5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tứ thập nhất chương – Thiếp thất.

Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung về đến Tư Du Viện, Kim Tại Trung thở dài một hơi, ghế ngồi còn chưa nóng, Linh Tê đã vén mành vào.

"Thế tử gia, Thế tử phi, Lý trắc phi, Chu nương và Mạc nương đến."

Kim Tại Trung hít vào một hơi, ai oán nhìn qua Trịnh Duẫn Hạo.

"Gia không có việc gì sao lại cưới nhiều như vậy làm chi!"

Trịnh Duẫn Hạo nghẹn họng không nói nên lời, nhéo nhéo cái mũi Tại Trung.

"Chu nương là do Tri châu Tây Bắc năm xưa đưa tới, em có biết Tây Bắc năm đó..." Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói tiếp, hắn biết Kim Tại Trung hiểu.

"Mạc nương là trưởng nữ của Thông chính ti tham nghị, Vương gia đề nghị hôn sự này."

"Được rồi, em chỉ oán giận gia hai câu, gia còn tưởng thật sao, em đi gặp bọn họ, hay là gia cũng muốn gặp?"

"Vậy có cần ta đi cùng em?"

"Thế thì không cần, nhưng nếu ngài muốn gặp các nàng ấy, thì có thể theo em." Kim Tại Trung trêu đùa nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Có vị chua ở đâu đây nha." Trịnh Duẫn Hạo vùi đầu vào hõm cổ của y, bật cười nói.

"Gia lấy em ra làm thú vui sao." Kim Tại Trung thẹn quá hóa giận.

"Chua" cũng không biết là vì ai?

"Em đi đi, gia ở đây chờ."

Kim Tại Trung "Ừm" một tiếng, chỉnh trang lại y phục rồi đi ra.

Ngồi ở chủ phòng, Kim Tại Trung nhìn xuống ba người bên dưới.

"Tỳ thiếp Lý Thanh Vinh kiến quá Thế tử phi."

"Tiện thiếp Chu thị, Mạc thị kiến quá Thế tử phi, Thế tử trắc phi."

"Đều đứng lên, ngồi đi."

Kim Tại Trung cảm giác được có người đang quan sát mình, muốn nhìn thì nhìn đi, ta tốt xấu gì cũng là một người hiện đại mà. Thấy Lý Thanh Vinh không ngừng nhìn vào phòng trong, y lên tiếng.

"Lý trắc phi đang nhìn cái gì?!"

"Ta không nhìn gì cả!" Lý Thanh Vinh hàm hồ trả lời, Tại Trung cũng nhíu mày.

"Ta thấy Lý trắc phi vẫn nên học tập quy củ cho tốt đi!" Kim Tại Trung không hờn không giận đặt chén trà xuống.

"Xin Thế tử phi lượng thứ, tỳ thiếp biết sai rồi!" Lý Thanh Vinh ý thức được mình đã sai, đành phải vội vàng nhận lỗi.

Kim Tại Trung cũng không nói gì tiếp, trong lòng bao trùm sự yên tĩnh.

"Hậu viện trước đây là ai phụ trách?"

Hai vị di nương ngẩn ra, họ không ngờ Thế tử phi này lại thẳng thắn như vậy.

"Là tiện thiếp cùng Chu nương cùng nhau phụ trách."

"Lưu Quang, lát nữa cùng Thái Phượng đến chỗ hai vị di nương nhận lại sổ sách. Đem hết sổ sách trước kia về đây, không cần tra xét. Trước kia các ngươi làm gì ta không nói đến nữa, tự mỗi người hiểu lấy, cũng đừng nói với ta trước kia mình không có ý tứ gì, lúc trước cầm bao nhiêu bạc gửi về nhà mẹ đẻ, dùng danh nghĩa Vương phủ buôn bán lời được ít nhiều gì đó, ta cũng không truy cứu. Nhưng, từ nay trở đi, nếu các ngươi còn có tâm tư đó, ta không đặt ra nghi vấn đương nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, lúc đó nên tự biết thu dọn hành lý quay về nhà mẹ đẻ đi! Danh hào của Thế tử gia không phải để các ngươi làm chuyện bại hoại như vậy! Nếu không chấp nhận được quy củ này, muốn cùng bổn phi phân tranh cao thấp, đương nhiên có thể, nhưng hậu quả về sau, tự mình chịu trách nhiệm. Còn nữa, các ngươi sau này phải yên tĩnh an vị cho ta! Đây là Vương phủ, không phải giống như hậu viện của thế gia nào đó, người nào động thủ ta sẽ chặt tay người đó!"

Lời nói của Kim Tại Trung giống như một đòn đánh vào hai vị di nương, vốn nghĩ một nam nhân, sẽ không để tâm đến chuyện nội viện, cho dù có để trong lòng, cũng sẽ không nói ra cùng một đám nữ nhân. Họ không ngờ Kim Tại Trung không những nói ra, mà ngay cả lời trấn áp cũng rất gãy gọn, đang thầm tính toán trong lòng, vị Thế tử phi này rốt cuộc có phải chỉ đang hù dọa các nàng hay không.

"Các ngươi không phải đang suy nghĩ xem ta có bao nhiêu cân lượng đấy chứ!" Liếc nhìn Linh Tê một cái, Linh Tê hiểu ý rót trà.

"Các ngươi có thể nhìn thử xem vài cân lượng này của ta có đáng để vào mắt các ngươi hay không!" Sau đó Kim Tại Trung lại dịu dàng cười.

"Yên ổn ở tư viện, không có việc gì thì không nên chạy đến chỗ của ta, thỉnh an sớm chiều có thể tĩnh lược, cũng không cần dò xét ý tứ của ta, Thế tử gia muốn ai hầu hạ thì người đó hầu hạ, đừng nên không có chuyện gì cũng chạy đến chỗ của ta oán giận."

Nhìn thấy Lý Thanh Vinh vẻ mặt bất ngờ, "Thế nào Lý trắc phi, có chỗ nào không hiểu sao?" Khẩu khí Kim Tại Trung vẫn thản nhiên như trước.

"Tỳ thiếp không có, tỳ thiếp nào dám!" Nàng ta định hờn dỗi với Kim Tại Trung, không ngờ y lại bình thản đáp lại một câu, "Biết là tốt rồi."

Chỉ một câu, trả lại toàn bộ uất ức cho nàng ta nuốt vào.

"Hai vị di nương có hiểu rõ chưa?"

"Tiện thiếp tất cả nghe theo Thế tử phi an bài." Hai vị di nương dịu dàng cúi đầu.

"Ừm, không có việc gì thì trở về đi." Tại Trung bưng chén trà lên.

Ba người đi rồi, "Qua một khắc nữa, ngươi và Lưu Quang phải đi đến đó." Kim Tại Trung nhìn Thái Phượng nói.

"Nô tỳ đã biết."

Ngô Đồng vào phòng, "Thế tử phi, Trương đại tổng quản đến." Bên người Thế tử phi bình thường là bốn nha hoàn nhất đẳng, nhị đẳng nha hoàn chỉ có một mình Ngô Đồng, hôm qua y bớt chút thời gian gọi người đến báo với quản gia, có điều vị quản gia này đến rất nhanh. Lúc này, Trịnh Duẫn Hạo mới ra khỏi tẩm thất, "Trương đại tổng quản là quản gia nội viện, quản gia ngoại viện là Tiêu tổng quản!"

"Sao Thế tử gia lại ra đây?"

"Trong phòng buồn chán nên ra đây dạo." Duẫn Hạo ngồi xuống bên cạnh y, vừa rồi tất cả những lời Tại Trung nói hắn đều nghe rõ không sót một chữ, trong lòng Duẫn Hạo vô cùng ấm áp, y rất để tâm đến thanh danh của hắn. Kim Tại Trung không lật tẩy Duẫn Hạo, chỉ cười nói, "Nếu Thế tử gia ra sớm một chút thì có thể gặp được ba mỹ nhân rồi."

"Cái miệng nhỏ nhắn này của em sao không buông tha ai hết vậy?"

"Trương tổng quản đến!" Ngô Đồng thông tri.

"Lão nô tham kiến Thế tử phi, Thế tử gia!"

"Trương đại tổng quản đứng lên đi."

"Tạ ơn Thế tử gia Thế tử phi! Lão nô hôm qua nghe nói ngài thiếu hạ nhân, hôm nay vội vàng chọn mấy nha đầu đến đây."

"Ừm, làm phiền Trương tổng quản."

"Tinh Nguyệt đi gọi Trang ma ma đến đây."

"Trương đại tổng quản trong lòng đã chọn được người? Không ngại đề cử cho bổn phi hai người chứ!" Kim Tại Trung chỉ muốn xem thử quản gia này có thể dùng được hay không, nếu không được, y không ngại đổi người khác.

"Lão nô cảm thấy Hồng Thược và Thanh Hòa không tồi, tỷ tỷ của Hồng Thược hầu hạ trong viện Vương trắc phi, mẫu thân của Thanh Hòa ở đại trù phòng." Đại trù phòng nhiều người nhiều miệng, là nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất, Vương trắc phi giúp đỡ Từ trắc phi quản lý Vương phủ, chỉ cần có biến động nhỏ, Vương trắc phi ít nhất sẽ biết trước ta! Quản gia này không tồi. Y nghiêng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, gương mặt hắn không chút biến sắc, khiến y không khỏi đau lòng một trận. Vương phủ này nợ Trịnh Duẫn Hạo, là của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo của y không thể động thủ, như vậy Kim Tại Trung y sẽ động thủ, nợ chúng ta cái gì, chiếm của chúng ta cái gì, một mẩu vụn cũng không để sót, phải nhổ ra hết cho ta!

Hoàn đệ tứ thập nhất chương.

***

Đệ tứ thập nhị chương – Lại mặt[1]

Ngày thứ ba sau đại hôn của hai người Trịnh Kim chính là ngày lại mặt, Kim Tại Trung đang chỉnh trang hành lý thì thấy Ngô Đồng đứng lấp ló ngoài cửa, "Vào đi!"

"Nô tỳ, nô tỳ tham kiến Thế tử phi."

"Chuyện gì?"

"Nô tỳ nghe nói, Thế tử trắc phi đến thư phòng cầu kiến Thế tử gia."

Ngô Đồng vừa mới dứt lời, Thanh Hòa đã tiến vào.

"Khởi bẩm Thế tử phi, mẫu thân nô tỳ vừa mới cho người chuyển lời, nói rằng trắc phi đến thư phòng cầu kiến Thế tử gia."

Kim Tại Trung nhìn Ngô Đồng cười lạnh, bình thường Thanh Hòa là nha hoàn biết được tin tức đầu tiên trong viện.

"Ta đã biết, các ngươi lui xuống cả đi."

Ngô Đồng trong lòng căng thẳng, mình quá nóng nảy rồi.

Đợi hai người kia đã lui ra ngoài, Tinh Nguyệt lập tức nói ngay: "Ta đây rất ngứa mắt! Ngô Đồng này ở Vương phủ quả thật trà trộn không tồi! Ta còn không biết Thế tử gia ở thư phòng!"

"Được rồi, ngươi tức giận làm gì, biết được rõ ràng rồi có thể thế nào?!" Thái Phượng vỗ vỗ nàng, "Sao càng ngày càng giống Linh Tê vậy, tính tình hung hăng."

"Thái Phượng tỷ tỷ, ta thấy nàng quá phận thôi! Thiếu gia đối tốt với nàng ta như vậy!"

"Các ngươi đều phải nhớ kỹ, lòng tham không đáng để rắn cố nuốt voi, ta đối tốt với nàng ta, ngược lại nàng ta phản bội ta, như vậy đến khi ta ra tay xử lý cũng sẽ không lưu tình, có chết ta cũng sẽ không áy náy." Kim Tại Trung thản nhiên nói một câu. Bốn nha đầu này, là tri kỉ, nhưng trong Vương phủ mấy ai có thể không bị phù hoa mê hoặc? Sợ rằng người đau lòng cuối cùng chính là mình, ta đối với các nàng ta mãi mãi không thể giống như Ngô Đồng. Nếu thật sự xảy ra thì phải làm sao?

Lưu Quang và Thái Phượng thấy thần sắc Tại Trung ảm đạm, một người kéo Linh Tê, một người kéo Tinh Nguyệt quỳ xuống đất, "Thiếu gia yên tâm! Nô tỳ không có tâm tư bẩn thỉu này! Nô tỳ luôn nghĩ cả đời sẽ hầu hạ Thế tử gia và Thế tử phi, sau này sẽ hầu hạ tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, ở bên cạnh thiếu gia cả đời." Lưu Quang nói xong hai mắt cũng đỏ hồng, Tinh Nguyệt tiếp lời, "Nô tỳ cũng không có tâm tư gì khác, mạng nô tỳ là của Thế tử phi, Thế tử phi để nô tỳ làm gì cũng được, nhưng đừng bắt nô tỳ phải, phải làm, phải làm nô tỳ thông phòng, nô tỳ sẽ không làm! Nếu như vậy, nô tỳ thà lúc trước chết đi còn hơn!"

Kim Tại Trung bị mấy nha đầu này làm cho bật cười, "Nhìn các ngươi xem! Ai không biết còn tưởng ta sẽ bắt các ngươi làm cái gì ghê gớm lắm, không nói nhảm nữa! Mau đứng lên sắp xếp đồ đạc, lát nữa Thế tử gia sẽ đến!"

Trong lòng Kim Tại Trung thầm quyết định, nhất định phải tìm cho mấy nha đầu này nơi chốn tốt!

Lát sau Trịnh Duẫn Hạo đi vào, "Sắp xếp xong cả chưa?"

"Ừm! Trắc phi tìm ngài?"

"Ừm."

"Là cầu kiến muốn ngài cùng nàng ta lại mặt?"

"Không biết." Trịnh Duẫn Hạo ngồi cạnh bàn, Thái Phượng vội vàng rót một chén trà, sau đó mang hành lý cùng những người khác ra ngoài.

"Không biết?"

"Ừm, gia cũng chưa gặp qua làm sao biết được?!" Trịnh Duẫn Hạo ôm người vào lòng, "Tiểu bại hoại, có phải đang chờ gia nói những lời này hay không?"

"Gia, nói bậy! Em nào dám?!" Kim Tại Trung ngoài miệng nói không dám, nhưng thâm tình kia rõ ràng đang đáp "Đúng vậy."

"Em đó, em đó, đã biến ta trở nên không giống ta mất rồi." Trịnh Duẫn Hạo thở dài, vui vẻ hôn lên môi Tại Trung. Y vòng tay quanh cổ hắn, lẳng lặng đáp lại nụ hôn cùng hắn.

"Duẫn Hạo, Tại Trung trước mặt huynh đến bây giờ cũng chưa từng là Tại Trung." Trong tiếng thở dốc, Kim Tại Trung ôm Trịnh Duẫn Hạo, hôn lên thái dương hắn nói. Hai người mới nếm trải ái tình được một lần, giờ lại trong hoàn cảnh mập mờ thế này, Trịnh Duẫn Hạo hạ tầm mắt ôm lấy người trong lòng.

Duẫn Hạo bế bổng thê tử động lòng người trước ngực, đi đến giường lớn. Kim Tại Trung đỏ bừng cả mặt.

"Thế tử gia, lát nữa còn phải đi lại mặt!"

"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng sinh nhi tử cho gia!"

Bàn tay to giơ lên, mành đỏ hạ xuống.

"Gia, đây là ban ngày tuyên dâm!"

"Kết tội gia còn hay hơn!"

Kim Tại Trung có một ý tưởng chợt lóe lên, sau đó lại bị Trịnh Duẫn Hạo khiêu khích chỉ còn lại tia tình dục trong mắt. Sau một phen mây mưa, Tại Trung vội vàng muốn đến nhĩ phòng rửa mặt, thế nhưng hai chân chẳng còn chút khí lực, đành để Trịnh Duẫn Hạo ôm đi, tiếp tục lại bị người nào đó thừa cơ ăn đậu hủ. Mãi đến lúc Tại Trung sức cùng lực kiệt, Trịnh Duẫn Hạo mới gọi người thay hai con ngựa thành xe ngựa. Kim Tại Trung lúc này xấu hổ vô cùng, không thèm để ý đến Duẫn Hạo nữa, Duẫn Hạo cũng không giận, chỉ bế Tại Trung lên xe ngựa, ôm y dựa vào thành xe suy nghĩ.

Chỉ chốc lát đã đến Kim phủ, thấy mọi người đang ở đại môn đón, Kim Tại Trung vẫn vô lực, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì bước xuống xe trước, sau đó bế Tại Trung xuống, nhẹ nhàng đặt y đứng xuống đất, rồi đỡ lấy thắt lưng y. "Phu nhân, vi phu biết sai rồi." Những lời này của Duẫn Hạo lại khiến hai má Tại Trung càng thêm hồng, nhưng không thể tức giận, đành phải dựa vào Duẫn Hạo, đi vào Kim phủ.

Thật vất vả mới đến được chính viện, Linh Tê vội vàng cầm một cái đệm lót xuống ghế.

Mọi người vui vẻ cười nói.

"Phụ thân, hôn sự của tứ muội muội đã bàn bạc chưa?"

"Đang bàn bạc, nhưng không có tin tức gì." Kim phụ thở dài.

"Vậy phụ thân giao cho nhi tử đi."

"Con còn bận rộn bộn bề cơ mà." Kim Diệp Khanh có chút khó xử.

"Không sao. Hôn sự của Tại Hi, giao cho nhi tử đi."

"Vậy được rồi, con cũng chú ý thân thể của mình."

Sau khi dùng bữa tối xong, Trịnh Kim hai người trở về Vương phủ.

"Em nghĩ gì mà lại nhận lo liệu hôn sự của Tại Hi?"

"Phụ thân muốn cưới tân phu nhân, em sợ muội ấy chịu uất ức."

"Nữ nhi của Hộ bộ thị lang cũng không tệ lắm."

"Ai biết được thứ nữ có phải chịu ép uổng ở nhà hay không." Kim Tại Trung thở dài, mấy ngày nữa còn phải thiết yến chiêu đãi, còn phải trông coi nội viện, thật quá nhiều chuyện, ngày mai Trịnh Duẫn Hạo còn phải vào triều!

Hoàn đệ tứ thập nhị chương.

[1] Lại mặt: Sau khi thành thân ba ngày, hai vợ chồng mới cưới sẽ về thăm nhà bên vợ, gọi là lại mặt.

Đệ tứ thập tam chương – Thay đổi.

Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo vào triều từ rất sớm, lúc Kim Tại Trung tỉnh dậy, vừa vung chăn đã thấy Tinh Nguyệt đứng bên cạnh.

"Thế tử gia đi lúc nào?"

"Giờ Mẹo một khắc."

"Có nói gì không?"

"Dặn nô tỳ không cần đánh thức ngài." Tinh Nguyệt cười nói, Kim Tại Trung cũng thoáng đỏ mặt.

"Đi chuẩn bị, lát nữa đến Dịch An Đường thỉnh an." Tuy nói rằng ta là Thế tử phi, không cần đi thỉnh an hai lão yêu bà kia, nhưng theo tình theo lý mà nói, hai người này vẫn là trưởng bối, lễ nghĩa ngoài mặt vẫn nên làm trọn. Chuẩn bị xong xuôi, Tại Trung dẫn theo tứ đại nha hoàn đến Dịch An Đường, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải hai tiểu thiếp và trắc phi cũng đang đi thỉnh an.

"Tiện thiếp, tỳ thiếp thỉnh an Thế tử phi."

"Đứng lên đi."

"Có phải Thế tử phi muốn đến Dịch An Đường, thỉnh an hai vị trắc phi?" Lý Thanh Vinh ngọt ngào hỏi.

"Ừm, có chuyện gì sao?" Kim Tại Trung thản nhiên nhìn hai vị di nương.

Đi thỉnh an Lý Thanh Vinh trước, rồi về mới đến tìm ta, là đang thị uy, hay đang muốn nói cho ta biết, các ngươi liên thủ?

"Bẩm Thế tử phi, tiện thiếp đi thỉnh an, trùng hợp gặp được trắc phi cùng Mạc nương nên đi cùng." Chu nương nhỏ nhẹ lên tiếng.

Trong lòng Kim Tại Trung nở nụ cười, đang bày tỏ lòng trung thành?

"Ừm, không có chuyện gì thì về đi." Tại Trung nhàn nhạt nói với hai vị di nương, sau đó quay đầu nói với Lý Thanh Vinh, "Ngươi đang muốn đi thỉnh an? Không có gì thì đi cùng ta!"

Lý Thanh Vinh hoảng sợ, đây hoàn toàn không phải tác phong của Kim Tại Trung, y không phải người rất thẳng thắn hay sao? Hỉ nộ ái ố đều biểu hiện ra ngoài, sao đột nhiên lại thay đổi.

Kim Tại Trung trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng ta, lại bình hản nói, "Không muốn sao?"

"Không có, sao lại không muốn đi cùng Thế tử phi chứ ạ?"

"Vậy đi thôi."

Hai người hầu như không nói gì đi đến Dịch An Đường, các vị phu nhân đều đang thương lượng chuyện thiết yến chiêu đãi.

"Thế tử phi đến đây thật quá tốt."

"Có chuyện gì? Trắc mẫu phi?" Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên.

"Ta và đại tẩu ngươi đang thương lượng chuyện thiết yến nên giao cho ai quản."

"Ôi!" Kim Tại Trung không lên tiếng, chỉ thầm kêu trong lòng, ruộng ngô ở sơn trang đến ngày thu hoạch rồi, có thời gian còn phải đến Thừa Thiên sơn và quả viên xem thử, không nhàn rỗi để quản chuyện trong phủ, nhưng quyền hành trong phủ ta vẫn phải có, có điều không phải lúc này, con nối dõi cho Trịnh Duẫn Hạo là quan trọng nhất, không có con nối dõi, bây giờ chiếm được quyền hành đến lúc hoài thai vẫn phải trả lại, không bằng đợi tất cả mọi chuyện yên ổn, xong xuôi rồi nói sau.

"Ta thấy đại tẩu chủ sự rất tốt."

"Đây dù sao cũng là việc trong viện của Thế tử phi, ta chủ trì hình như không được thỏa đáng."

"Không sao, Thế tử gia và ta đều rất tin tưởng đại tẩu mà..." Kim Tại Trung nói xong liền mỉm cười, nhưng nụ cười này vào trong mắt Vi thị lại khiến nàng ta một trận kinh sợ.

"Thế tử phi nói đùa."

"Làm sao có thể, đại tẩu tri thư đạt lý[1], dịu dàng hiền thục, thật sự là một chủ tử hiếm có." Kim Tại Trung ôn hòa nhã nhặn nói, nhưng lại khiến người nghe kinh hãi.

Nhìn sắc mặt Vi thị hết đỏ lại trắng năm lần bảy lượt, Kim Tại Trung biết ngay, chuyện này chắc chắn có điềm lạ!

"Chuyện này cứ định như vậy đi! Thần khanh gần đây thân mình có chút mệt mỏi, thỉnh mẫu phi cho phép Tại Trung lui ra trước." Kim Tại Trung nhớ tới vẻ mặt dục vọng bất mãn của Duẫn Hạo đêm qua, lập tức hận đến nghiến răng!

"Ngươi đó, mau mau tĩnh dưỡng thân thể, cho chúng ta thêm một tôn tử béo khỏe mới được!"

"Thần khanh cũng nghĩ như vậy, vậy trắc mẫu phi, đại tẩu, bổn phi cáo lui." Kim Tại Trung hành lễ, quay về Tư Du viện, nhớ tới lời nói của Trịnh Duẫn Hạo, "Vương phủ này thiếu, chính là một con hổ, không phải mèo con, tiểu miêu hư hỏng Tại Trung của ta."

Y sao có thể không biết, bản thân y quá cứng rắn, lời lẽ lại khích lệ quá mức, quả thật không phải chuyện tốt, khi nào nên mềm mỏng thì mềm mỏng, vậy nên mới có một Kim Tại Trung nhu hòa yếu đuối của hôm nay.

Hoàn đệ tứ thập tam chương.

***

Đệ tứ thập tứ chương – Ghen.

Kim Tại Trung về viện của mình, vừa uống một ngụm trà đã thấy Lưu Quang đi vào.

"Thế tử phi, Trịnh Trung đại nhân cầu kiến." Gương mặt tròn tròn của Lưu Quang mang theo vài phần ửng hồng nhàn nhạt.

"Lưu Quang bao nhiêu tuổi?"

"Nổ tỳ mười lăm."

"Ừm, cũng đến lúc nên thành thân, được rồi, chuyện này về sau bàn lại, bây giờ gọi Trịnh Trung vào trước đi." Kim Tại Trung thấy Lưu Quang đang cúi đầu đến nỗi sắp rúc vào lồng ngực, vội nói.

"Thuộc hạ kiến quá Thế tử phi."

"Ừm, Thế tử gia có việc phân phó?"

"Thế tử gia mới vừa truyền tin nói giữa trưa sẽ không quay về dùng bữa, buổi chiều dặn ty chức hộ tống ngài đến sơn trang ở Tây giao."

"Ừm, ta biết rồi, chúng ta cơm nước xong sẽ đi."

"Vâng."

Kim Tại Trung ăn qua loa vài miếng rồi dẫn theo Trịnh Trung, Thái Phượng và Linh Tê đến Tây giao, lúc này Trịnh Duẫn Hạo đã ngồi trong phòng chờ y trước.

"Nóng không?"

"Không sao." Lời Tại Trung muốn nói chính là "Thật sự nóng quá đi.", nhưng nhìn thấy người trong phòng, y lại không nói nên lời.

"Thế tử gia, sao lúc này lại đến Tây giao." Kim Tại Trung rót một chén nước mát, thật sự quá nóng.

"Sơn trang của em xảy ra chuyện, Xương Mân nhận được tin tức, ta vội vàng dẫn người đến đây." Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo thoáng trầm xuống.

"Cái gì?!" Kim Tại Trung có phần không thể tin nhìn Duẫn Hạo, sơn trang của ta xảy ra chuyện, lại là Trầm Xương Mân biết trước?!

"Ừm, đất của em, Xương Mân vẫn luôn phái người theo sát, đêm qua có người vào được, xới toàn bộ cánh đồng của em lên, lúc hắn ta định bỏ trốn thì bị bắt được."

"Xới đất?!"

Kim Tại Trung vội vàng kéo Duẫn Hạo vào trong, "Thế tử gia, em đang dự định tự dựng một kho lương!"

Trịnh Duẫn Hạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Vì sao?"

Kim Tại Trung cũng không chịu nói thật, "Kiếm tiền đó."

"Em rất thiếu tiền?" Trịnh Duẫn Hạo có chút không hài lòng, chính thê của mình vậy mà lại rất thiếu tiền.

"Không phải, em đây cũng không có chuyện gì làm, chẳng lẽ ngày nào cũng phải ở cùng một đám nữ nhân đấu qua đấu lại?!" Kim Tại Trung nhỏ giọng than thở.

"Em hối hận." Trịnh Duẫn Hạo càng thêm không vui.

"Làm sao, em nói vậy khi nào?!"

"Vậy nói thật cho ta nghe." Trịnh Duẫn Hạo vòng tay giữ chặt Tại Trung, để y ngừng lại.

Tất cả thị vệ đều thức thời lui xuống.

Kim Tại Trung bình tĩnh nhìn thẳng hắn.

"Thế tử gia đang lo lắng cái gì? Tức giận cái gì?" Trong lòng Tại Trung dường như đã hiểu rõ.

Trịnh Duẫn Hạo để tâm đó là, hắn không phải người đầu tiên biết chuyện này, cũng không phải người bắt được thủ phạm. Trịnh Duẫn Hạo là một người luôn đuổi theo sự hoàn mỹ, ham muốn không chế của hắn rất mạnh, đồng thời sức nhẫn nại của hắn cũng rất lớn.

Nhưng đây là ghen đúng không? Đúng không? Là hiểu lầm? Có phải không? Đúng vậy chứ?

Kim Tại Trung chui vào lồng ngực ấm áp của Duẫn Hạo.

"Cảm ơn gia."

Y ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên vành môi mỏng, rồi hôn lên hai má Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo phút chốc ngẩn cả người, sau đó dần bình tĩnh trở lại.

"Em làm sao có thể nhìn thấu tất cả vậy?"

"Phải nói là em quá lợi hại mới đúng."

"Nói cho gia, thật sự vì sao em lại muốn dựng kho lương?! Nếu không gia sẽ mặc kệ em."

"Thế này, lần trước lúc gia ra trận, không phải lương thực thiếu hụt sao? Vậy nên em đã nghĩ nên làm một kho lương." Kim Tại Trung đương nhiên sẽ không nói thẳng rằng, y làm là vì Trịnh Duẫn Hạo.

Nhưng làm sao Duẫn Hạo có thể không hiểu, hắn mỉm cười, nắm chặt tay Tại Trung, cùng đi đến cánh đồng.

"Đi thôi, gia cùng em đi xem."

Hoàn đệ tứ thập tứ chương.

[1] Tri thư đạt lý: Có kiến thức, hiểu lễ nghĩa.

Đệ tứ thập ngũ chương – Độc dược.

Hai người tiến vào cánh đồng, hơn một nửa mảnh đất đều bị đào xới hỗn độn.

"Gia đang tìm cái gì?" Kim Tại Trung hỏi Duẫn Hạo.

"Không biết, nhìn xem trước đã." Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, nhìn những vết tích còn lưu lại trên mặt đất.

"Đây là vết kiếm, nếu muốn tìm cái gì hẳn không nên dùng kiếm để xới đất!?"

Tại Trung nghe vậy cũng nhíu mày, đi theo Duẫn Hạo về phía trước, nhìn sang mảnh đất còn nguyên vẹn, nghi hoặc càng thêm sâu đậm.

"Lại còn rất có ý tứ." Trịnh Duẫn Hạo nhếch khóe môi cười lạnh, tựa như thông suốt được điều gì, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng gặp được một cái hố nhỏ, Kim Tại Trung nhìn vào, cái hố này quả thật không hề thu hút.

"Trịnh Nghĩa! Đem chén nước đến, sau đó sai người bắt một con thỏ lại đây."

Kim Tại Trung cảm nhận được một cơn gió vụt qua, y không hề biết Trịnh Nghĩa theo sau.

"Thế tử gia có phải đã phát hiện được điều gì?"

"Từ từ, lát nữa sẽ biết."

Chỉ một lúc sau, Trịnh Nghĩa mang cả chén nước và một con thỏ quay lại.

Trịnh Duẫn Hạo cầm một nắm đất cho vào chén nước, chỉ đơn giản lắc nhẹ vài cái, sau đó đổ nước vào miệng con thỏ.

Qua một khắc, con thỏ không còn giãy dụa trong tay Duẫn Hạo nữa, hoàn toàn bất động.

"Đi thôi, gói một nắm đất lại, sau đó đưa cả con thỏ này và nắm đất đến chỗ Hữu Thiên!"

"Vâng."

"Mảnh đất này không cần tưới nước, cây con cũng không cần nữa, đã bị hạ độc." Duẫn Hạo vỗ vỗ hai tay.

"Về trước đi, chờ Xương Mân tra được khẩu cung, ta sẽ phái người quan sát."

Kim Tại Trung đang hoảng hốt vì chuyện trúng độc, lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Duẫn Hạo, nên cũng đặt xuống nghi vấn trong lòng.

Căn dặn Hứa bá xong, Trịnh Duẫn Hạo leo lên ngựa chờ y.

Kim Tại Trung sau khi phân phó xong xuôi, đang chuẩn bị lên xe ngựa, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại gọi y.

"Lên ngựa."

Tại Trung nhìn sắc mặt xám xịt của Duẫn Hạo, không nhiều lời, lập tức lên ngựa.

Hai người thẳng một đường đến phủ Lục hoàng tử.

Vừa nhìn thấy Xương Mân, câu đầu tiên hắn nói chính là, "Tra được gì không?"

"Không có."

"Dẫn ta đi, Tại Trung ở lại đây." Thật sự Kim Tại Trung cũng muốn đi, nhưng lời lẽ của Trịnh Duẫn Hạo lại không cho người khác một cơ hội được phản bác, y đành đáp, "Em ở đây chờ Thế tử gia."

Nói xong hai người kia rời khỏi chủ phòng.

Một lúc lâu sau, Trịnh Duẫn Hạo mặt mày xanh mét quay lại, tiếp đó cáo từ cùng Trầm Xương Mân.

Về đến Vương phủ, một câu cũng không nói, đưa Tại Trung đến chính phòng, rồi hắn lại nổi giận đùng đùng đi đến hậu viện. Kim Tại Trung còn gì không hiểu, không chừng là do một trong ba nữ nhân ở hậu viện kia, nếu Trịnh Duẫn Hạo để y đứng đầu, các nàng sẽ bị bỏ quên không thương tiếc, nhưng mà y cũng không chết, có chút nợ nần, chúng ta nên tính từng món một.

"Thế tử phi, ngài có muốn đi theo Thế tử gia?" Tinh Nguyệt hơi lo lắng.

"Không cần, ngươi đến trù phòng chuẩn bị một miếng thịt sườn trước, lát nữa ta sẽ đến đó."

"Vâng." Tinh Nguyệt lui xuống, Kim Tại Trung rửa sạch tay, thay một bộ y phục đơn giản gọn gàng, sau đó đến trù phòng.

Tinh Nguyệt và Lưu Quang nhìn Kim Tại Trung thành thạo thái thịt, tẩm ướp. Đây hoàn toàn là phương pháp họ chừa từng gặp qua bao giờ, Kim Tại Trung ở trù phòng tìm kiếm cả buổi mới thấy một cái nồi đáy phẳng, y lật ngược lại, trải thịt lên mặt nướng. Sau đó, Tại Trung lại lấy một ít muối ăn, thì là và tiêu hạt trộn lại cho vào một cái đĩa nhỏ, tìm cái mâm, đặt thịt đã được nướng chín cùng gia vị đặt lên, bưng đến thư phòng, nếu y đoán không sai Trịnh Duẫn Hạo nhất định đang ở thư phòng.

"Không cần đi theo ta, lát nữa chuẩn bị ít rượu cùng thức ăn nhẹ, biết không?" Kim Tại Trung nhẹ giọng dặn dò.

"Vâng, nô tỳ đã biết." Lưu Quang bình tĩnh đáp lời.

Kim Tại Trung đến cửa thư phòng, nhìn thấy Trịnh Nghĩa đang đứng gác ở rất xa cửa.

"Thế tử gia có bên trong không?"

"Bẩm có."

"Ừm, ngươi nghỉ ngơi, ăn chút gì đi."

"Ty chức tuân mệnh."

Kim Tại Trung nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy bóng lưng Trịnh Duẫn Hạo đang đứng trước cửa sổ, dáng dấp cao lớn lẫm liệt.

"Có việc?" Giọng điệu thật lạnh lẽo.

Kim Tại Trung đã không nghe hắn nói như vậy rất lâu rồi, đầu tiên y thoáng sửng sốt, sau đó:

"Duẫn Hạo, nhanh đến đây ăn cơm đi."

Trịnh Duẫn Hạo cũng sững sờ, đi đến trước mặt Kim Tại Trung.

"Làm gì đó?" Ngữ khí không còn tia lạnh lùng như trước nữa.

"Duẫn Hạo chưa thấy qua đâu, mau nếm thử, nếu Duẫn Hạo thích sau này ngày nào em cũng làm cho huynh ăn." Kim Tại Trung nói cười nhẹ nhàng.

Trịnh Duẫn Hạo thấy y găp một miếng thịt, chấm qua gia vị, đưa đến bên miệng mình, không khỏi bất giác mở miệng.

"Ừm, hương vị rất ngon." Tâm tình ai đó tốt hẳn lên.

"Vậy xem ra Duẫn Hạo rất thích rồi, sau này em sẽ nấu cơm cho Duẫn Hạo nhé? Được không?" Thật ra Kim Tại Trung đang sợ hãi, sơn trang của chính mình bị đầu độc, không phải đầu độc y mà là muốn đầu độc Trịnh Duẫn Hạo!

"Không cần, Tại Trung."

"Em là thê tử của huynh, thê tử nấu cơm cho tướng công có chỗ nào không đúng sao?"

Trong mắt Duẫn Hạo chợt lóe lên tia sáng.

Cuối cùng chữ "Được" lại không thốt ra, hai người cứ như vậy không lên tiếng, Kim Tại Trung lẳng lặng đút Duẫn Hạo ăn thịt nướng.

"À, phải rồi, buổi tối Duẫn Hạo không nên ăn nhiều thịt, phải rau thịt đầy đủ, quay về ăn một chút cháo lúa mạch được không?" Kim Tại Trung mở to hai mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn, Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới nhớ ra hắn vẫn chưa ăn gì cả.

"Đồ ngốc." Kéo người ôm vào lồng ngực, hắn làm sao có thể không cảm động.

"Duẫn Hạo, lòng em đau cho mình, nhưng em càng đau lòng cho huynh hơn." Kim Tại Trung vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Duẫn Hạo.

"Có huynh ở bên cạnh chính là an toàn, em sẽ không thua." Giọng nói nho nhỏ, lại chứa đựng kiên định vô ngần.

"Độc là người của Phụng quốc công hạ." Một câu của Trịnh Duẫn Hạo lại bao hàm tức giận ngợp trời.

Nắm chặt lấy bàn tay to lớn.

"Không phải em không có việc gì sao? Chúng ta quay về đi?"

Lý Thanh Vinh, có đúng không? Ta nhớ kỹ.

Hoàn đệ tứ thập tứ chương.

***

Đệ tứ thập ngũ chương – Cảm động.

Hai người dùng bữa xong, nhìn nhau không nói gì, một người ngồi trên giường, một người trên diêu y. Cuối cùng vẫn là Kim Tại Trung chịu không nổi bầu không khí này, nhẹ giọng nói:

"Gia, vẫn còn không vui sao?"

"Duẫn Hạo."

"Này, Duẫn Hạo vẫn còn không vui sao?!" Kim Tại Trung đi sang, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Trịnh Duẫn Hạo.

"Duẫn Hạo cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi thế này, chẳng phải em không có việc gì sao..." Cái miệng nhỏ nhắn dẩu ra.

"Được rồi, ta cũng không tức giận nữa, ta chỉ đang nghĩ xem rốt cuộc Phụng quốc công suy nghĩ cái gì?!" Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa kéo Kim Tại Trung ôm vào lòng, Tại Trung không chú ý đến nên ngã nhào vào lòng hắn.

Hai người mặt đối mặt, chậm rãi nhích đến gần, bốn bờ môi cùng giáp nhau triền miên.

Liếm láp, rồi cắn mút.

"Ưm, Duẫn Hạo."

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy người, trở mình một cái đặt xuống dưới thân.

"Nhanh sinh nhi tử cho gia!"

"Gia bất công, cứ đòi nhi tử, không cần nhi nữ!"

"Gia không bất công, em sẽ biết ngay thôi."

Bàn tay to thon dài kéo vạt áo trước xuống, trực tiếp cắn lên đóa hồng anh trước ngực y.

"A, Duẫn Hạo nhẹ một chút! Đau."

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy, dừng cắn, chậm rãi liếm nhè nhẹ.

"Ngoan, sinh nhi tử cho gia."

"Ưm." Không đợi Kim Tại Trung đáp lời, hắn nhanh chóng chiếm lấy làn môi mọng đỏ, cánh tay thon dài của Kim Tại Trung vòng quanh cổ hắn, cái lưỡi còn thật thà cùng Duẫn Hạo chơi đùa.

Bàn tay Duẫn Hạo nhanh chóng tiến vào nội khố, xoa nắn tiểu Tại Trung yếu ớt.

"Tại Trung, lên rồi."

Sau đại hôn ngày ấy, hai người đêm nào cũng phải ở trên giường triền miên một phen, có đôi khi đến tận hừng đông mới ngủ. Kim Tại Trung là một nam nhân, không có phiền não mỗi tháng, Trịnh Duẫn Hạo lại không kiêng nể gì, có điều nữ nhân ở hậu viện, hoàn toàn không được chạm vào dù chỉ ngọn tóc, muốn hoài thai cũng hoài không được.

Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo khiêu khích không nhịn nổi.

"Huynh hư hỏng!" Thân người vặn vẹo, giọng nói nỉ non đầy kiều mị, đôi mắt to tròn giăng đầy hơi nước, đầu mày cuối mắt phong tình vạn chủng, môi mọng nhỏ xinh, bật ra từng lời nũng nịu.

Trịnh Duẫn Hạo đang trong tuổi trẻ nhiệt huyết, tiểu thê tư mê người như thế, hắn làm sao không kích động, nhanh tay cởi bỏ nội khố của Tại Trung, thô bạo lật người Tại Trung lại.

"Tiểu yêu tinh!" Tăng nhanh tốc độ của bàn tay phía trước, tay trái nhẹ nhàng ma sát từng nếp uốn của đóa hoa phía dưới.

"A, Duẫn Hạo à."

"A a, ưm, huynh...hư hỏng." Tại Trung cắn môi, khoái cảm cực lớn này làm y không nói nên lời.

"Tại Trung ngoan, ta hư hỏng, ta xấu xa nhất."

Một luồng ấm áp tràn ra trên tay Duẫn Hạo, hắn dùng tinh hoa của Tại Trung để mở rộng tiểu huyệt chặt chẽ.

"Rõ ràng đã làm nhiều lần như vậy, tiểu huyệt của Tại Trung vẫn chặt như vậy nha."

"Huynh, không được, nói." Sau đau đớn, chính là cảm giác ngứa ngáy khó có thể diễn tả bằng lời, Tại Trung không kiên nhẫn lắc lư mông ngọc.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy một màn này, nếu còn nhịn được nữa hắn thật sự hoài nghi chính mình có phải đã bất lực rồi không.

Thuần thục cởi bỏ y phục, nói một cách chuẩn xác chính là trực tiếp xé bỏ y phục cả hai.

Thật lớn, Duẫn Hạo nhỏ chậm rãi tiến vào tiểu huyệt nho nhỏ, một trận kéo căng đau đớn lại đến, "Hô..." Kim Tại Trung hít vào một hơi, Duẫn Hạo vươn tay bao lấy vật nhỏ đã đứng thẳng của y.

"A, ưm..." Tại Trung chầm chậm rên rỉ thành tiếng, Duẫn Hạo tìm đúng thời cơ, tiến nhập vào ngay lập tức, Tại Trung chưa kịp cảm nhận đau đớn đã bị một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, Duẫn Hạo vừa lúc chạm vào nơi mẫn cảm của y.

"A..a... Đừng..." Âm thanh kiều mỵ càng trở nên nỉ non.

Duẫn Hạo điên cuồng nhắm vào điểm mẫn cảm đó của Tại Trung, người dưới thân hắn từng cơn run rẩy, cuối cùng phóng xuất tinh hoa ngay trên tay hắn.

"Em đầu hàng, Duẫn, hu hu.." Kim Tại Trung khóc thút thít.

Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy thê tử yêu kiều dưới thân, yêu thương luyến tiếc nói.

"Ổn ngay thôi, phu nhân, Tại Trung."

Nói xong lại bắt đầu trừu sáp, Kim Tại Trung bị khoái cảm cực đại xâm nhập, trong mắt lúc này chỉ còn nốt ruồi nho nhỏ bên môi Duẫn Hạo, thần trí mơ màng cắn lên đó, rồi chậm rãi di chuyển xuống vành môi mỏng.

"Duẫn, Duẫn, em thích huynh, em rất thích huynh, em yêu huynh, em thật lòng yêu huynh!"

Lời này làm cho Trịnh Duẫn Hạo thoáng dừng lại một chút, sau đó càng thêm điên cuồng mà đưa đẩy.

Kim Tại Trung cảm thấy ý thức của mình dường như bắt đầu tan rã, chỉ gọi Trịnh Duẫn Hạo từng tiếng một, "Duẫn."

Từng tiếng từng chữ khắc sâu vào lòng Trịnh Duẫn Hạo.

"Tại Trung của ta." Nhẹ gầm một tiếng rồi giải phóng. Trịnh Duẫn Hạo nhìn xuống Tại Trung đã mê man bên dưới, từ tận đáy lòng dâng lên cảm xúc vô hạn ngọt ngào, đây là thích đúng không? Em ấy nói yêu ta, thích ta.

Bế người đến nhĩ phòng, tiếng rên rĩ lại từ từ vang lên.

Hoàn đệ tứ thập lục chương.

Đệ tứ thập thất chương – Khúc dạo đầu.

Sáng sớm, Kim Tại Trung mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của một người khác, y bình thản hỏi:

"Chưa tới thời gian vào triều sao?"

"Gia không đi mà, tiểu trư lười biếng."

"Hả?" Tại Trung có phần tỉnh táo hơn.

"Em cứ ôm tay gia, gia đi đâu bây giờ." Trịnh Duẫn Hạo cười. Kim Tại Trung đỏ mặt.

"Gia... Đây là vì em ngủ yên ổn một chỗ đó chứ." Tại Trung bắt đầu làm nũng, "Gia, em không muốn đi thỉnh an."

"Còn thỉnh với an cái gì nữa, đã qua canh giờ mất rồi." Duẫn Hạo nhéo nhéo cái mũi nhỏ của y.

"Gia cho người thông tri với Vương gia rồi, nói em thân thể không thoải mái."

Kim Tại Trung lập tức hiểu ra toàn bộ, làm sao bản thân ta lại khiến Duẫn Hạo không đi được chứ, hoàn toàn là do Duẫn Hạo không muốn vào triều, ngầm buộc Hoàng thượng phải xử trí Phụng quốc công.

"Gia. Xấu xa!" Kim Tại Trung càng ngày càng thích làm nũng với Trịnh Duẫn Hạo.

"Được, gia xấu, em ngoan! Ngủ tiếp đi." Trong này hai người vừa mới nằm xuống, không nói gì, Trịnh Duẫn Hạo vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của Tại Trung, nghe y nói về chuyện kho lương. Ngoài cửa lại truyền đến giọng của Ngô Đồng.

"Thế tử gia, Thế tử phi, trắc phi cùng hai vị di nương đến."

Kim Tại Trung nhíu mày, Ngô Đồng là nha hoàn nhị đẳng, làm sao lại ở ngoài cửa. Nha đầu này giữ lại sẽ nguy.

"Đi xuống đi." Một tiếng nhàn nhạt phân phó, Trịnh Duẫn Hạo ôm y không cho y ngồi dậy. Lúc này Linh Tê đến, "Thế tử gia, Thế tử phi, nô tỳ tiến vào."

"Vào đi." Vẫn là Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.

Linh Tê đi vào, đứng trước tấm bình phong nói:

"Vừa rồi Thái Phượng đi lĩnh bạc tháng này, Lưu Quang đi đến đại kho lấy vải may y phục mới, Tinh Nguyệt đi tìm Trang ma ma thương lượng công việc, nô tỳ thấy thời gian cũng không còn sớm, nên đến trù phòng bưng cơm. Nô tỳ đã dặn dò một tiểu nha hoàn để mắt trông chừng ở đây, rốt cuộc một lát sau nàng ấy lại đi làm việc, không biết Ngô Đồng lại đến."

"Có chuyện gì mà Lưu Quang đi lĩnh vải?" Kim Tại Trung hỏi.

"Ma ma ở đại kho nói không biết tiểu nha đầu ở viện chúng ta nên không cho, chỉ điểm gọi Lưu Quang đi. Lưu Quang cũng nói đi xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra."

"Ừm. Ba vị kia đến đây?"

"Vâng, đang ở sảnh phía Tây chờ."

"Không gặp." Trịnh Duẫn Hạo nhàn nhạt nói, "Đi nói Thế tử phi hôm nay thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi. Bảo bọn họ trong một tháng nữa đừng đến đây, kẻo lây bệnh."

"Vâng!" Linh Tê lui xuống.

"Gia, Phụng quốc công có mấy nhi tử?"

"Một."

"Ừm, không tồi, không tồi." Nhìn vẻ mặt đầy ý xấu của Kim Tại Trung, Duẫn Hạo hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, "Đang nghĩ chủ ý xấu xa gì đó?"

"Em đang nghĩ đưa Ngô Đồng đến chỗ quốc công thế tử đó."

"Em thấy được là tốt rồi, Trịnh Trung nghe em sai bảo. Đến ngủ tiếp với gia nào."

Nói xong hắn ôm chặt Kim Tại Trung, không cho y động đậy.

Thật vất vả mới làm Trịnh Duẫn Hạo buông y ra, Tại Trung vội vàng gọi Trịnh Trung đến, đưa khế ước bán thân của Ngô Đồng cho hắn.

"Ghi nàng ta thành nô tịch."

"Vâng."

Sau đó xoay người chuẩn bị y phục cho Duẫn Hạo, "Gia hôm nay mặc huyền sắc sao?"

"Thanh sắc."

Hửm? Thanh sắc? Là bởi vì ta thích mặc thanh sắc?

"Lần sau em mặc huyền sắc."

"Được, gia đang muốn đưa Tại Trung ra ngoài?"

"Đưa em đến Kỳ Lân Hiên rồi đến Đức Thuận Lâu ăn một bữa. Được không?"

"Có thể đi Thừa Thiên sơn hay không?"

"Muốn đi? Có thể. Nhanh mặc y phục vào." Trịnh Duẫn Hạo thúc giục. Khi Trịnh Duẫn Hạo vận một thân trường sam thanh sắc đứng trước mặt Tại Trung, y bất chợt ngây người.

Không hề có chút xa lạ khó coi, lại còn vô cùng hợp nhãn. Trịnh Duẫn Hạo mặc thanh sắc toát lên vẻ bá đạo. Kim Tại Trung mặc thanh sắc lại làm người ta cảm thấy tao nhã cao quý, không giống với vẻ lạnh lùng, ngang tàng của Duẫn Hạo. Nhưng cả hai đều giống nhau, bất khả xâm phạm. Hai người đi ra khỏi phòng, toàn bộ nha hoàn trong viện đều kinh ngạc. Thế tử gia không ngờ lại yêu thương Thế tử phi đến như vậy.

"Khụ khụ! Nên làm gì thì làm đi!" Linh Tê đảo ánh mắt, mấy tiểu nha hoàn này sợ nhất là Linh Tê và Tinh Nguyệt.

"Lưu Quang và Tinh Nguyệt theo ta, Linh Tê và Thái Phượng giúp Trang ma ma quản lý việc trong viện."

"Vâng." Chỗ Trang ma ma y đã sớm căn dặn, kẻ nào hôm nay dám bước chân ra khỏi viện đến báo tin cho viện khác, một người cũng không thể lưu!

Kim Tại Trung định bụng trước khi hoài thai, ít nhất người trong viện phải sạch sẽ!

Phân phó hạ nhân xong, đoàn người ra khỏi viện.

"Đi lên núi làm gì?"

"Muốn xem thử chỗ đó có thích hợp trồng lúa nước hay không!"

Trịnh Duẫn Hạo lại một lần nữa giật mình, cái đầu nhỏ này quả thật chứa đựng vô vàn ý tưởng.

Hoàn đệ tứ thập thất chương.

***

Đệ tứ thập bát chương – Yến hội (Nhất)

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung từ Thừa Thiên sơn trở về, Tại Trung vô cùng mỏi mệt, gọi Lưu Quang nhanh chóng chuẩn bị nước, khí trời hôm nay quả thật nóng muốn chết người, vừa mới thay y phục xong, Tinh Nguyệt vén mành vào.

"Thế tử phi, đại phu nhân đến."

"Mau mời vào."

"Thần phụ kiến quá Thế tử phi!" Đại phu nhân dịu dàng cúi đầu.

"Đại tẩu đa lễ, mời đứng lên."

Đại phu nhân ngồi xuống ghế, Lưu Quang nhanh tay rót trà.

"Đại tẩu đến là có chuyện gì?"

"À, là về việc thiết yến chiêu đãi, đây là đơn tử[1], ngài xem thử có cần giản lược thứ gì hay không?"

"Không phải đã nói giao cho đại tẩu hay sao?! Đại tẩu làm việc ta yên tâm." Kim Tại Trung mỉm cười nói.

"Ừm, vốn định đến đây từ sớm, cuối cùng lúc cho người thông tri, lại nghe Thế tử gia đã đưa ngài xuất môn."

"Ừm, là vậy, đi ra ngoài lòng vòng vài nơi, ở mãi trong viện lúc nào cũng chóng mặt." Kim Tại Trung ôm trán.

"Thế tử gia quả thật rất yêu thương ngài." Ánh mắt đại phu nhân tối sầm lại, Kim Tại Trung này.

Tại Trung nhìn đại phu nhân có chút đăm chiêu.

"Đại phu nhân nói đùa, tâm tư của Thế tử gia há để chúng ta có thể đoán?!"

"Thế tử phi chê cười, thần phụ chỉ là hâm mộ mà thôi."

"Ha ha, đại tẩu quá khiêm tốn, đại gia và đại phu nhân ân ái vô cùng mà."

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo đi vào, đại phu nhân hành lễ, Trịnh Duẫn Hạo cũng đáp lại.

"Ta đây không quấy rầy Thế tử gia và Thế tử phi nữa!"

"Đại tẩu đi thong thả!"

Kim Tại Trung bước lên trước, khoác cánh tay Trịnh Duẫn Hạo.

"Gia đã điều tra được cái gì à?"

"Ừm, hôm đó cẩn thận một chút."

"Em biết."

.

Qua hai ngày sau, yến hội bắt đầu.

Kim Tại Trung vận nho sam[2] màu đỏ, mái tóc đen dài được búi đơn giản, gương mặt trắng nõn luôn treo ý cười nhàn nhạt, Kim Tại Trung gần đây đắm mình trong tình yêu ngọt lịm, đầu mày cuối mắt đều phảng phất một cỗ mị ý, khi y bước vào đại đường, các vị phu nhân và tiểu thư đều cả kinh, bốn chữ, kinh vi thiên nhân.

"Tại Trung thỉnh an các vị phu nhân." Nụ cười trong suốt, lúc này các vị phu nhân, tiểu thư mới hoàn hồn lại.

"Đây là Thế tử phi sao?! Quả thật là một mỹ nhân." Một vị phu nhân lớn tuổi cười nói.

Kim Tại Trung chỉ cười đáp lại, nhìn thấy Trí Tuệ và Tại Hi từ đằng xa khoan thai bước đến, y nhã nhặn cười nói:

"Sao lại đến trễ như vậy?"

"Tại Trung ca ca, tam ca ca an."

"Chúng ta tán gẫu đến say sưa, quên mất thì giờ." Trịnh Trí Tuệ thè lưỡi.

"Duẫn Hạo ca đâu?"

Kim Tại Trung vỗ vỗ đỉnh đầu Trí Tuệ.

"Sao không chịu trầm tĩnh một chút? Đều lớn như vậy cả rồi."

"Thế tử gia đương nhiên ở tiền viện chiêu đãi khách quý rồi."

"A, vị này là Trấn quốc công phu nhân, phu nhân an." Trịnh Trí Tuệ đột nhiên lên tiếng, mỉm cười ngọt ngào với vị phu nhân vừa nói chuyện.

"Hữu lễ, quốc công phu nhân."

Trấn quốc công phu nhân là nhà ngoại của Thái hậu, theo lý hẳn sẽ giúp đỡ Trịnh Duẫn Hạo. Cho dù không giúp, nhân tình này cũng phải đủ lễ.

Kim Tại Trung trò chuyện vui vẻ cùng một đoàn phu nhân, giống như ngày trước khi y còn là một giáo sư, các sinh viên nữ luôn vây lấy y.

Thấy Ngô Đồng vẫy vẫy tay với mình, Kim Tại Trung nói với Tinh Nguyệt bên cạnh, "Ngươi đi xem nàng ta có chuyện gì."

Một lát sau, Tinh Nguyệt trở lại nói, "Thế tử phi, vừa rồi nàng ta nói hạ nhân giúp việc ma ma bên người đại phu nhân không đủ, gọi nàng ta đi hỗ trợ."

"Bảo nàng đi đi." Trong lòng Kim Tại Trung chợt lạnh, Ngô Đồng, việc này đừng trách ta.

Hoàn đệ tứ thập bát chương.

[1] Đơn tử: Danh sách kê khai.

[2] Nho sam: Trang phục các vị nho sinh thời xưa thường mặc. Phần trang phục này mình không rõ tác giả chiếu theo triều đại nào nên không giải thích rõ được. Để khi nào rãnh mình sẽ chú thích kỹ lại phần này nhé!

Đệ tứ thập cửu chương – Yến hội (Nhị)

Kim Tại Trung tiếp tục cùng các vị phu nhân chuyện trò, Trịnh Trí Tuệ âm thầm giới thiệu cho huynh muội họ Kim.

"Nghe nói Thế tử gia độc sủng Thế tử phi, xem ra đúng là sự thật."

Một vị phu nhân xinh đẹp lên tiếng nói đùa.

"Phu nhân chê cười." Kim Tại Trung cũng không quá để ý.

"Sao lại không thấy trắc phi đến?"

Trịnh Trí Tuệ nhỏ giọng nói bên tai Tại Trung, "Đây là đại tỷ của Lý Thanh Vinh, Lý Thanh Hoa."

Kim Tại Trung nhướn mày.

"Thân thể trắc phi không khỏe, Thế tử gia để nàng nghỉ ngơi ở tư viện một tháng."

"Không phải do Thế tử phi không bao dung cho muội muội của ta hay sao? A ha ha."

"Phu nhân đây là nói ta ghen tị ư?" Không đợi nàng nói tiếp, Kim Tại Trung tiếp lời, "Linh Tê, đến tiền viện báo với Thế tử gia, nói là tỷ tỷ trắc phi nhớ mong trắc phi, hỏi ngài ấy nên làm sao bây giờ?"

"Vâng." Linh Tê lui xuống, không khí có chút xấu hổ.

"Nghe nói một khúc "Vô định" của Thế tử phi tại Khánh công yến đã kinh diễm toàn trường." Một vị phu nhân hiền lành cười nói.

"Phu nhân quá khen."

"Thật đúng là người khiêm tốn, một hài tử thế này cũng rất hiếm có."

Kim Tại Trung quay đầu nhìn về phía Trịnh Trí Tuệ, Trí Tuệ lắc đầu.

"Ta là An Thân Vương phi, tiểu tử ngốc." Phu nhân đạm đạm nhất tiếu, "Gọi là Hoàng phu nhân được rồi."

"Thái phi thứ tội, là thần khanh hai mắt vụng về." Ba huynh muội Kim Tại Trung vội vàng hành lễ, lại bị phu nhân kéo tay lại.

"Đừng đa lễ." Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

An Thân vương là Vương gia khác họ duy nhất của Diệu Huy, Ngự Thân vương là Thân vương duy nhất. Hoàng thượng, Vương gia, An Thân vương đều cùng nhau trưởng thành, An Thân vương có tài hoa hơn người, nhưng sau khi trợ giúp Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng thượng không đành lòng đẩy An Thân vương đến phía đông nam nhậm chức, vì thế ban thưởng danh hào Thân vương, trở thành Vương gia khác họ duy nhất, nhưng An Thân Vương vì tuổi trẻ nhiều lần trọng thương, thân thể suy nhược, hai năm trước đã tạ thế, An Thân Vương hiện tại là nhi tử nối dõi duy nhất của ngài. Trên phố còn nghe đồn, công tử tuấn mỹ vô song, lúc còn là Thế tử, Lục hoàng tử, Trịnh Duẫn Hạo, cùng vị Ngụy Tu Nghệ này được xưng là tam kiệt ở Diệu Thành.

"Nháy mắt đã hai năm rồi." Thái phi ai thán.

"Người có lúc thăng trầm, trăng có khi tròn khuyết, chuyện này xưa nay khó tròn vẹn, phu nhân vẫn nên bình tâm. Nhìn thấy Vương gia cưới vợ sinh con, lão Vương gia cũng sẽ yên lòng."

"Lời này rất đúng." Hai người nhìn nhau cười.

"Bẩm Thế tử phi, Thế tử gia nói, hết thảy nghe ngài phân phó. Ngài là chủ tử của hậu viện." Thanh âm của Linh Tê không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.

"Tỷ tỷ trắc phi, ngươi muốn gặp trắc phi?"

Tỷ tỷ trắc phi, y hoàn toàn lười phải hỏi thân phận nàng ta!

"Đa tạ ý tốt của Thế tử phi, nếu muội muội bệnh, ta cũng không nên quấy rầy."

"Ừm, thứ lỗi."

Kim Tại Trung xem xét thì giờ, y đang đợi.

"Nô tỳ kiến quá Thế tử phi, các vị phu nhân, tiểu thư."

Giọng của một tiểu nha đầu vang lên.

"Có việc gì?"

"Bẩm Thế tử phi, Thế tử gia gọi ngài đến tiền viện."

"Ừm, ta biết rồi. Lui ra đi."

"Các vị phu nhân thứ lỗi." Sau khi cáo lỗi với các vị phu nhân, Kim Tại Trung đứng dậy, Linh Tê nháy mắt với y một cái. Kim Tại Trung lúc này mới thoải mái tâm tình.

Y vừa đến lối nhỏ dẫn ra tiền viện thì thấy một người đang đứng bên cây bạch quả cao ngất. Kim Tại Trung cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thầm nhủ phải đề phòng, không được để làm hỏng chuyện của mình!

"Kim Tại Trung?" Nam nhân đó mở miệng, trong giọng điệu nhẹ nhàng còn mang theo vài phần run rẩy.

"Ừm! Ngươi là..." Kim Tại Trung nghe thấy hỏi lại.

"Ta sao? Ngươi không nhớ ta sao, ta là Vĩnh Yên hầu nhị thiếu gia."

Kim Tại Trung sửng sốt, nghĩ thầm, chuyện không hay rồi!

"Nhị công tử sao lại ở trong này? Chẳng lẽ nhị công tử không biết ngoại nhân không được vào đây?!" Y vội vàng nói!

"Không phải ngươi cho tiểu nha hoàn đến gọi ta tới ư?"

"Ta không có! Chuyện này không đơn giản như vậy! Ngươi vẫn nên..." Kim Tại Trung còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng "Ùm", sau đó có người lớn giọng kêu cứu.

"Là Ngô Đồng!"

"Chúng ta qua đó xem thử!" Nhị công tử lên tiếng, vừa định chạy đi.

"Ngươi đi đi! Ta đi xem! Đi mau! Chẳng lẽ ngươi muốn để người ta nói hai chúng ta tư tình?!"

"Làm sao lại như thế?!" Nhị công tử có chút trì độn.

"Vậy còn không mau đi đi, một hồi nữa sẽ không kịp!" Nói xong Kim Tại Trung bỏ chạy về phía hồ nước. Nhìn thấy Ngô Đồng vừa mới được cứu lên, trong đôi mắt thật to tràn đầy sợ hãi, nhưng lẫn trong đó là một tia đắc ý. Kim Tại Trung đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, giả vờ như đang khoác lại y phục cho nàng ta, y nhẹ giọng, "Đừng trách ta! Ngô Đồng, có trách thì trách chính lòng tham của ngươi!"

Hoàn đệ tứ thập cửu chương.

***

Đệ ngũ thập chương – Yến hội (Tam)

Mọi người nghe có chuyện đều lục tục chạy đến, trong đó không thiếu vài người đến là để góp vui.

"Sao lại thế này?" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhưng làm Kim Tại Trung vô cùng an tâm.

"Thế tử gia." Tại Trung gọi hắn, đôi mắt trong veo ánh lên lưu luyến nhàn nhạt.

"Không có việc gì chứ?!"

Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Ngô Đồng đang ướt đẫm một cái, thoáng lo lắng hỏi Kim Tại Trung, giọng điệu thật dịu dàng.

"Không có việc gì cả."

Mọi người nhìn thấy hai người cùng đứng một chỗ, đều mặc hồng sắc trường sam, một người kinh vi thiên nhân, một người khí phách lạnh lùng, quả thật cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Nhưng mọi người ở đây sau một hồi kinh ngạc, bắt đầu âm thầm phân tích.

"Chuyện gì xảy ra?!" Trịnh Duẫn Hạo nhìn Ngô Đồng ướt sũng hỏi.

"Thế tử gia, nô tỳ...nô tỳ trượt chân." Đôi mắt nàng ta mở to nhìn Tại Trung, bên trong có chút sợ hãi, có chút muốn nói lại thôi, rõ ràng là có chuyện, nhưng sợ Kim Tại Trung lấy quyền đè người.

"Có gì cứ nói thẳng là được, không cần như vậy." Kim Tại Trung nhìn lướt qua Ngô Đồng.

"Có chuyện gì bổn phi sẽ chịu thay ngươi."

"Thế tử phi, nô tỳ, nô tỳ sẽ không nói."

"À! Vậy ta nói?! Được không, Ngô Đồng?!" Kim Tại Trung nhướn mày.

"Thế tử phi..." Ngô Đồng nhỏ giọng kêu lên.

"Ta bảo ngươi nói! Nói hết những gì ngươi giấu trong lòng đi! Vừa rồi thấy cái gì! Lỗ tai nghe được gì! Nói ra không được sót một chữ!" Kim Tại Trung nhàn nhạt cười.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!

"Thế tử phi, nô tỳ..."

"Ngươi có phải muốn nói rằng, nhìn thấy ta cùng Vĩnh Yên hầu nhị công tử tư tình? Sau đó bị ngươi phát hiện, ta hủy thi diệt tích, đúng không?"

Ai nấy đều cả kinh, Ngô Đồng này đúng là đầu óc khó lường.

"Không có, Thế tử phi, nô tỳ quả thật bị trượt chân, nô tỳ hoàn toàn không biết Vĩnh Yên hầu nhị công tử!" Ngô Đồng vội vàng quỳ trên mặt đất.

"Đi thăm dò." Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh phân phó, Trịnh Nghĩa lập tức rời khỏi viện.

"Ngô Đồng, không phải ta muốn nói gì, nhưng chẳng phải ngươi đến ngoại viện hỗ trợ hay sao?! Vì sao lại ở trong này?!" Tinh Nguyệt tính tình nóng nảy, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Nô tỳ, nô tỳ giúp việc xong nên vội quay về, ai ngờ thấy Thế tử phi, muốn đến hành lễ, kết quả lại trượt chân rơi xuống hồ."

Kim Tại Trung chỉ nhìn Ngô Đồng, không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo vừa chuẩn bị gọi Trịnh Trung đang đứng trong chỗ tối đã thấy Thái Phượng đỡ một người đi đến.

"Nô tỳ tham kiến Thế tử gia, Thế tử phi, các vị phu nhân, tiểu thư."

"Có chuyện gì, nói đi."

"Bẩm báo Thế tử gia, Ngô Đồng nhiều ngày qua luôn tâm thần ngẩn ngơ, một mực muốn tiến vào buồng trong, Thế tử phi nghĩ nàng có vấn đề, nhưng gần đây bộn bề nhiều việc, đành phải dặn nô tỳ chú ý đến nàng ta, hôm nay có nha hoàn truyền lời, tiền viện không đủ hạ nhân, gọi Ngô Đồng đi hỗ trợ, nhưng nô tỳ lại thấy tiểu nha hoàn này là tam đẳng nha hoàn ở mai viên nên ngờ vực đi theo. Sau đó lại tìm thấy người ở phía sau giả sơn, đã bất tỉnh, nô tỳ vội vàng gọi đại phu, nhờ vậy mới giữ được mạng."

"Phiền ngươi rồi, nhanh lui về nghỉ ngơi đi."

"Nô tỳ Lưu Châu, là tam đẳng nha hoàn ở mai viên, có một lần nô tỳ trộm một nhánh nhân sâm ở đại kho mang về nhà, vì mẫu thân nô tỳ bệnh nặng, nhân sâm là thuốc quý, nô tỳ cùng đường, mua không nổi, nhưng lúc xuất môn lại bị Ngô Đồng tỷ tỷ nhìn thấy, nàng nói nô tỳ phải giúp nàng, nếu không sẽ đi tố giác."

"Nô tỳ, vô cùng sợ hãi, ở trong Vương phủ, phạm phải tội như thế, là bị đưa đến quan phủ, nhưng nô tỳ không còn cách nào! Ngô Đồng tỷ tỷ bảo nô tỳ lúc yến hội diễn ra hãy đến hậu viện, nói không đủ người rồi gọi tỷ ấy đến tiền viện, nô tỳ hỏi nàng vì sao, Ngô Đồng tỷ tỷ nói muốn thừa dịp đông đúc gặp gỡ biểu ca nàng, nô tỳ tin vậy. Qua hai ngày sau, nàng ta biết lúc thiết yến nô tỳ ở tiền viện quét tước, nên bảo nô tỳ đưa thư đến cho Vĩnh Yên hầu nhị công tử, nói là Thế tử phi hẹn nhị công tử ở lối nhỏ sau tiền viện lúc thiết yến. Nô tỳ vốn không muốn làm, nhưng Ngô Đồng tỷ tỷ uy hiếp nô tỳ nói, nàng sẽ tố giác nô tỳ với Thế tử gia, tỷ tỷ ấy nói Thế tử gia hận nhất việc trộm gà trộm chó, nô tỳ, nô tỳ đành nghe theo, ai ngờ, nàng ấy lại muốn hại chết nô tỳ!"

"Không có, nô tỳ không có làm như vậy! Thế tử phi, nô tỳ thật sự không có." Ngô Đồng đi đến, dập đầu trước mặt Kim Tại Trung.

"Không có?! Nhân chứng trước mặt, ngươi còn nói không có?" Kim Tại Trung hỏi.

"Nô tỳ, nô tỳ là bị..." Lời còn chưa dứt, chợt nghe đại phu nhân gầm lên giận dữ, "Tiểu tiện chân này, lại dám lấy danh hào của bổn phu nhân để ô hại Thế tử phi! Không thể tha thứ! Ngươi đâu đánh chết cho ta."

Sau đó có vài ma ma tiến lên bịt miệng Ngô Đồng, muốn kéo xuống.

"Đại tẩu, tẩu vẫn nên..."

"Thế tử phi đừng nhiều lời, điêu nô đến mức này không thể lưu được."

"Ai nói muốn giữ nàng ta! Ta chỉ muốn nói với đại tẩu, không nên một hơi đánh chết, phải giữ lại hơi thở, từ từ mà giáo huấn, sau đó ném đến bãi tha ma mới tốt."

Mọi người nghe xong đều cả kinh, nam tử này sao có thể ngoan độc như thế!

"Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người đã phạm ta, ta tất sẽ phạm người, đừng cho rằng ta xuất thân không tốt, thì xem ta như quả hồng mềm, mặc ai vân vê nhào nặn." Kim Tại Trung vỗ vỗ hoa văn đằng vân trên ống tay áo nhàn nhạt buông lời.

Trịnh Duẫn Hạo lại nở nụ cười, "Trịnh Tư, gọi Trịnh Nghĩa về, giam Ngô Đồng vào đại lao, theo lời Thế tử phi mà làm!"

"Vâng."

Sau khi yến hội kết thúc, đại phu nhân nhận được một phong thư, là Linh Tê đưa tới. Về phòng mở ra xem, Vi thị kinh hoảng run tay để rơi. Tờ giấy mỏng manh nằm trên mặt đất có viết:

Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.

Hoàn đệ ngũ thập chương.

***

Đệ ngũ thập nhất chương – Khoảng cách.

Chuyện vào hai ngày sau, cuối cùng cũng đến kì hưu mộc của Trịnh Duẫn Hạo, hai người lại đến Thừa Thiên sơn, Kim Tại Trung muốn xem thử ruộng bậc thang mà mấy ngày nay Trịnh Duẫn Hạo đã tìm người khai khẩn. Hôm đó Kim Tại Trung lên núi, bắt gặp một dòng suối nhỏ chảy từ đỉnh núi xuống, thầm nghĩ có thể tưới tiêu.

"Như vậy được không?"

"Ừm, có thể, em đối với chuyện này không nghiên cứu nhiều, chi bằng Thế tử gia giúp Tại Trung đến phía Nam tìm hai người hiểu biết, của hồi môn bên này của em, nuôi sống thêm nhiều ngươi cũng không hết."

"Nhờ cậy gia làm việc sao?"

"Đúng vậy." Kim Tại Trung chu chu môi nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo hôn lên làn môi non mềm một cái, nói, "Chờ tin tức đi. Kho lương của em vẫn phải qua mấy tháng nữa mới có thể bắt tay vào dựng được."

"Vì sao lại thế?!"

"Hôm nay đại thọ Hoàng thượng, em sẽ bị người khác buộc tội."

Kim Tại Trung sao lại không hiểu.

"Tại Trung đã biết."

"Gia, có thể tìm cho Tại Hi..."

"Có, phó tướng dưới trướng Lục hoàng tử, trên chỉ có một mẫu thân, chưa từng cưới thê, trong nhà cũng không có tiểu thiếp, nha đầu thông phòng có hai người."

"Ừm, nghe chừng không tồi, dáng vẻ thế nào?"

"Không tính là anh tuấn, nhưng lại có khí phách của một quân nhân."

"Lần này sẽ đến Vương phủ?"

"Ừm, nán lại Diệu Thành mấy ngày nay rồi, đợi thọ yến của Hoàng thượng kết thúc mới có thể rời đi, em đến hỏi ý của tứ muội muội, nếu được, thì để đến Đức Thuận lâu gặp một chuyến, thuận tiện nói với nhạc phụ đại nhân một tiếng."

Trịnh Duẫn Hạo chỉ sợ Kim Tại Trung cùng Kim Tại Hi tự mình đính ước, chuyện này không hợp phép tắc.

"Em biết rồi, qua vài ngày nữa sẽ đến Kim phủ, huynh muốn đi cùng không?"

"Đến lúc đó rồi nói sau."

Trịnh Duẫn Hạo hình như có chút do dự, trong lòng Tại Trung thở dài, Trịnh Duẫn Hạo vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng y.

"Gia có gì thì nói thẳng là được rồi, Tại Trung không phải người lắm chuyện, cho dù không có cách, vậy thì xem như em lắng nghe tâm sự của gia, để gia giảm bớt gánh nặng."

Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy tay y.

"Thật ra không phải ta sợ em biết, chỉ sợ em biết rồi sẽ gặp nguy hiểm."

"Em không sợ, chẳng phải đã có gia sao?"

"Xương Mân bị Hoàng thượng phái đi Côn Châu, lo liệu thủy lợi."

"Cái gì?!"

Công trình thủy lợi hư hỏng ở Côn Châu nằm sát ngay biên giới, hằng năm sau mùa thu, Côn Châu mưa nhiều, luôn xảy ra lũ lụt.

"Tại sao có thể như vậy? Có liên lụy đến gia không?"

"Không, gia phụ trách tác chiến, nhưng Xương Mân..."

"Lục hoàng tử làm sao lại bị phái đến Côn Châu?"

"Hôm trước, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cùng thượng tấu."

"Sao?!" Kim Tại Trung lại lắp bắp kinh hãi.

"Ừm."

"Hoàng thượng phê chuẩn?"

"Chuẩn, ba ngày sau Xương Mân sẽ lên đường."

"Hoàng thượng ngài, không phải sẽ để Lục hoàng tử..."

"Không biết, chuyện này ta và Xương Mân đã thương lượng nửa ngày, cũng không đưa ra được kết luận gì, chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Tại Trung, có thể nghĩ được cái gì không?"

"Hoàng thượng vẫn rất sủng ái Hoàng quý phi, Mộ Dung gia cũng thăng tiến quá nhanh, Thái hậu lại yêu thương Xương Mân có thừa, mà Ngự Thân Vương gia lúc này tuy đối với Hoàng thượng trung trinh, nhưng rõ ràng quan hệ giữa Lục hoàng tử và Thế tử gia lại rất tốt, Hoàng thượng có phải đang tự cho Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử một con đường sống?" Kim Tại Trung phân tích nói.

"Chuyện này ta đã nghĩ tới rồi, nhưng không khỏi có chút khiên cưỡng, tuy nói để áp chế thế lực phía Hoàng quý phi, nhưng bên Hoàng hậu không phải người bình thường có thể so sánh, muốn áp chế thế lực, cũng chỉ có thể dùng Hoàng quý phi để áp chế Hoàng hậu."

"Không phải Hoàng thượng rất yêu thương Hoàng quý phi sao? Nhưng tại sao lại lập Hoàng hậu?" Kim Tại Trung vẫn luôn tò mò.

"Ngài là Hoàng thượng, thiên hạ đại sự, đều phải xem xét thời thế, một người đa tâm làm sao có năng lực được." Lời nói của Duẫn Hạo tuy có hàm ý khinh thường, nhưng cũng không thiếu sự đồng thuận, đáy lòng Tại Trung chợt lạnh.

Nếu, nếu ta không sinh hạ nhi tử, không củng cố được địa vị của Thế tử gia, như vậy Thái hậu, Trịnh Duẫn Hạo sẽ đối với ta thế nào?!

Trịnh Duẫn Hạo còn đang tự hỏi dụng ý của Hoàng thượng, không chú ý đến biểu tình sợ hãi của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung đang lo sợ, lúc này y thầm nghĩ đến một câu:

"Yêu trước thua trước."

Hoàn đệ ngũ thập nhất chương.

***

Đệ ngũ thập nhị chương – Khóc nháo.

Kim Tại Trung đang trốn tránh ta. Mấy ngày nay, rốt cuộc Trịnh Duẫn Hạo đã cho ra một kết luận. Về phần nguyên nhân, chính hắn cũng không biết.

"Thế tử phi đâu?" Duẫn Hạo nghiêm mặt hỏi Thái Phượng.

"A, Thế tử phi đến Thừa Thiên sơn ạ." Thái Phượng run run rẩy rẩy trả lời.

"Ừm." Trịnh Duẫn Hạo chuẩn bị lên núi.

"Thế tử gia, ngài muốn đi tìm Thế tử phi?"

"Ừm! Làm sao?" Một bên mày nhướn lên.

"Thế tử phi nói, thức ăn đã chuẩn bị xong, ngài dùng bữa trước, lát nữa Thế tử phi sẽ trở về."

Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến nữa, trực tiếp quất ngựa lên núi. Đến nơi, hắn thấy Kim Tại Trung mặc trường sam thanh sắc, đang ngồi xổm dưới đất ăn cái gì đó.

Trong lòng Duẫn Hạo giận dữ. Hắn bước nhanh đến, kéo người đứng dậy, "Em đang làm cái gì?"

Vì giật mình, miếng khoai lang nghẹn giữa cuống họng Kim Tại Trung.

"Khụ khụ khụ khụ." Tại Trung vội vàng vuốt ngực, Trịnh Duẫn Hạo cũng giúp y.

"Gia, huynh làm cái gì vậy?!" Y trừng mắt liếc Duẫn Hạo một cái.

"Vì sao ở đây ăn cơm?"

"Bên kia có chút chuyện, em đến đây xem thử, nên lấy khoai lang ăn." Tại Trung ngượng ngùng nói.

"Chuyện gì?!"

"Cái đó... Cái đó... Là đến xem thử đất đai đã được chưa." Tiếp tục ngượng ngùng.

"Xem xong rồi đúng không?" Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy dáng vẻ né tránh của y lại càng thêm tức giận.

"Xem...xem xong rồi." Tại Trung có chút sợ hãi.

"Về nhà!" Duẫn Hạo kéo Tại Trung, sắc mặt xám xịt.

Kim Tại Trung cũng giật tay lại, "Không! Em không về!" Đôi môi nhỏ dẩu ra! Ta sẽ không quay về, vì cái gì, ta cũng là một nam nhân mà?!

Trịnh Duẫn Hạo không thể tin nhìn Kim Tại Trung, trong lòng có chút vui mừng, đây là một Kim Tại Trung chân thật đúng không? Tuy hơi tức giận, thế nhưng không chịu về!

"Em có đi hay không?!" Giọng điệu hắn không khỏi nhấn mạnh thêm.

"Không!" Môi nhỏ đang dẩu ra lại biến thành mím chặt, không phải ta thích huynh hay sao, vì cớ gì, huynh lại không phát hiện ra? Càng nghĩ càng tủi thân mà, từ lúc xuyên không đến nay, còn phải chịu bao nhiêu quỷ kế ám hại, hu hu.

"Hu hu hu, gia bắt nạt người khác, huynh bắt nạt ta, ta muốn về nhà, hu hu hu, vì sao, huynh sao lại như vậy, vì cái gì mà mắng ta! Huynh chỉ muốn ta đến trông coi hậu viện cho huynh, giúp đỡ Hoàng thượng làm nông, huynh không thương ta. Ta ghét huynh!" Câu cuối cùng có hơi nặng lời, Trịnh Duẫn Hạo đang muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, trong lòng cũng không nỡ nóng giận. Hắn vội vàng dỗ:

"Tại Trung, ngoan, đừng khóc, ta không mắng em, được không?" Đây là những lời nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất của Trịnh Duẫn Hạo rồi.

"Không phải em muốn về nhà sao? Chúng ta về nhà, được không?" "Nhà" trong lời của Kim Tại Trung không phải là Vương phủ, lại càng không phải Kim gia, mà chính là cái ổ nhỏ ở thế kỉ 21 của y.

"Không...Không muốn... Hu hu..." Kim Tại Trung còn đang khóc nức nở.

Trịnh Duẫn Hạo bất đắc dĩ, bế phốc một cái, ôm người phóng lên hắc mã.

"Gia đưa em đến Đức Thuận lâu." Sau đó hắn không để tâm người trong lòng giãy giụa phản đối ra sao, một mực ôm chặt vào lòng không buông tay, để khuôn mặt y dán vào lồng ngực mình, còn Kim Tại Trung lại không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.

"Đừng nhúc nhích, mới vừa khóc xong, gió mạnh sẽ đau mắt đấy."

"Nhưng mà, trên đường nhiều người như vậy..."

"Bây giờ sợ mất thể diện rồi? Trịnh Duẫn Hạo ta dỗ thê tử chẳng lẽ cũng muốn quản? Dù họ có nói cũng là nói ta yêu vợ." Thấy tiểu thê tử trong lòng cuối cùng đã ngưng khóc, tâm tình Duẫn Hạo cũng tốt hẳn lên.

"Ôm chặt, đi thôi."

Sau đó hắc mã hí dài một tiếng, phi nước đại. Người dân trên đường nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại kịp, một vị lão nhân cảm thán nói, "Mọi người thật là may mắn."

Hoàn đệ ngũ thập nhị chương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yj