Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note: bởi vì hai đứa này sêm sêm tuổi nhau mà lại còn là bạn thời padawan nữa nên tớ sẽ để bọn nó xưng là "cậu-tôi" nha.
----------

"Khốn nạn, đúng là chết tiệt quá đi mà."

Obi-Wan dựa vào cánh cửa đã đóng của phòng anh, trượt xuống, rồi anh ngồi phịch xuống sàn nhà. Thân là một Jedi luôn luôn hợp tác, tuân thủ đúng nội quy, nhưng anh chỉ muốn ném cả hội đồng vào trong một cái ống khí luôn đi cho rồi. Họ thực sự không hiểu padawan của anh một tý nào hết. Anakin vô cùng khỏe trong Thần Lực, là một tay phi công vô cùng tài ba, đấu kiếm vô cùng điêu luyện, có hơi chút sôi nổi và thần tượng quá đà, nhưng chung quy lại thì cậu vẫn là một người học trò tốt. Và lần này anh lại phải nghe bài ca phàn nàn từ hội đồng lần thứ tám mươi lăm về việc mấy bộ phận máy móc cứ tiếp tục mất tăm mất tích ở trong xưởng máy. Anh càng cố gắng giải thích rằng người máy của Anakin tạo ra có vô vàn hữu ích đến đâu, thì họ lại càng không thèm nghe anh.

Nhưng cái đối tượng chính của cả cái vấn đề này thì, đương nhiên rồi, biến đi đâu không ai biết. Obi-Wan khá chắc là cậu đang loay hoay đâu đó ở tầng dưới và sẽ ở đó hầu như là cho đến hết đêm. Nhưng anh sẽ vờ như là không biết gì hết, bởi nếu không thì cậu bé cũng sẽ chỉ tốn sức hoặc là làm khổ hoặc là sẽ quấy rầy thầy của cậu.

Obi-Wan nghĩ là anh sẽ phải đứng dậy khỏi cái sàn nhà này thôi. Đang lúc anh đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy có sự hiện diện của một giọng hát đầy vui vẻ tiến đến phòng anh. Giờ có muốn phản kháng thì cũng chẳng được cái tích sự gì trong hoàn cảnh như thế này cả, nên anh đành mở cửa.

Quinlan Vos bước vào, cầm theo vài chai rượu Corellia và một cái túi lủng lẳng đựng đồ ăn. Bộ tóc đen của anh được buộc không được cẩn thân cho lắm thành kiểu đuôi ngựa. Anh ấy đang hát to một bài ca cướp biển trong lúc đi vào.

"Kenobi, bông hoa thân mến của lòng tôi, đã lâu quá rồi!"

"Quinlan." Anh nhíu mày, mím chặt môi.

"Cậu đã ăn gì hôm nay chưa vậy? Không. Tôi khá chắc là cậu chưa ăn. Cậu còn đang nghĩ ngợi linh tinh kia kìa."

Anh đặt đồ ăn thức uống xuống bàn.

"Tôi có mang đến vài thứ có thể giúp cậu đây."

"Tôi thấy rồi. Mặc dù tôi rất cảm kích vì lòng giúp đỡ của cậu, nhưng cậu không thể đi mà làm phiền Siri hay Garen được à?"

"Cậu trông đẹp hơn bọn họ. Dù sao thì Garen cũng đang vắng nhà. Siri thì đang quá bực bội."

"Chứ trông tôi như đang vui lắm à?"

"Không. Cậu chỉ đang cau có một cách dễ thương thôi."

Rốt cuộc thì cậu ta đã bị cái gì nhập vậy chứ? Obi-Wan lấy ra vài ly rượu rồi rót cho cả hai người những ly brandy thật hoàn hảo.

"Mà thằng nhãi đó đi đâu rồi? Tôi mong là không phải ở đây. Cậu thật sự cần một chút cồn và thời gian dành cho người lớn đó. Càng ngày cậu đang càng trở nên ngu ngơ và nặng bụng hơn rồi."

"Quinlan, thằng bé là padawan của tôi đấy!"

"Phải, và nó đúng là cái đồ nhãi ranh thích chiếm hữu. Ý tôi là, ai mà lại không bị rù quyến bởi cậu cơ chứ, cái thứ đẹp trai này, nhưng thằng nhóc đó phải biết chia sẻ."

Obi-Wan nhấp vài ngụm rượu to. "Nó chỉ mới 14 tuổi thôi mà Quinlan, vẫn còn nhiều điều cần phải học lắm."

Ngay lúc ấy, bụng của Obi-Wan đánh hơi được mùi hương đầy lôi cuốn của đồ ăn ở trên bàn rồi gào lên, to là đằng khác.

"Well, cưng à, may quá là tôi có thể cho cậu ăn đấy nhé" Quin nói với điệu cười phấn khích.

Quinlan bắt đầu lục lọi trong tủ bếp rồi đến cái tủ lạnh. Phải nói là mấy cái tủ trống rỗng ghê luôn. Anh cũng định đi mua vài thứ trong hôm nay, nhưng mà, anh bị phân tâm quá.

"Cậu không có tương ớt hay gì hả? Hmmm. Không có thức ăn luôn? Rồi cậu có bao giờ đói không vậy? Tôi thề là một ngày nào đó cậu sẽ ngất đi mà không nhờ do tôi đấy." Anh lấy ra một vài chiếc đĩa với mấy cái bát rồi cho thức ăn vào.

Họ ngồi dưới sàn quanh một cái bàn nhỏ và ăn thêm tý nữa. Họ cũng uống thêm một chút. Obi-Wan có cảm giác lâng lâng và có chút hơi đầy bụng. Anh ngồi tựa vào chân ghế sofa rồi ngả người ra, rên rỉ. Nhưng cả 2 người lại không ngừng uống.

"Sao cậu phải mang toàn đồ tôi thích đến đây vậy hả cái đồ không không biết xấu hổ này? Tôi không nghĩ tôi còn có thể di chuyển được nữa."

Quin chuyển sang ngồi cạnh anh rồi chọc vào bụng anh.

"Không ai mà khó tính như cậu nên có một vẻ đẹp điển trai như này cả. Tôi có thể sẽ nhấc cậu lên rồi ép thật chặt cậu đấy"

"Đừng có hòng. Tôi đang đầy bụng lắm rồi. Và cũng quá nóng nữa" Mặt của anh đang ửng đỏ, mái tóc ướt tạo thành lọn quăn ở đuôi.

Quinlan thấy Obi-Wan quyến rũ thật sự. "Vậy cởi bớt áo ra đi nào cưng."

"Nếu nó làm cậu thấy thoải mái, bạn thân yêu à"

"Tôi nghĩ là nó sẽ làm cho cả hai ta thoải mái thì đúng hơn"

Cánh tay của Obi-Wan có cảm giác như là thạch vậy. Anh biết là anh đã uống quá nhiều, nhưng vẫn còn đủ ý thức để điều khiển được bản thân. Anh loay hoay cởi lớp áo choàng bên ngoài ra, rồi cởi nốt lớp áo lót dài bên trong, tháo bỏ chiếc thắt lưng và anh chỉ còn lại cái quần thôi.

Tốt hơn rồi. Họ chuyển sang ngồi lên ghế nệm. Anh gối đầu vào đùi Quinlan. Quinlan cũng đã cởi bỏ hết lớp áo của phần thân trên của anh. Thú vị thật. Họ giữ nguyên vị trí như vậy trong vài phút, với Quin thì xoa bụng anh.

"Cậu đáng yêu thật đấy. Cậu cũng có cái bụng dễ thương nhất nữa." Quin chơi đùa với rốn của anh.

"Cậu say thật rồi."

"Vậy điều đó cũng tốt thôi bởi cậu cũng vậy mà." Hai người họ bật cười. Obi-Wan ngưỡng mộ cơ bụng đầy săn chắc và cứng rắn của Quinlan, và làn da mịn màng ít lông ấy. Để mà so sánh thì anh cảm thấy bản thân mình nhợt nhạt và rậm rạp hơn, nhưng có vẻ như Quin cũng chẳng để tâm lắm.

Cảm thấy táo bạo bất chợt, Obi-Wan đứng dậy rồi cởi bỏ quần dài và quần lót bên trong của anh ra. Quinlan cũng làm theo đầy cuồng nhiệt, nhưng có vẻ như anh không thao tác đủ nhanh. Obi-Wan đẩy anh lại xuống ghế rồi ngồi dạng hai trân lên đùi anh, ôm lấy mặt anh. Quin nắm chặt lấy hông của Obi-Wan đủ để tạo thành vết bầm. Hai người hôn nhau như thể không còn ngày mai.

Nếu như anh mà không bị say và không bị phân tâm quá, thì Obi-Wan đã có thể để ý đến một sự hiện diện khá lớn ở trong thần lực. Một bóng dáng gầy, thấp hơn chiều cao của anh một chút, và cũng ở khắp nơi xung quanh. Padawan của anh đã âm thầm đi vào mà không bị phát hiện.

Đúng là khốn nạn quá đi mà.

Một tràng câu nói phát ra. "Thầy ơi thầy đang khỏa thân kìa!!! Và cùng với cả Thầy Vos nữa!!!" Anakin giờ đây đỏ ửng lên như cây củ cải Naboo vậy. Cậu bé thật sự rất tức giận.

Quinlan cười sặc sụa, nước mắt chảy trên mặt anh.

Obi-Wan định đứng dậy để trấn an Anakin nhưng dường anh như nhận ra là anh đang trần truồng thật. Còn phần cơ thể đang "hứng tình" của anh thì may quá là vẫn còn đang xẹp. Anh cuống quýt mặc quần vào, khác xa với thái độ bình thản như mọi khi.

"Quinlan, mặc quần áo vào nhanh!"

Quinlan vẫn tiếp tục cười, cười mạnh đến nỗi không ra tiếng luôn. Anh tuân lệnh.

"Đoán chắc đây là lúc mà tôi cần phải té đi rồi." Sau khi anh đã mặc xong quần áo, Quinlan liền rời đi, ngâm nga điệu cướp biển vừa rồi.

"Thầy ơi, sao thầy lại có thể làm như vậy được chứ?" Anakin vẫn đứng y nguyên, ngay chính giữa căn phòng. Và có mấy giọt nước mắt xuất hiện trên mắt cậu.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà Anakin, cần tìm đến cơn thỏa mãn là hoàn toàn bình thường và tự nhiên".

Anh cũng đã mặc quần và áo bên trong rồi. Nhưng vẫn cảm thấy căn phòng như thể đang là cả nghìn độ C vậy.

"Con không muốn thầy làm chuyện đó. Không phải với thầy ấy hay bất kỳ ai khác!!!"

Obi-Wan nhún mày và cố gắng làm sao cho giọng và sự hiện diện của anh trấn tĩnh nhất có thể. "Ra ngồi đi Anakin. Thầy sẽ pha cho con chút trà."

"Với 3 viên đường được không ạ?" Anakin sụt sịt.

"Được thôi. Giờ hãy tập trung vào cảm xúc của con. Tại sao con lại giận đến như vậy?" Anh để ý rằng Anakin đang cầm theo một cái túi đựng gì đó.

"Bởi vì con đã mang đồ ăn đến cho thầy. Con mới phải là người lo cho thầy." Cậu giận dữ nói.

"Anakin, giờ cũng đã muộn rồi, nhưng Thầy Vos là bạn của thầy. Thầy ấy có thể mang đến cho thầy đồ ăn bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ ăn đồ của con vào ngay mai vậy."

Obi-Wan không thể tin được là anh lại có cuộc trò chuyện này. Anh thắc mắc liệu những người thầy khác có bao giờ cãi nhau với padawan của họ rằng ai mới là người lo cho người kia ăn không cơ chứ. Anh thở dài rồi ngồi bên cạnh Anakin.

"Chúng ta nên xem chương trình đua pod-racing chứ nhỉ?" Chúa ơi, rốt cuộc cuộc đời đã đưa đẩy anh đến mức nào rồi? Và đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro