10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Jungkook muốn mình chỉ là người bình thường để có thể đi chơi với em một cách tự nhiên hơn. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu anh không nổi tiếng thì anh có thể gặp được em hay không?

"Jungkook à, anh đang nghĩ gì thế? Sao cứ nhìn em vậy?"

Em cười. Jungkook thấy đáng yêu lắm. Anh véo má em làm em đau ơi là đau.

"Em vẫn đang ốm mà anh lại véo má em thế! Jungkook này!"

Em phụng phịu. Thế là Jungkook lại phải ôm em vào lòng, hôn khắp mặt em "chuộc lỗi". Rồi anh ôm ghì em.

"Lây bệnh đấy Jungkook à."

Nằm trong lòng Jungkook, em đưa tay lên nghịch mấy sợi tóc của anh.

"Lây sang cho anh để em khỏi bệnh sớm cũng được mà."

"Bị hâm à? Anh còn phải biểu diễn nữa đó."

"Bé có yêu anh không?"

Jungkook hỏi em. Nay tự nhiên anh lên cơn đấy, mọi khi anh có hỏi em như thế bao giờ đâu.

"Đương nhiên là không yêu rồi."

Jungkook bỗng nhiên tắt nụ cười. Thấy anh ngờ nghệch đáng yêu quá nên em ôm hai má Jungkook rồi hôn anh.

"Không yêu mà là rất yêu."

"Em đã từng nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không phải là người nổi tiếng chưa?"

"Nói gì vậy. Anh thế thì em cũng vẫn yêu anh mà Jungkook. Chỉ cần anh là Jeon Jungkook thôi."

Chỉ cần anh là Jeon Jungkook thôi.

"Nhỡ anh không-"

"Jungkook à, đừng nghĩ nhiều thế chứ. Anh lại giống em của những ngày trước rồi đấy." - em cười, ôm cổ Jungkook. "Em phải nói bao nhiêu lần nữa là em luôn yêu anh đây. Jungkook à, mình gặp nhau do có duyên với nhau. Dù có khó khăn một chút, nhưng nếu chúng mình biết khắc phục những khó khăn ấy biến thành niềm vui thì chẳng phải vui hơn sao?"

Em hôn Jungkook thêm một cái nữa rồi đùa.

"Yêu anh nhiều lắm nên hôn một tỉ miếng nữa để chứng minh nè. Bị bệnh thì anh tự chịu nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro