khi ngước lên, một lần nữa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp và đôi mắt như chứa bên trong cả dãy ngân hà ấy.
.
Một lần nữa cậu đã say mê.
.
"Tất nhiên rồi, thiên sứ của tôi"- Cậu mỉm cười nắm tay đứa trẻ đó mà đi đến giữa hội trường, để rồi mở đầu vũ điệu đầu tiên. Cũng là vũ điệu duy nhất, bởi lẽ chẳng có ai ngoài Hoshitani có thể khiến cậu muốn được cùng khiêu vũ cả.
.
Nhưng quãng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài quá lâu. Chưa đến một tháng sau đó Hoshitani đã phải chuyển trường một lần nữa vì công việc của gia đình.
Cậu đau buồn, cô độc, không nỡ, cậu chỉ muốn được ở bên Hoshitani.
Mỗi ngày và mỗi ngày
Nhưng ngày hôm đó cậu nở nụ cười vui vẻ và cất lời. Tạm biệt.
.
Năm 13 tuổi, có một lần cậu đã mất tích suốt ba ngày liền nhưng do cả nhà đều không có ai, đến ngày thứ ba mới có người phát hiện. Đó là anh trai cậu Tsukigami Haruto, phát hiện cậu trở về nhà với cả người đầy vết thương có lớn có nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã đầy vết bằm, trên người cũng chẳng có được chỗ nào lằn lặn.
Nhưng mặc cho bị gặng hỏi đến thế nào, cậu cũng không nói rằng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Câu chuyện ngày hôm đó cũng chỉ có cậu mới biết.
.
Trong nhà kho tràn ngập bóng tối, khi những kẻ xấu xa tập trung lo sợ sẽ bị nhà Hoshitani xử lí vì những việc bản thân đã làm, một đứa trẻ nặng nề bê những thùng xăng lớn mở nắp đi xung quanh.
Người ta chẳng thể thấy rõ khuôn mặt đã bị che dưới vành nón rộng, chỉ thấy cậu đã nở nụ cười.
Kẻ đó, ngày hôm ấy thực sự muốn thiêu sống những kẻ bên trong.
Mồi lửa đã châm, nó theo vết xăng bốc lên đỏ rực. Nhưng những kẻ xấu lại chẳng bị trừng phạt một cách thích đáng. Bọn chúng đều có thể thoát ra ngoài.
Tuy với những vết thương nhỏ lớn khác nhau, nhưng tất cả đều sống sót, chính điều đó khiến cậu tức giận.
Cậu rời đi, nhưng sau vụ cháy suốt ba ngày liền. Những kẻ xuất hiện trong vụ cháy đó liên tục gặp những chuyện nguy hiểm.
Có khi là chậu cây rớt xuống từ trên cao, có khi là bánh mì và cơm có đầy lưỡi lam, giày có đầy đinh tán. Hộp bàn lẫn hộp giày có động vật chết bốc mùi hôi hám hay bị đánh lén bằng những vật nguy hiểm.
Người ta nói đó là quả báo, nhưng cũng có người nói là trả thù. Dẫu vậy mỗi lần như thế người ta điều thấy một thiếu niên nhỏ tuổi với chiếc mũ rộng vành, bộ trang phục che kín và chiếc khẩu trang đen ở gần.
.
Cho đến hiện tại khi thấy Hoshitani Yuta mặc trên người bộ trang phục vũ hội của nhân vật, đứng dưới ánh hào quang rực sáng của đèn sân khấu, Kaito lại chẳng thể kìm lại lòng mình mà muốn giữ cậu con người tuyệt đẹp ấy cho riêng mình.
Cậu đã từng hối hận vì lời tạm biệt ngày hôm đó, từng hối hận vì chẳng thể bảo vệ người quan trọng nhất đó.
Dù hiện tại dường như con người đó đã quên mất cậu rồi. Nhưng không sao, chỉ cần cậu còn ở đây cậu muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp đó. Muốn Hoshitani trở về dáng vẻ hạnh phúc thực sự của lúc ban đầu.
Cậu biết nó thật sự khó khăn, nhưng Kaito muốn bảo vệ ngôi sao của riêng cậu.
.
Lúc đầu cậu đã nghĩ rằng thế giới giải trí phức tạp này chẳng phù hợp với con người đơn gian và ngốc nghếch đó. Nhưng nếu đó là điều mà Hoshitani đã lựa chọn thì cậu sẽ ở phía sau, dùng mọi thứ mà bản thân có. Dùng tất cả nỗ lực của cá nhân mình để rồi bảo vệ con người đó.
.
Lần này tôi sẽ bảo vệ cho cậu Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro