Chap 6: Dandelion rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena ủ rũ nhìn ra ngoài đường. Mấy hôm nay trời mưa tầm tã. Cô đành chọn bừa một hộp ramen ăn liền ở cửa hàng tiện lợi rồi ngồi đó ăn luôn. Hyewon và Yuri thì đang ở nhà. Yuri nói rằng mưa là lúc thích hợp để người khác nảy sinh tình cảm với mình. "Vậy nên unnie à, em nghĩ chị sẽ không phiền nếu để bọn em ở nhà một mình đâu đúng không?" Và đó là lý do mà Yena đang ở đây tự gặm nhấm sự tẻ nhạt của ngày chủ nhật.
Yena húp sì sụp hộp mì ramen nóng hổi. Hình như đồ ăn có thể làm tâm trạng con người tốt lên thì phải! Cô tự an ủi bản thân mình rằng dù sao thì cũng không nên làm kì đà cản mũi hai người họ, và rằng tiện thể thì cô có thể đi đó đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Seoul ngày mưa luôn. Nghĩ vậy rồi, Yena cầm ô lên và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trước mặt cô là một Seoul hoàn toàn khác. Một Seoul đắm chìm trong làn sương mù dày đặc, một Seoul với những con phố thưa thớt người, một Seoul với những giọt mưa rơi xuống trắng xoá mặt đường.
Đi loanh quanh chán chê một hồi, Yena rẽ sang một con phố khác. Phải rồi, đây là đường dẫn đến nhà của...
"Eeeeeeeeee"
"Có việc gì không vậy?"
"Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi :)))))"
Chaewon ngó xuống từ một chiếc cửa sổ to trên tầng hai. Tất cả những gì Yena thấy được là sự bàng hoàng đang hiện rõ trên mặt Chaewon. Trong vòng một nốt nhạc, Chaewon đã có mặt ở phía dưới, tay cầm theo một chiếc ô.
"Sao cậu vào được đây vậy?"
"Cậu thấy cái tường đằng kia không?" - Yena chỉ tay ra bức tường gần đấy. Chưa kịp nói xong, cô bị Chaewon cầm tay kéo vụt đi.
"Cậu bị sao vậy? Vệ sĩ của tôi mà bắt được cậu thì rắc rối to đấy."

"Ê này này, chúng ta dừng ở đây đi." - Yena đột ngột dừng lại khi hai người đi qua một khu vui chơi trẻ em. Cô vứt chiếc ô sang một bên, tiến thẳng tới chỗ xích đu và thản nhiên ngồi lên nó.
"Cậu bị thần kinh à? Trời đang mưa đó!"
Yena không hề mảy may gì tới lời nói của Chaewon, trái lại, cô càng đu hăng hơn: "Lại đây chơi đi! Vui mà!" - Yena chỉ nói cho có, chứ cô thừa biết có cho các vàng Chaewon cũng không dám ngồi lên chiếc xích đu ướt nhẹp này.
"Á! Cậu làm gì vậy?" - Không may cho Chaewon, cô đã lĩnh ngay một màn bắn nước ảo diệu đến từ vị trí của Yena. - "Ướt hết người tôi rồi này!"
"Sorry." - Yena cúi người xuống thấp để đu mạnh hơn. - "Mình đã mong ước được chơi dưới trời mưa thoả thích như thế này từ lâu rồi. Tiếc là, mình toàn thất bại vì toàn bị mẹ bắt gặp được thôi à. Nhưng hôm nay chơi được thoải mái như này, mình vui lắm! Cậu đã từng có những ước mơ gì mà vẫn chưa thực hiện được không?"
Đến đây thì Chaewon im lặng. Phải rồi, cô đâu có ước mơ gì quá mãnh liệt đâu cơ chứ. Những thứ gì cô muốn có, cô đều đã có cả. Còn những ước mơ trẻ thơ như của Yena thì, chắc cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Chơi chán chê một hồi, Yena cuối cùng cũng chịu buông tha cho chiếc xích đu.
"Ơ, ô của mình... hỏng mất rồi." - Bằng một cách nào đó, chiếc ô của Yena đã bị tuột một con ốc, khiến cô không tài nào mở lên được.
Chaewon thở dài, tay đưa chiếc ô của mình lại gần Yena để có thể che được phần nào cho cô: "Cậu thật là... rốt cuộc cậu có bao giờ nghĩ đến tác hại của một việc gì không vậy?"
"Không, nãy tới giờ mình chỉ nghĩ tới cậu thôi à ~" - Yena hí hửng khi được dùng chung ô với Chaewon.
"Vậy... chúng ta đi ăn chút gì nhé." - Chaewon cố bẻ sang chuyện khác để giấu đi cảm giác bối rối trong cô. Đang định trách Yena vì tội hấp tấp nhưng Chaewon lại bị Yena phản đòn lại bằng câu thả thính thấm ơi là thấm. Dẫu sao thì Yena cũng là bậc thầy trong làng trốn tội nên việc Chaewon bị nao núng cũng là điều dễ hiểu.

Yena ngồi trong cửa hàng tiện lợi đợi Chaewon đi mua đồ. Quần áo ướt nhẹp khiến cô không muốn di chuyển nhiều.
"Này." - Chaewon chìa ra trước mặt cô một hộp kem màu xanh xanh.
"Gì đây? Cậu mua cho mình sao?"
"Vì mấy lần trước cậu đã mua sữa cho tôi rồi."
"Cảm ơn nha ~ Ủa, vị gì vậy?"
"Mintchoco."
Yena xúc thử một miếng kem nhỏ lên miệng. Một mùi giống y chang mùi vị của kem đánh răng (theo Yena) xộc vào miệng cô. Quay sang thấy Chaewon đang ngồi ăn rất ngon lành, Yena không khỏi thắc mắc: "Hình như cái này vị khang khác?"
"Đâu?"
Yena bắt ngay lấy cơ hội, thừa cơ đút một miếng kem vào miệng Chaewon.
"Ngon mà?"
Yena lè lưỡi: "Chắc chỉ có cậu mới thích được!" Rồi cô với lấy cốc nước ở bên cạnh hút một hơi dài.
"Ê, hình như cậu lấy nhầm nước của tôi rồi đó!"
"Không phải nhầm đâu. Mình cố tình mà!" - Yena mỉm cười đáp lại - "Thế này người ta gọi là hôn gián tiếp đó!"
"N...này! Cậu mà còn kiểu vậy nữa là tôi đi luôn đấy!" - Chaewon đứng dậy, mặt cô giờ đã ngượng chín.
"ỐI"
Một người khách đứng gần Chaewon không may làm rơi kem xuống đất và cái trượt chân của anh đã khiến cô vấp phải chân bàn. Thật không may cho cô, trước khi kịp nhận ra thì cô đã nằm đè lên người của Yena. Khoảng cách này...chẳng phải là quá gần sao?
"À, hoá ra là cậu muốn biến nó thành trực tiếp luôn chứ gì?" - Yena cười nham hiểm.
Chaewon vội vội vàng vàng đứng dậy, cảm thấy mặt mình nóng ran.
"Đi...đi về thôi." - Chaewon toan cầm lấy chiếc ô của cô.
"Về đâu?"
"Về nhà cậu."
—————————
"Hyewon à~ Cậu muốn ăn macaron không?" - Yuri ngó đầu vào phòng, hớn hở hỏi Hyewon.
"Ờ." - Gì chứ đồ ăn miễn phí mà còn phải hỏi Hyewon à? Trả lời qua loa một câu, Hyewon quay lại với công việc đang làm dở - đấu rank game với Sakura. Yena đã ra ngoài từ sớm nên cô đành nhốt mình trong phòng vì ngại mặt Yuri. Trời mưa thế này mà được ở nhà chơi game thì sướng phải biết!
Vừa ngồi yên lành được ít lâu thì Hyewon nghe thấy tiếng loảng xoảng ở ngoài bếp. Rồi tiếng gì đó như là tiếng của một vật cực nặng rơi xuống. Mặc kệ trận game dở dang, Hyewon vội chạy ra xem có chuyện gì.
"Ôi trời ơi! Bà biến cái bếp thành cái gì đây hả Yuri???"
Yuri đứng dậy từ đống trứng vỡ dưới sàn. Mặt cô dính đầy bột như thể cô vừa dùng một bao bột mì để rửa mặt. Cô nói trong những tiếng ho khù khụ: "À...à đây là lần đầu tôi vào bếp nên... Cậu đứng im đấy đi, tôi sẽ dọn ngay!"
Khuôn mặt hamster hối lỗi của Yuri khiến Hyewon phì cười. Cô nhanh tay dọn đống lộn xộn dưới sàn rồi mặc tạp dề và bắt tay vào làm bánh. Về phía Yuri, cô quyết định mình nên chỉ đứng nhìn mặc cho cô tự thấy mình thừa thãi kinh khiếp. Dù sao thì cảnh Hyewon vào bếp để làm đồ ăn chứ không phải lục đồ ăn khiến cô cảm thấy hay hay.

"Wow Hyewon, không ngờ cậu còn có thể làm bánh cơ đấy." - Yuri nhìn mấy chiếc bánh macaron tròn tròn nhỏ xinh vừa được Hyewon lôi từ lò ra, miệng tấm tắc khen. Nghe nói macaron là loại bánh khó làm nhất trên thế giới.
"Tất nhiên! Hyewon này đâu phải lúc nào cũng chỉ biết ăn!" - Hyewon tiếp tục rắc cốm trang trí cho những chiếc bánh. Chẳng qua là không làm thôi, chứ mà đã để Hyewon làm thì Hyewon đứng thứ hai không ai dám mon men lại gần vị trí thứ nhất.
Tiếng mở cửa khiến cả Yuri và Hyewon đều đồng loạt quay ra nhìn. Là Yena và...
"Kim Chaewon??" - Cả hai lại cùng đồng thanh, Hyewon có phần nào hào hứng hơn chút vì thấy được hộp bánh Chaewon đang cầm trên tay.
Phản ứng sững sờ của Yuri và Hyewon không nằm ngoài dự đoán của Yena. Chính cô còn thấy bất ngờ khi tự dưng Chaewon nổi hứng đòi về nhà cô chứ chẳng nói gì đến hai con người kia.
"Mọi người làm gì vậy? Vào nhà đi chứ!" - Hyewon vội lên tiếng cứu nguy cho Yena khi thấy sắc mặt của Yuri bắt đầu thay đổi. - "Vừa hay tôi cùng Yuri vừa làm mấy chiếc bánh macaron này, thêm bánh kem của Chaewon nữa là hết sảy!"
Cả bốn cùng ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ xinh. Yena quay sang Yuri: "Tụi chị có mua bánh kem chocolate mà em thích đó."
"Nói mau, sao lại đưa cô ta về đây?" - Yuri quắc mắt nhìn Yena khiến cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Tôi bảo Yena dẫn tôi về đây đó. Để xem Yena đang ở một nơi thế nào." - Chaewon nhìn một lượt quanh phòng. - "Hoá ra cũng chỉ được đến thế này thôi."
"Cô mới nói gì?" - Yuri tức giận nói.
Nhận thấy tình hình đang xấu đi, Hyewon lên tiếng: "Thôi nào, chúng ta ăn bánh đi! Chẳng phải đây là hai loại bánh bà thích nhất sao Yuri?"
Vì đó là Hyewon nên Yuri thôi không nói gì nữa mà chỉ hậm hực ngồi ăn bánh. Tuy vậy, Yena vẫn cảm thấy ám khí đang toả ra từ người Yuri một cách rõ rệt. Tốt hơn hết là cố giữ Yuri bình tĩnh rồi tìm cách để bảo Chaewon về sớm chút. Yuri ấy hả? Không đùa được đâu.

"Đứng lại đó Yena, bà định đi đâu hả?" - Vừa định bước chân theo Chaewon để tiễn Chaewon về, Yena đã bị Yuri gọi giật lại từ phía sau. - "Tôi không cho phép bà đi đâu cả nghe chưa?"
"Thì...chỉ là...tiễn Chaewon ra xe."
"Bà đoán xem cái kéo này bay được bao xa?" - Tay Yuri cầm cái kéo chực chờ Yena.
"Tôi tự về được." - Chaewon lạnh lùng lên tiếng rồi gật đầu chào Yena và Hyewon, cô nhanh chóng tiến ra ngoài.
Đợi cho bóng Chaewon khuất hẳn, Hyewon mới quay sang Yuri: "Yuri à, bà hơi quá đáng rồi đó!"
"Sao cơ? Bảo vệ người thân mình là sai sao?"
"Chaewon đã làm gì chúng ta đâu. Mà rõ ràng cô ấy còn mua bánh cho chúng ta."
"Không được. Dù thế nào thì đó cũng là Kim Chaewon. Kim Chaewon là đồ tiểu thư chảnh choẹ, là đồ giả tạo. Mọi người trông cô ta thế thôi nhưng thực ra bên trong lại khác đó! Đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa!" - Yuri tiến tới gần Yena. - "Đừng có quá thân thiết với cô ta! Chị sẽ phải hối hận đấy! Cô ta không đơn giản như chị tưởng đâu! Bản chất của Kim Chaewon là xấu xa!"
Yuri đặt tay mình lên vai người chị họ hòng nói rằng tất cả những gì cô vừa nói là sự thật nhưng cô lại nhận được một cái hất tay đầy mạnh bạo đến từ Yena.
"Im ngay." - Yena nói rồi mặc kệ Yuri đang đứng chết trân tại chỗ vì quá bất ngờ, cô đi thẳng vào phòng.
"Ủa..sao...vậy? Tôi nói đúng mà?"
——————————
Yena không giận Yuri. Cô hiểu Yuri là một đứa thế nào nên không lạ gì khi Yuri làm vậy. Chỉ là cô không thể nào chịu được khi ai đó lăng mạ Chaewon.
Chuông điện thoại của cô vang lên. Là bố.
"Mọi chuyện đều đúng hướng chứ?"
Yena tắt điện thoại. Biết thế là hỗn láo, nhưng hiện giờ cô không muốn nghe gì cả. Nhất là về cái chuyện mà bố cô sắp hỏi, cô không muốn trả lời.
Yena thả người lên giường.
Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả.
Không biết Chaewon đã về tới nhà chưa?
Hôm nay quả thực là một ngày dài.

Sorry vì mình update chậm quá.
Vào năm học rồi nên mình không có nhiều thời gian nữa nên chắc sẽ không thể đều đặn mỗi tuần 1 chap được.
Mà dạo này Ssamyen lên ghia!
-Cady-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro