Koh x Asuna: Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề, lên lớp cái cắm đầu vào học nhiều quá nên mình mới viết được chút xíu thôi. Thôi, mấy bạn đọc vui vẻ. Tui đi học nữa đây 😞

"Asuna! Asuna! Nè, Asuna!"

Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh cô.

"Ơ? Tớ ngủ lúc nào vậy?" Cô hỏi và xoa cái trán của cô.

"Cậu mà ngủ? Cậu sốt tới 39 độ đó! Tớ mà không về sớm là cậu chắc bất tỉnh tới 3 ngày đó!" Một cậu con trai nói.

"Ừm cảm ơn cậu, Melto." Cô nói.

"Ơ? Bộ cậu sốt tới nổi không thể mở mắt được rồi à?" Cậu bạn của cô nói.

"Ý cậu là sao?" Cô dụi mắt.

"Tớ là Koh mà?" Cậu nói. Asuna giật mình rồi nhìn qua cậu bạn của cô. Đúng là Koh thật.

"Melto và mọi người đâu rồi?" Cô hỏi.

"Ra ngoài hết rồi." Koh nói và đưa cho cô một ly nước và vài viên thuốc.

"Tớ không uống thuốc đâu!" Co lắc đầu rồi quay đầu đi.

"Nè nha, cậu không uống thì sao mà ăn một đống thịt nướng tớ mua cho cậu được?" Koh cười rồi cho cô coi một nồi thịt nướng yakuniku. Mắt cô sáng lên và cô liền lấy ly nước rồi nuốc một lần hết 3 viên thuốc. Và đương nhiên, cô bị sặc. Koh phải vỗ lưng Asuna lia lịa không thôi cô sẽ ngất vì thiếu oxi mất.

"Cậu đó, từ từ thôi!" Koh nhăn mặt. Asuna chỉ cười nhẹ và nằm xuống. Ngay lúc đó, Melto lại gọi cho hai người.

"Koh! Minosaur lại đến nữa rồi!" Melto la lên.

"Asuna, cậu cứ nghĩ đi! Một tớ đi là được." Koh đứng lên và bước đi.

"Không! Đễ tớ đi với cậu!" Asuna ngồi dậy và đứng lên.

"Asuna, người cậu còn yếu lắm!" Koh quay lại.

"Tớ vẫn đấu được! Tớ còn nhiều năng lượng lắm!" Asuna cười.

"Koh! Không còn nhiều thời gian đâu! Tới giúp tớ đi!" Melto la lên. Koh và Asuna lặp tức chạy tới chổ của Melto, nhưng trong lòng, Koh đang rất lo cho Asuna.

"Ryusoul change!" Koh và Asuna hét lên trước khi hai người biến hình.

"Cẩn thận! Nó có thể bắt hai người vào ngục đó! Bamba với Towa bị bắt vào tản đá này rồi!" Melto nói rồi chìa ra một hòn đá.

"Vậy phải đánh bại nó nhanh thôi!" Koh hét lên.

"Ừm!" Asuna gật đầu.

"Haya-soul!"
"Tsuyo-soul!"
"Omo-soul!"

   Melto liền làm cho con Minosaur nặng hơn đễ nó không thể cử động được. Sau đó, Koh liền nắm lấy tay của Asuna và chạy thật nhanh tới con Minosaur đó và quăng cô tới con Minosaur đó. Nhưng trước khi cô có đánh con Minosaur đó, no đã biến mất làm cô té xuống đất. Rất may là Koh đã chạy tới và tóm lấy cô.

"Cậu có sao không?" Koh hỏi và giúp cô đứng dậy. Nhưng đứng được một hồi thì cô lại té xuống.

"Nè, leo lên đi." Koh nói và cho cô leo lên lưng.

"Koh, cậu về trước đi, tớ đi kiếm con Minosaur đó." Melto nói và dùng haya-soul phóng đi.

"Cậu đó, tớ đã nói rồi, cậu nên ở nhà thì tốt hơn." Koh nói.

"Được rồi tớ biết rồi." Asuna nói rồi cô ngủ thiếp đi trên lưng của Koh.

"Lưng cậu ắm thiệt đó!" Coi nói nhỏ. Điều này làm cho Koh đỏ mặt và cười nhẹ. Ngay lúc đó con Minosaur xuất hiện trước mặt họ.

"Melto! Con Minosaur lại xuất hiện rồi này!" Koh gọi cho cậu. Trước khi Melto có thể nói lời "Tớ tới liền!" Thì Koh và Asuna đã bị nhốt vào một hòn đá.

"Melto! Tớ bị bắt rồi! Chủ còn cậu và Canalo thôi đó!" Koh nói.

"Cái gì?! Thôi được rồi! Tớ sẽ cố! Chờ chút!" Melto nói và tắt mấy.

"Koh? Tới nhà rồi hả?" Asuna ngáp. Bây giờ thì cậu mới nhận ra là, Asuna đang nằm trong lòng cậu. Mặt cậu bắt đầu nóng lên. Mắt của Asuna cũng bắt đầu nhìn được rỏ hơn và coi bậy lên.

"Nè! Muốn đụng đầu hả?" Koh la lên và đễ tay của cậu ra phía sau đầu của cô.

"Ơ? Nhưng-?"

"Bây giờ cậu muốn đau đầu hay là cậu muốn khoẻ lại??" Koh hỏi. Asuna suy nghĩ một lúc nhưng cô cũng nằm vào lòng Koh thêm một lần nữa.

"Xin lỗi, Koh. Lẽ ra hôm nay tớ phải ở nhà. Nếu tớ không đi theo cậu thì đâu có chuyện này." Asuna nói rồi tai của cô cũng bắt đầu đỏ lên.

"Không sao, với lại... tớ cũng thích như vậy mà." Koh vừa nói vừa cười nhẹ. Asuna nhìn lên đễ đọc sắc mặt của Koh đễ coi coi cậu có đùa hay không nhưng, mặt cậu đỏ như vậy thì nói giối kiểu gì? Cô cười và ôm lấy cậu. Cô dần dần thiếp đi rồi cuối cùng cô cũng ngủ. Cậu ôm cô chặc hơn rồi hôn lên đâu Asuna. Ở trong chiếc hòn đá nhỏ bé đó, ở trong tư thế đó, không hiểu sao mà hai người đó có thể ngủ được như vậy. Cuối cùng, một tiếng sao, thì hai người cũng được thả ra. Koh là người tibhr dậy trước.

"Hai cậu lâu quá đó, Melto, Canalo!" Koh nói nhỏ.

"Xin lỗi xin lỗi!" Canalo nói trong vọng mệt mỏi.

"Mà nè, Asuna và cậu ngủ ngon quá nhỉ?" Melto chọc.

"Đễ cho cậu ấy ngủ đi. Đã sốt cao rồi mà còn đòi đi theo tớ. Chắc cậu ấy mệt rồi." Koh cười rồi đứng lên. Tất nhiên là Koh phải cổng cô về rồi.

Ngày hôm sao, khi Asuna thức dậy và ăn như voi, thì lúc đó cũng là lúc Koh bệnh. Có thể là tại vì Asuna đã lây bệnh cho cậu. Ai biết được? Miễn sao hai người này vui là được rồi!


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro