Chương 1: Quá khứ và sự quyết tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae-na sống trong một gia đình không hạnh phúc là mấy. Sau cô ấy còn có một cô em gái Ji-yeong đáng thương. Chị em đùm bọc, mỗi khi cha đánh mẹ thì hai đứa đều cố sức can ngăn. 

Cha hai chị em là một tên mục sư, cứ lâu lâu cô lại thấy ông ta niệm kinh để Chúa tha thứ cho lỗi lầm của ông ta mỗi khi bạo lực gia đình xong. Vì lẽ đó nên Hae-na luôn bí mật đi luyện võ, gặp thầy rất hiền lại thấy cô có tài năng nên dạy cho rất nhiều bí quyết còn tạo cơ hội gặp cao thủ.

Nhưng thứ mà Hae-na không ngờ đến được, khi cô đi bán hàng dạo trở về thì cảnh sát đầy ắp trong nhà và trên sàn là 2 thân ảnh quen thuộc. Điếng người chốc lát, sau đấy Hae-na rất nhanh mà hồi thần chạy đến hỏi người cảnh sát đang đứng rảnh rỗi kia.

"Chú ơi, cha mẹ con sao vậy. Em gái cháu đâu chú?"

"Cha mẹ, em gái? Cháu là con gái nạn nhân à? Đội trưởng ơi, con gái lớn nạn nhân vừa trở lại."

Một vị cảnh sát trung niên mặt căng thẳng bước lại gần Hae-na, cô ngay tắp lực nắm cổ áo ông ấy hỏi chuyện gì xảy ra với gia đình của cô. Hành động như thế khiến mấy chú xung quanh dè chừng nhìn Hae-na, được ông chú trung niên ra hiệu mới bỏ vũ khí xuống.

"Cháu là Hae-na phải không? Kia có phải là em gái cháu?"

Ông chú chỉ vào xe cảnh sát, bóng dáng nhỏ bé đó không thể nào không thân thiết hơn nữa. Cô buông cổ áo bị nhăn của ông chú và chạy lại mở toang cửa xe ra ôm chầm lấy em. Chỉ đi có bấy nhiêu mà gặp chuyện như thế.

"Ji-yeong, mấy ông chú dám bắt em, tại sao lại bắt em chứ.."

"Chị ơi, em giết cha rồi."

"..."

Cô sững sờ nhìn em gái. Dù là tên khốn chị em cô phải gọi bằng cha đó sống khiến người ghét nhưng tội gì Ji-yeong phải...
Không, phải có gì đó kích thích em ấy làm việc tày trời này. Hae-na nắm chặt bả vai em, cố gắng mở miệng phun ra từng chữ khó khăn vô cùng.

"Nói cho chị nghe... hắn ta, giết mẹ?"

Chỉ có một cái gật đầu, cô rệu rã cả người. Ông chú cảnh sát vỗ vai cô, ý bảo đi theo ổng. Hae-na cảnh giác nhưng cũng phải đi theo. Dư quang ánh mắt nhìn tới Ji-yeong thẫn thờ không biết suy nghĩ việc gì. Cô theo lời mời ngồi xuống ghế. Sau đó là công tác hỏi chuyện, không tình nguyện kể quan hệ của tụi cô.

"Mất cả cha mẹ, em gái là tội nhân, cô bé ấy thật tội nghiệp."

"Nghe đội trưởng nói cô bé kiếm tiền cho gia đình, khi em gái ra tù thì cũng qua 7 năm còn gì. Không biết sẽ ra sao đây."

"Đừng nói bừa, ai mà chẳng thay đổi. Anh xem đội trưởng đang làm gì kìa."

Chư vị cảnh sát nhìn vào chỗ hai chú cháu thì thấy Hae-na trợn mắt nhìn đội trưởng họ. Còn ông ấy chỉ hiền từ xoa đầu cô. Chiếc xe chở Ji-yeong đã đi xa tự bao giờ, cô nhìn theo hướng đó mà trầm mặc.

"Cho cháu thời gian suy nghĩ."

"Được rồi, nhưng cháu phải kiếm chỗ để ở. Hiện trường gây án chưa được dọn dẹp."

"Chú bán căn nhà này giúp cháu, còn Ji-yeong... nhờ một người giúp em ấy vượt qua hạn tù được không?"

"Chú sẽ sắp xếp."

"Cản ơn chú, Oh Ha-joon."

___

Không lâu lắm hẳn là 3 ngày sau, Hae-na theo Ha-joon đến phiên tòa xét xử. Mức án được xét theo tuổi và hành vi gây án có hoặc không có chủ đích. Ji-yeong, con bé kết án 7 năm tù giam. Trước khi hai người cách xa nhau, cô được ngồi đối thoại với em gái nhỏ hơn 1 tuổi này.

"Họ của cha, à không, của tên khốn đấy sẽ không còn trên tên của em và cả chị."

"Chị định làm gì? Em sẽ bị giam tận 7 năm, em lo chị không ai chiếu cố!"

Đôi chân mày vẫn nhíu chặt của Hae-an dần thả lỏng, nhu hòa cùng Ji-yeong tranh thủ từng giây phút bên nhau. Đến khi cảnh sát sau lưng em đến, hai người tạm biệt nhau qua chiếc cửa kính trong suốt.

"Đợi chị Ji-yeong, chờ chị trở nên cường đại thì chị sẽ đón em về, em gái nhỏ!"

Ha-joon từ bên ngoài, chờ đợi cô ra với một nét mặt hiền hòa. Hae-na suy nghĩ về lời nói của ông ấy lúc trước, hơi hơi làm ra quyết định táo bạo cho sau này.

Chờ đến lúc về tạm căn phòng mới chỗ Ha-joon, ông ấy bận việc đi xử lý gạch bỏ họ trong tên chị em cô, thẫn thờ nhìn tấm ảnh chụp chung chị em cô... Hae-na đưa tay úp khung ảnh xuống và vươn người, tiếng kêu răng rắc làm cô thoải mái kêu lên.

Chuyện gì xảy ra trong tương lai Hae-an không tài nào đoán ra được. Cô chỉ mong một cuộc sống an nhiên với Ji-yeong sau này mà thôi, chỉ có vậy nên Hae-na mới quyết tâm... trở nên tài giỏi hơn bây giờ.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro