Random đoản-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí tưởng tượng được bay cao bay xa nhưng không mắc dây diều cái nó bay mợ tới chân trời nào đó .-.

----------------------------------------------------------

"Dark...Tôi xin lỗi..."

"Không, đây không phải lỗi của cậu... Tôi đã nói rồi còn gì?"

"....."

"Hứa với tôi...cậu sau này phải trưởng thành hơn và trở thành...một lãnh đạo thay tôi nhé..."

Đến cả lúc chết, gã chỉ nhìn anh, chỉ nghĩ đến anh. Không ai khác ngoài anh. Bảo vệ được người gã thương là thứ cuối cùng gã muốn nếu có phải chết.

Và nó đã được thực hiện rồi.

Màn hình của anh đang bị nhiễm, có chuyện gì vậy?

....Anh sắp chết rồi sao?

"Không...Plunger!!"

Camerawoman định đến gần anh, nhưng TVwoman đã phải ngăn lại, dù cô cũng rất buồn

"Đừng mà Cam, cô sẽ bị thương đó..."

"Nhưng...Nhưng mà..."

Cô chỉ biết bất lực nhìn Plunger chết dần chết mòn trong ngọn lửa.

Chỉ biết bất lực nhìn người em trai ra đi lần nữa mà chẳng thể làm gì....

"Cha ơi... Con làm tốt rồi phải không ạ?"

Tiếng giọng thì thào của anh đã chạm đến TCM. Ngài nhìn anh, nếu ở nhân dạng con người, Ngài có lẽ đang mở to mắt.

Ngài như hét lên khi màn hình của anh dần tắt ngấm lại.

Ngài đã mất người mà ngài coi như con mình.

Điều gì còn đau hơn nữa?

-----------------------------------------------------------

À yeah, đoản này nó ngắn quá rồi đúng không?-

Cái này tui đăng lên Facebook vào hôm qua trên trang cá nhân của tui, có gì kết bạn trên đấy đi :D (Link face có ở profile của tui á)

Let's để đây and ko nói gì-

Vậy thui, bye Ụ_U

15/2/2024
- Elena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro