Nếu ngày mai chúng ta chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ nằm trong lòng em người yêu cảm thụ cảm giác ấm áp mà Vương Dịch mang đến.

Chà, Vương Dịch ấm quá, không muốn buông một tẹo nào luôn.

Vương Dịch ôm lấy chị người yêu, ngửi được mùi hương quen thuộc trong lòng thêm khoan khái, cậu càng ôm chặt lấy Châu Thi Vũ.

Chợt người đang ấp trong lòng cào cào lòng bàn tay cậu, ngẩng lên nhìn chằm chằm cậu nói

"Vương Dịch, nếu ngày mai chúng ta chia tay thì sao?"

"Ơ, Châu Châu, em làm gì sai chị cứ nói thẳng ra đi mà. Đừng hỏi mấy câu hành xác em thế chứ"

"Không, chị hỏi thật mà. Em trả lời đi, hứa không giận."

"Nếu chúng ta chia tay thì ..."

Vương Dịch nhắm mắt lại thử nghĩ nếu hai người chia tay thì sẽ ra sao.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, cậu dọn đồ khỏi 339, đi ở ké Viên Nhất Kỳ, dù gì hai người cũng khá thân, cậu ta còn không có bạn cùng phòng.

Những đồ cá nhân Vương Dịch dọn đi hết, còn lại những thứ hai người mua cùng nhau để lại nơi đó. Châu Thi Vũ chắc hẳn sẽ trốn đi không dám nhìn cậu rời đi đâu, hứa luôn.

Diu Diu và Dai Dai chắc là mỗi người một bé, cậu sẽ để lại Diu Diu cho Châu Thi Vũ. Nhưng nếu chị ấy muốn nuôi cả hai cậu cũng sẽ để lại cho chị ấy, thi thoảng xin về thăm con cũng không phải vấn đề gì.

Ngày thứ hai sau khi chia tay, chắc hẳn mấy người bạn thân sẽ đến làm phiền cậu. Hỏi những thứ như là tại sao lại chia tay, xin lỗi chị ấy đi, hai người sao có thể xa nhau được cơ chứ.

Lúc đó chắc cậu sẽ im lặng không biết trả lời như thế nào, mọi người vì thế cũng buông tha cậu.

Châu Thi Vũ đăng vòng bạn bè trạng thái buồn, thế là thật, chia tay thật.

Viên Nhất Kỳ rủ cậu đi uống bia, chọn mua hẳn toàn bia không cồn cho cậu. Người này đúng là thật tinh tế nha.

"Uống bia liệu có thể quên sầu được không?"

Cậu hỏi Viên Nhất Kỳ, cậu ta lắc đầu, lại cúi xuống mở thêm một lon.

"Quên thế nào được, chỉ là, đỡ hơn ở trong phòng suy nghĩ vớ vẩn."

Ừm hửm, hiểu.

Ngày thứ ba sau khi chia tay, Vương Dịch nhân ngày nghỉ đến thăm Thẩm Mộng Dao. Quả thực bỗng dưng thời gian rảnh trống hết, cậu mới có thời gian đến thăm chị ấy.

Thẩm Mộng Dao có nhà ở Thượng Hải, cái này thì ai cũng biết. Nhưng nhà chị ấy to đến mức này thì ai mà tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cậu đến một mình, cộng thêm dòng trạng thái Châu Thi Vũ đăng ở vòng bạn bè, Dao Dao nhất định sẽ tế sống cậu.

Nào là sao em không nhường nhìn cậu ấy, hai đứa không nhớ đã từng yêu nhau như nào, đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau à?

Vương Dịch cậu chắc chắn sẽ tủi thân khóc lớn trong vòng tay chị gái, cậu nào có muốn chia tay đâu.

"Em nào có muốn, nhưng chị ấy, chị ấy muốn như vậy. Còn không cho em thời gian đã chuyển đồ đi, rồi vạch ra ranh giới với em. Dao Dao, bọn em chia tay thật rồi"

Thẩm Mộng Dao sẽ ôm và dỗ dành cậu, sau đó đợi cậu nín khóc dẫn cậu đi ăn lẩu. Chị ấy sẽ làm như thế.

A, đời này làm bạn với Dao Dao là một trong những điều Vương Dịch ta không thể hối hận.

Ngày thứ tư sau chia tay, Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện đưa cậu ra ngoài chơi, hai người kia vậy mà dắt Vương Dịch gầy gò ốm yếu đi leo núi.

Vương Dịch ban đầu rất hào hứng vận động, nhưng đến giữa đường đã thấy cậu chống tay thở gấp. Mệt mỏi quá, như một thói quen cậu quay lại phía sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà than thở

"Châu Thi Vũ, em mệt quá"

Kết quả cậu chỉ nhìn thấy đồng đội Tả và đồng đội Viên tròn mắt nhìn cậu như sinh vật lạ, sau đó khoa trương lao đến vỗ vai cậu an ủi

Nào là, không sao Vương Dịch, nhóc đáng thương

Nào là, huynh đệ, đừng như vậy mà

Mở mắt nhìn khung cảnh trước mắt, từ đỉnh núi nhìn xuống cả thành phố rộng lớn thu nhỏ lại trong tầm mắt. Quế Lâm, cảnh quen nhưng người luôn bên cạnh đã chẳng còn.

Cứ thế ngày qua ngày, Thi Tình Hoạ Dịch từng bị các chiến thần ky trên mọi chiến trường, mọi sân khấu mọi mc biến thành cp be 7.0, không mội ai dám đặt tên Vương Dịch cạnh Châu Thi Vũ và ngược lại.

Châu Thi Vũ thành kim hoa độc thân, bị một đám dưa theo đuổi. Vương Dịch nghĩ đến cảnh đó tức đỏ mắt.

Càng tưởng tượng càng không chịu đựng nổi, Vương Dịch mở mắt, trừng mắt lớn nhìn chị người yêu vẫn đang nằm trong lòng mình

"Đời này sẽ gặp được mấy lần định mệnh? Đời này gặp được chị, tốt như vậy, đẹp như vậy, hoàn mĩ như vậy, em còn yêu nổi người khác sao?"

"Nếu mai chúng ta chia tay, thì lập tức đi kết hôn đi. Chia tay cái rắm, có chia tay thì cũng chỉ có thể là chia tay để kết hôn. Đời này chị đã định sẵn là con dâu nhà họ Vương rồi, chị trốn không thoát đâu"

Nói xong cư nhiên ôm thật chặt người kia vào lòng, may mắn có được làm sao nỡ đánh mất, nếu thực sự có ngày đó xảy ra liệu cậu còn yêu được người khác sao? Không thể.

Châu Thi Vũ hài lòng nghe câu trả lời của em người yêu. Nhiều khi nàng cũng hơi ác, toàn hỏi khó em người yêu.

Sau 4781 lần thì Vương Dịch đã bớt trả lời mấy câu làm nàng muốn hộc máu rồi hihi.

Hôn vội vào cánh môi người kia như phần thưởng, cùng lúc đó Diu Diu và Dai Dai chạy vào phòng khách chỗ hai người đang ôm ấp mà quậy phá.

Một nhà 4 người cứ vậy hạnh phúc, hai hài tử nhỏ nghịch chán chê sẽ tìm baba và mama để chui rúc vào lòng. Nhìn Diu Diu và Dai Dai, lại liếc thấy Vương Dịch đang chơi đùa với tụi nhỏ, Châu Thi Vũ chống tay ngồi ở sofa lặng lẽ quan sát.

Nếu Vương Dịch mà hỏi nàng cái câu vừa rồi, chắc câu trả lời sẽ là

Ngu gì mà chia tay Vương Dịch, nhỉ

Nhỉ

Ai ngu thì ngu, Châu Châu bảo bảo này thông mình lắm, đừng mơ dụ dỗ

Đôi khi chỉ đối thoại vu vơ, lại khiến hai con tim cùng chung nhịp đập thêm khăng khít, khiến hai người học cách trân trọng lẫn nhau.

Ở trên đời này làm gì có nếu,

Nên ngày đó sẽ không tới đâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro