chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Sakura đã đứng trước nhà Chaewon từ sớm, vẫn là món đồ ăn mà Chaewon thích, cầm sẵn trên tay, bấm chuông và chờ Chaewon ra

Bên trong Chaewon đã nghe có tiếng bấm chuông nên đã đi ra mở cửa

-lại là chị nữa hả Sakura?

-ừm nè đồ ăn sáng nè em ăn đi, ăn lấy sức khám cho bệnh nhân

-tôi đã bảo là tôi không cần! sao chị cứ hay làm những việc chị thích mà không để ý đến lời nói của người khác vậy?

-thôi mà, em cầm lấy đi mà, chị xin lỗi
Sakura đẩy nhẹ túi thức ăn cho Chaewon

-đã bảo là không!
Chaewon đẩy mạnh Sakura ra và không may Sakura đã bị té xuống bậc thềm, tay chảy máu

Chaewon vừa nhận ra mình đã cư xử hơi quá liền chạy đến định đỡ Sakura dậy nhưng đã bị Sakura đứng lên và bảo

-ưm thôi, ưm không cần đâu, em-em đi làm đi trễ giờ rồi, đừng lo cho chị

Nói rồi Sakura ôm phần bị thương trên tay đang chảy máu rồi đi về phía trước
Chaewon đứng im tại chổ, có lẽ cô đang trách bản thân mình, trách tại sao lại cư xử một cách thô lỗ như vậy với người luôn luôn giúp đỡ mình.

Cảm giác tự trách cứ quanh đi quẩn lại trong đầu khiến Chaewon không thể tập trung làm việc. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Chaewon tức tốc gọi cho quán chú MoonDong để đặt đồ ăn và cũng để Sakura giao hàng cho mình sẵn tiện hỏi thăm chị

Nhưng đến khi ra nhận đồ thì chú MoonDong là người giao chứ không phải là Sakura

-ủa chú MoonDong ơi chị Kura hôm nay không giao hàng sao ạ?

-à Kura nó bị thương ở tay, sáng giờ chú thấy chảy máu quá trời nên chú cho nó giữ quán rồi chứ không đi giao, mà không biết đi đâu cho bị ngã rồi trầy tay thiệt tình, nhìn nó có vẻ đau lắm đó con

-d-dạ vậy là tay chị ấy bị thương nặng luôn ạ?

-chắc là vậy quá thấy sáng giờ làm việc mà cái tay cứ đau miết đó mà, thấy cũng thương cho nó, chiều con rảnh thì qua xem giúp nó bôi thuốc than gì nha con gái

-vâng-vâng ạ, để con tan làm rồi qua xem ạ

Nghe tin Sakura bị thương nặng nên Chaewon càng trách mình hơn, xem cả thế giới như muốn xụp đổ

-aiss sao mà mày ngu quá vậy Chaewon, nhờ mày mà chị ấy bị thương rồi đấy! sao con người mày tồi quá vậy

Vừa nói vừa đánh vào người mình, Chaewon gục xuống bàn than thở. Những cảnh tượng này đã bị 2 con người đu otp Yunjin và Kazuha thấy hết

-tự nhiên đánh vào người nhìn trông hâm ghê Zuha nhể

-sao bạn em nó hâm quá vậy chị, giúp nó trị bệnh là vừa

-ừ đúng rồi đó

Nói xong tự nhiên cả 2 nhìn nhau rồi cười phá lên

5 giờ chiều

Chaewon bước những bước nặng nề, trên tay là túi dâu tây chuẩn bị mang đến cho Sakura

Đến nhà Sakura thì thấy chị đang lau dọn căn nhà của mình, tay thì băng lại vài miếng băng cá nhân, nhìn mà sót

Chaewon chạy vào, mở cửa và chạy ào đến chổ chị, đặt túi dâu tây lên bàn

-Kura unnie a, em xin lỗi chị nhiều vì em mà chị phải bị thương, tại em giận hờn vô cớ, chỉ vì em không thích chị đi chung với anh đẹp trai kia mà cư xử một cách không suy nghĩ với chị, em thật sự biết lỗi rồi

Lúc này thấy em khóc Sakura liền ôm em vào lòng an ủi

-không sao, em bé của chị ngoan không khóc, chị không sao đâu chỉ là té rồi bị thương nhẹ thôi mà, em đừng khóc nữa chị không trách em đâu, trách là trách chị nè, cho em gái của chị leo cây nên chị bị vậy cũng đúng mà

-có thật là chị không sao chứ?

-không sao thật mà, em đói không chị nấu ăn cho em nhé

-tay chị đau mà sao nấu được

-trời ơi bị trầy một chút thôi à cô nương, thôi em ra bàn đi để chị đi nấu mì tương đen cho em nhé

Nấu được một bát mì tương đen, Sakura mang đến cho Chaewon

-em ăn đi

-chị không ăn hả? Chaewon hỏi

-ừm không chị ăn lúc nãy rồi

-à dạ

Chaewon cầm lấy đôi đũa, ngồi ăn một cách ngon lành. Không biết là do đói hay do đồ ăn của Kura unnie nấu mà Chaewon ăn rất ngon miệng

Sakura nhìn em ăn, bất giác tay vuốt nhẹ lên tóc em. Chaewon khựng lại một lúc, chắc có lẽ đã rung động rồi

-Kura unnie hôm nay em ở lại nhà chị được chứ?

-tất nhiên rồi em muốn thì chị sẽ chiều tất

-hì hì à hay là Kura unnie về nhà em lấy ít đồ được không, ngày mai em lười dậy sớm lắm

Chaewon vừa nói vùa nũng nịu

-ừ ừ em ăn xong rồi mình đi

-Kura unnie là số một hihi



end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro