Chưa gì đã có con?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Feature: Scientist Cameraman's POV"

- Peace AU -
-----------------------------------------------------------

Tôi nuốt nước bọt vào cuống họng, tay run rẩy giao cho đứa bạn thân của tôi, Plunger Cameraman một đứa bé sơ sinh được bọc trong màn vải mềm đang say giấc nồng.

Cậu ta nhận lấy nó với một vẻ hoang mang tôi biết thể nào cũng sẽ hiện ra trên bộ mặt đó, lúng túng mà nhanh chóng hỏi tôi:
"Ủ-Ủa? Đứa trẻ này là của ai đây? Sao lại đưa tôi??"

Hít một hơi thật sâu nào Sci! Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, đó là tôi nghĩ thế. Không để cậu ta đợi lâu, tôi nhanh chóng trả lời thắc mắc:

"Con cậu đó chứ còn con của ai nữa-?"

"Hả-?!"

Xì tóp! Dừng lại tại đây đã nào. Được rồi được rồi, các bạn có vẻ đang không hiểu phải không? Bình tĩnh, lấy snack ăn và ngồi xuống đi, để tôi đây giải thích cho các bạn.

Thật ra đứa bé sơ sinh đó là sản phẩm của tôi dựa trên gen của Dark và Plunger, yeah. À không, phải là "Kết quả của sự vô tình" mới đúng.

Chả là cách đó mấy tiếng thì tôi đang trong phòng nghiên cứu sinh học để kiểm tra gen của hai con người tôi đã nhắc tên từ trước, mục đích chính là để xem xét coi tình trạng sức khỏe của họ có ổn định không là chính hà.

Ừ, nhưng nếu yên bình thế thì làm gì có gì xảy ra?

Ờ thì đó là cho tới lúc con báo mang tên Scientist Speakerman chui từ xó xỉnh nào bỗng đập vai tôi từ đằng sau làm tôi hú hồn con chồn mà rớt luôn cả hai lọ chứa mã gen...

Đm nhà nó!!!

"T-Trời! SSM, xem anh đã làm gì đi kìa!!"

"?! Anh xin lỗi mà!!"

Hai đứa đang cãi nhau khá là cấn, đến khi tôi chú ý tới hai chiếc lọ bị vỡ kia thì- Một cảnh tượng khá khó tin đã diễn ra, hai mảnh gene của cả hai dần dung hợp lại thành một, chớp mắt đã thấy xuất hiện trong đó là một ngọn lửa nhỏ màu tím nhạt và một cặp mắt mở ra.

Đó là kiểu dáng linh hồn của tất cả các chủng tộc như Camera, Speaker hay TV.

Cả 2: "!!!!"

Và thế là đứa bé được sinh ra.

....Mọi chuyện là vậy đó, giờ quay lại với tình hình chính của chúng ta nào. Plunger mặt vẫn còn ngạc nhiên, ngơ ngác đến bật ngửa, còn Dark Speakerman ở trong nghe được mọi chuyện cũng kinh ngạc phết chứ đùa, dù mặt vẫn cứng hơn cả đá.

"Vậy mục đích chính của cậu khi mang đứa bé này sang là...."

"Đúng, hãy chăm cho nó hộ tớ đi. Con bé xét theo dòng máu thì cũng là con của hai người. Nhaaa?"

Chắp tay cánh tay mình lại, tôi cố để nài nỉ thằng bạn tôi, chứ cái người luôn bận như chết trong phòng thí nghiệm như tôi làm gì có thời gian chăm trẻ đâu cơ chứ?!

Hướng mắt của Plunger dần chuyển xuống đứa trẻ đang mở mắt và nhìn cậu ấy chằm chằm với cặp mắt màu tím nhạt ngây thơ trông dễ thương vô cùng... (Ai hỏi tại sao là màu tím thì tốt nhất bạn nên học lại Mendel đi :))

Plunger cũng vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy của con bé. Ố ồ, cậu ấy thích đứa trẻ rồi kìa, tốt quá rồi!

"Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé như con ruột của mình. Giờ mời cậu về cho tôi"

Một chất giọng không trầm cũng không cao phát ra. Nhìn ra sau lưng Plunger tôi phát hoảng khi thấy Dark Speakerman đang đụng vô vai người kia vừa nhìn tôi với vẻ mặt không thể nào 'thân thiện' hơn được nữa.

Oops, chủ nhà đã đánh tiếng rồi thì mình cũng nên rời đi thôi. Cúi đầu chào hai người rồi bước đi, tôi không quên nhìn lại tạo vật của bản thân đang trong vòng tay của bạn tôi lần cuối trước khi tiếp tục hướng về nơi phòng thí nghiệm quen thuộc.

Hi vọng con bé sẽ hạnh phúc dưới mái nhà ấy.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối cái chap xồm làn này của tui. Đã nói rồi mà, cái trình văn thơ của tôi nó bất ổn vl, don't expect anything on me, please :(((

2/1/2024
- Elena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro