The ultimate Jedi...but is it really?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói rằng anh là một bậc Jedi đầy dũng cảm, khôn ngoan và thông minh, thành viên ưu tú của Hội Đồng Tối Cao, một kẻ đàm phán với miệng lưỡi dẻo dai vô cùng nổi tiếng trong giới chính trị và là bạn của bao nhiêu thượng nghị sĩ, một tay đấu kiếm saber vô cùng điêu luyện với biệt danh là 'Bậc Thầy của Soresu'. Obi-Wan chính là sự điển hình hoàn hảo của một Jedi trong con mắt đầy ngưỡng mộ của bao thế hệ youngling, của bao học trò padawan đến những hiệp sĩ trẻ tuổi.

Nhưng họ đâu có biết rằng anh cũng rất chi là liều lĩnh và trở nên vô cùng cảm tử bên ngoài chiến tuyến, anh sẵn sàng hi sinh vì người khác mà không hề quan tâm đến bản thân anh, mà nhắc đến "quan tâm đến bản thân" thì anh lại càng ngang ngược hơn nữa. Từ ngày qua đêm luôn chăm chú với cái hồ sơ dữ liệu trong holopad, hì hục báo cáo ghi chép đủ thứ, trên bàn thì cả chục cái cốc uống trà, quầng mắt thâm còn hơn cả màu da của Mace Windu, ăn thì không đủ chất, bảo ngủ nhưng anh chỉ phẩy tay qua loa rằng anh chỉ cần thiền định là đủ.

Có những lúc anh bị thương vô cùng nặng nhưng vì cái ý chí ngu ngốc và ngang ngược của anh "phải hi sinh bản thân" nên anh vẫn cứ tiếp tục chiến đấu, người khác lo cho anh nhưng anh đâu có hay, anh nghĩ rằng việc anh mặc kệ sức khỏe của bản thân là đã bớt đi nỗi lo của người khác cho anh nhưng họ không chỉ những lo mà còn sợ cho anh thêm. Ra ra vào vào liên tục ở phòng hồi sức đến nỗi thành bệnh nhân quen của các bác sĩ, nhưng mặt anh vẫn còn dày chán.

Nói anh là một Jedi hoàn hảo cũng không phải.

Và nhìn lại vị tướng quân của anh một lần nữa, Cody lắc đầu ngán ngẩm.

"Thưa tướng quân, đã đến lúc ngài phải đi ngủ rồi."

"Không cần anh phải lo cho tôi đâu Cody, tôi ổn mà."

Được rồi, anh sẽ không chịu khuất phục nữa, Cody chỉ muốn đảm bảo sức khỏe cho người chỉ huy của anh mà thôi, như vậy là có gì sai đâu chứ.

Cody tiến một mạch đến chỗ Obi-Wan đang ngồi bù đầu vào đống tài liệu trước mặt, anh xoay ghế của Obi-Wan lại ra đằng sau để Obi-Wan nhìn đối diện với anh rồi anh không để cho Obi-Wan có thời gian chống cự mà nhanh chóng vác Obi-Wan lên vai.

"Oái! Cody! Anh đang làm cái gì vậy hả?" Obi-Wan la lên đầy bất ngờ, chưa bao giờ mà anh bị vác lên như thế này cả, kể từ khi Qui-Gon đã mất.

"Bắt ngài đi ngủ chứ sao." Cody nói một cách bình thản.

Obi-Wan định phản kháng lại nhưng có vẻ như Cody đã đọc được suy nghĩ của anh.

"Đừng lo, tôi sẽ xử nốt đống báo cáo ấy cho, tôi chỉ cần ngài ngủ một giấc thôi thưa tướng quân."

Obi-Wan thở dài bất lực, có vẻ như anh không thể làm gì được nữa rồi, dù sao thì, ngủ một giấc cũng chẳng chết ai, việc hội đồng kia cứ để sau vậy.

Cody bước vào phòng Obi-Wan, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Anh nhanh chóng cởi bỏ đôi bốt, thắt lưng đến cái lớp áo dày cộm bên ngoài ra cho người đàn ông đang nằm trên giường kia, rồi đắp chăn cho anh. Obi-Wan khỏi cần nói đã say giấc từ lúc nào luôn rồi, Cody mỉm cười nhẹ, đúng là nói có bao giờ nghe đâu, để đến lúc người ta bắt làm rồi mới thấy.

Thì thầm một câu chúc ngủ ngon cho người tướng quân của anh, Cody không kìm chế được mà âm thầm đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán của Obi-Wan. Rồi anh rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro