Ummo . Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh tưởng dường như sẽ tiến thêm một bước nữa , bước mà khiến em và anh trở thành của nhau mãi mãi nhưng tiếc thật , anh phản bội em mất rồi?

Muốn kể về một chuyện tình đẹp thì phải kể đến cặp đôi kề kề sát nhau từ năm cấp 3 đến lúc ra đời lập nghiệp rồi lại về chung nhà , cứ ngỡ nó sẽ mãi tươi đẹp nếu sự việc ấy không sảy ra rồi lại khiến cuộc tình này kết thúc một các như vậy .

Anh nói với em là sẽ đi uống cà phê với bạn sẽ về sớm , nhưng thực chất là anh đi đến cái quán bar cách xa nhà để tìm kiếm thú vui mới . Anh chán em , nói đúng ra là vậy , phải chăng anh đã quá quen thuộc với cảm giác được em quan tâm chăm sóc, những bữa cơm đều do em nấu , nước tắm cho anh cũng do em chỉnh nước ấm , anh bệnh cũng do em chăm , nhưng anh lại cảm thấy em quá rỗi phiền toái . Vì tính cách em trẻ con? Em không trẻ con như anh nghĩ đâu anh ơi , không có đứa trẻ nào biết chịu đau đâu anh , cũng chẳng có đứa trẻ nào giấu ba mẹ nó về những lần bị bệnh hay những tai nạn đâu anh à , chỉ là không biết và anh cũng chẳng quan tâm .

Đêm trong quán bar ấy anh đã lỡ lầm làm con người ta có bầu mọi thứ như rối tung lên , khi anh nói sự việc này với em , em chỉ biết bất ngờ rồi kêu anh chọn một trong hai , đúng rồi không ngoài dự đoán đúng là anh chọn cô ấy thật , là người vợ tương lại của anh và sẽ là một người mẹ tốt . Anh đã ngỏ lời để em sống chung như một người bạn ,nhưng ai lại sống chung với một người mình từng yêu say đắm và từng có những lần lên giường đâu anh? Đã vậy còn phải chứng kiến cảnh người mình yêu làm chồng người ta cơ chứ .

"mình chia tay đi"

Em không nói nhiều lên phòng lấy chiếc vali đã lâu không sử dụng ra gấp đồ bỏ vào , em không có ý định ở lại lâu hơn bởi vì em không muốn vương vấn tới ngôi nhà này nữa .Vừa gấp đồ nước em cứ rơi xuống dính lên quần áo , em cố gắng không phát ra tiếng động để không ai biết thân xác đã hết lòng vì anh tàn tạ đến mức nào . Anh biết em khóc , vì khi đi đến phòng của cả 2 anh không dám bước vô mà nhìn vào trong , anh thấy tấm lưng em giật vài lần rồi lại lấy tay lau thứ gì đó trên mặt , trong tâm trí anh bây giờ là những lời nói bản thân phải đi đến ôm em , dỗ em , an ủi em ,hôn em nhưng những hành động đó anh lại chẳng thể thực hiện vì anh đã làm em như thế thì mấy tư cách gì đây?

Em tính là sẽ đi ngay trong đêm nhưng vừa kéo vali ra anh đã giữ lại áo em lại ngỏ lời "đêm nay em ngủ với anh một đêm cuối được không? Mai rồi đi cũng đâu có sao..."
Nghe lời đề nghị của anh em cũng gật đầu để chiếc vali kế sofa rồi đi vào trong nấu bữa tối cho cả hai . Ô hương vị này lâu rồi anh chưa được nếm lấy , có lẽ vì anh đã bỏ bữa ở nhà với em mà đi ăn với bạn bè để em lủi thủi một mình . Bữa cơm tưởng như ảm đạm lại mang đến sự bình yên đến lạ thường, không ai hỏi gì ai cũng chẳng có những câu như " anh đi làm có mệt không ? " , "có hợp khẩu vị của anh không?"," anh ăn xong rồi đi tắm nhé","em nhớ anh nhiều lắm đóoooo"
Sau bữa tối em năm kế anh chẳng thèm nhìn nhau , anh cảm thấy khó chịu liền ôm lấy em dựa vào tấm lưng nhỏ ấy mà hít lấy mùi hương ấy . anh đã chìm vào giấc ngủ , em giật mình dậy khi đồng hồ điểm đến 6h, em nằm khóc trong vô thức lấy tay bịt miệng rồi quay lại nhìn anh , nhìn khuôn mặt người em yêu nhất chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ không gặp lại nữa ,đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng rồi em rời khỏi giường. Em đã xa anh

Sau khi anh thức dậy thì em cũng đã đi rồi , nhìn căn phòng như thiếu thứ gì đó anh như ngợ ra là mất em . Xuống nhà với mong muốn sẽ thấy em nhưng không thành , em đã đi rồi sẽ không gặp lại nữa , đi đến căn bếp ấy anh thấy một bàn đầy thức ăn do em nấu , và trong tủ cũng có vài món đã đóng hộp , trên đầu tủ là các loại thuốc như thuốc đau dạ dày , thuốc đau đầu , thuốc hạ sốt .
Ngồi xuống ăn những món mà em nấu anh như chết lặng vậy , vì đây là những món anh đã từng nấu cho em ở những ngày đầu khi cả 2 về một nhà , em vẫn còn nhớ nó , từ lâu em đã muốn được anh nấu lại cho em ăn nhưng anh bận đến mức còn không về nhà thì lấy đâu ra thời gian nấu cho em ăn đây? .

Dưới chén còn có một lá thư em gửi cho anh .

______________________________

Nhớ ngủ sớm làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh à
Nhớ ăn no
Nhớ mặc ấm đừng để đau ốm
Ai sẽ lo cho anh?
Nếu mai đây không hạnh phúc thì anh hãy nhớ sẽ có người luôn cần anh
Chỉ vậy thôi em cũng chẳng nói gì nhiều
Tạm biệt anh người em yêu
Em mong mình sẽ gặp lại ở kiếp sau
Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro