Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Dịch và Thi Vũ bước vào quán trọ, Thiên Thành đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, Thi Tình cũng đã ngồi chờ bên bàn ăn chào đón hai người, sau khi đồ ăn được bưng tới, tất cả mọi người bắt đầu mải miết ăn. Quãng đường đi cũng thực vất vả, những đồ ăn tươi mới sớm bị ăn hết rồi, tuy trên xe còn có lương khô, nhưng mấy người bọn họ đều là kẻ được nuông chiều từ nhỏ, chỉ cắn vài miếng đã thấy ngán ngay. Bây giờ đến quán trọ này, mặc dù thức ăn ở đây sao sánh được với đồ ăn của nhà, nhưng cũng đủ để cho bọn họ ăn đến mê say.

Vương Dịch vừa ăn vừa không quên gắp thức ăn cho Thi Vũ, sợ hai kẻ còn lại ăn quá nhanh rồi chén hết, làm Thi Vũ phải thiệt. Mà chẳng thể ngờ rằng, trong ba huynh muội, người không bao giờ chịu thiệt nhất chính là Thi Vũ. Phía trên thì có ca ca sủng ái, phía dưới thì có muội muội kính nhường, lại là người có tình tính hoạt bát ngay thẳng, chẳng hề để ý gì tới việc cần giữ lễ tiết khi ăn, nàng còn cảm thấy tốc độ Vương Dịch gắp thức ăn cho mình quá chậm.

"Bôn ba trên xe ngựa cả ngày rồi, sau khi ăn xong hai muội nhớ nghỉ sớm, huynh có việc cần dẫn muội phu ra ngoài." Lúc sắp dùng xong bữa, Thiên Thành dừng đũa lại nói ra sắp xếp của mình.

"Gì cơ? Đại ca, đệ cũng rất mệt. Xe ngựa kia quá xóc, làm mông đệ rất đau." Vương Dịch một lòng chỉ nghĩ tới việc sau khi cơm nước xong phải chạy đến phòng Thi Vũ ngồi, sao chịu cho Thiên Thành làm hỏng kế hoạch.

"Đệ là nam tử làm gì có chuyện da mịn thịt mềm như vậy, lần đầu đệ rời nhà, ca ca muốn dẫn đệ đi dạo xung quanh đây thôi." Thiên Thành nói rồi còn mỉm cười nháy mắt với Vương Dịch, Vương Dịch tức thì hiểu ngay, bởi bình thường Diệp Thiên Nam không ít thể hiện hành động này với mình.

Vương Dịch suy nghĩ, mặc dù đại ca và Thi Tình đều thích mình, nhưng dù sao mình vẫn đang là thân nam tử, lại chưa bái đường thành thân với Thi Vũ, chưa chắc họ sẽ để cho mình vào phòng Thi Vũ ngồi. Đã không được vào phòng thì thà rằng mình cùng đại ca ra ngoài, tạo mối quan hệ tốt với đại ca, sau này càng thêm chắc chắn cưới được Thi Vũ.

"Dạ, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo, quả thật trên cả quãng đường này đệ vẫn chưa được nhìn ngắm phong cảnh ngoài trấn An Định." Vương Dịch nói rồi lại càng ăn mau ăn chóng, chưa đầy một chốc đã ăn xong. Hai tỷ muội Châu gia tuy cũng muốn đi theo nhưng đích xác mệt mỏi, thôi thì vẫn nên về phòng nghỉ ngơi. Đây chỉ là một quán trọ nhỏ nên phòng không nhiều lắm, Thiên Thành xếp cho hai tỷ muội cùng ở một phòng. Vương Dịch xoa ngực thở phào, may là đồng ý đi ra ngoài, nếu không thật xấu hổ.

Vốn Vương Dịch chỉ định cùng Thiên Thành dạo chơi thanh lâu một lát rồi về, nhưng khi nghe thấy đêm nay cô và Thiên Thành sẽ chung một phòng thì cảm thấy hệt như có sấm sét bên tai, nhất định không chịu về nữa. Hành vi ám chỉ rõ ràng cần qua đêm ở thanh lâu ấy khiến Thiên Thành rất tự hào, nghĩ mình thật là tinh mắt, nhìn cái hiểu được muội phu nín nghẹn đến sắp nội thương. Tuy trẻ tuổi mà không phong lưu thì uổng phí, nhưng mong rằng trong lòng muội phu chỉ có mình muội muội thì tốt hơn.

Châu gia không giống với Vương gia, tư tưởng nam tôn nữ ti vẫn hiện hữu, chỉ là nhạt hơn so với những gia đình khác mà thôi. Thiên Thành có những suy nghĩ ấy cũng rất bình thường, nhưng Vương Dịch lại bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho Thi Vũ. Tuy nàng là Nhị tiểu thư nhà họ Châu, luôn được mọi người trong nhà sủng ái che chở, nhưng chắc chắn cũng đã phải chịu không ít uất ức bởi tư tưởng nam tôn nữ ti ấy.

Sáng hôm sau khi cả đoàn đều đã chuẩn bị xong hết, tất cả cùng ngồi ở vị trí của mình đợi hai vị thiếu gia về. Lúc Thi Vũ biết được đêm qua bọn họ đã đi đến chỗ nào rồi, thì trầm mặt tản ra khí tràng khiến ai cũng phải run sợ, làm cho Thi Tình cũng phải chạy ra khỏi xe ngựa, ngồi bên cạnh thị vệ đánh xe. Trải qua hai ngày, Thi Tình cảm thấy mình vẫn thích ngồi ở đây nhất, có gọi cũng không chịu bước vào trong xe.

Hai vị thiếu gia cũng trở về sớm, chỉ là vừa nhìn thấy điệu bộ ấy của Thi Vũ thì bất giác rùng mình, Thiên Thành thương hại vỗ vỗ vai Vương Dịch, sau đó leo lên ngựa. Vương Dịch thì loạn xạ lau mặt một lúc, mới như cắn răng chấp nhận hy sinh chui vào trong xe, đội ngũ liền bắt đầu đi.

"Thi Vũ." Khó được có lúc Vương Dịch chỉ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh, còn hơi rụt người vào trong, vì sợ Thi Vũ tức giận đá bay mình.

"Hôm qua đi đâu?" Thi Vũ tựa lưng vào thành xe, mặt âm trầm, mắt nhắm lại, hoàn toàn không có ý cần mở ra để nhìn Vương Dịch.

"Thi Vũ, nàng hãy nghe ta nói. Ta vốn chỉ định dạo thanh lâu cùng đại ca cho huynh ấy vui vẻ, bồi dưỡng cảm tình của cả hai, nhưng sau khi nghe đại ca nói ta và huynh ấy sẽ ngủ chung một phòng ở quán trọ, thì làm sao ta dám về nữa, bởi nàng cũng biết ta vốn là con gái mà! Tất nhiên phải chơi xấu ngủ lại thanh lâu rồi." Vương Dịch rất nhạy bén biết mình cần phải giải thích rõ lý do vì sao đêm qua ở lại thanh lâu chẳng về, mặc kệ việc liệu Thi Vũ có biết là cô đi thanh lâu hay không, vẫn nhất định phải giải thích rõ, đây chính là trung tiết của cô mà.

"Đã làm gì cả đêm ở thanh lâu?" Lúc này Thi Vũ mới mở mắt, nét mặt cũng dịu hơn, trong giọng nói còn có chút quan tâm. Nhưng nghĩ lại, cô ấy cũng chẳng phải lần đầu đi thanh lâu, nhất định là biết cách để trải qua bình thường, nghĩ tới đó bỗng có chút không vui.

"À, ta chỉ nhìn hoa khôi ở đó một lần, xem thử có bằng được nương tử của mình hay không, quả nhiên không bằng. Sau đó ta đi ngủ, cho cô nương cùng ta bạc rồi bảo nàng ta đi." Vương Dịch thấy vẻ mặt và ánh mắt của Thi Vũ khá phức tạp, không dám đoán bừa, chỉ có thể thành thật khai báo.

"Lần sau hãy dẫn ta đi cùng." Thi Vũ lúc này mới nhẹ thở phào, sau khi suy nghĩ một chút thì nói ra câu đó.

"Nương tử đi làm gì?" Vương Dịch thấy Thi Vũ đã hết giận, lại mặt dày dính tới, nắm lấy tay Thi Vũ, ngây ngô cười.

"Để cho ngươi dễ so sánh đó. Nếu thấy ai xinh đẹp hơn ta cũng thuận tiện trao đổi luôn." Ngược lại Thi Vũ rất ung dung.

"Sao thế được! Trong lòng ta, nương tử đẹp nhất." Vương Dịch lập tức ưỡn ngực nâng đầu nói, điệu bộ ấy hệt như đang nói chính cô ta mới là người xinh đẹp nhất thiên hạ này.

"Phải, nương tử ngươi đẹp nhất. Vậy sao còn không mau quay về tìm đi, ở chỗ ta làm gì." Lời nói của Thi Vũ lập tức xoay chuyển, hoàn toàn phủi sạch quan hệ giữa mình và Vương Dịch.

"Nương tử của ta chính là nàng mà." Vương Dịch vươn tay ôm lấy Thi Vũ, đặt đầu Thi Vũ tựa lên vai mình, không nói thêm gì nữa. Thi Vũ cũng im lặng dựa vào đó, miệng còn mỉm cười, nàng cũng chẳng hề muốn nói thêm bất cứ điều gì có thể phá tan đi sự yên bình ấy. Tay đặt trong lòng bàn tay Vương Dịch, tư thế này quả thực để nàng thấy rất an lòng, chẳng bao lâu sau thì ngủ thiếp đi. Nhưng dù sao vẫn chỉ mới ngủ dậy nên không quá buồn ngủ, hơn nữa xe cũng rất xóc nảy, vì vậy nàng chỉ là nhắm mắt lại thôi.

Có điều Vương Dịch lại bắt đầu đứng ngồi không yên, từng chút từng chút siết chặt tay mình, cô nhớ tới nụ hôn trộm ngày hôm qua, nhớ tới khuôn mặt của Thi Vũ lúc ửng hồng. Bàn tay của Vương Dịch dần dần chuyển từ đầu vai xuống tới eo của Thi Vũ, tư thế tràn đầy ái muội.

Bàn tay ấy của Vương Dịch càng ngày càng không an phận, chỉ qua một lát, bắt đầu xoa rồi lại nắn. Thi Vũ thật sự chịu không nổi, đưa tay tới đùi Vương Dịch véo mạnh một cái. Vương Dịch lập tức ngồi thẳng người, cười trừ, mặt đỏ bừng lên. Thi Vũ cũng chẳng thèm nhìn cô, chuyển chuyển mình, gần như nằm gọn trong lòng Vương Dịch, dựa vào người Vương Dịch ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Vương Dịch cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, huống chi cô gái trong lòng lại còn là người mình thương, cả người cứng nhắc ôm lấy Thi Vũ, không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm trần xe ngựa, trong lòng luôn luôn thầm khấn A di đà Phật.

Mọi người bình an đến kinh thành. Kinh thành đương nhiên phồn hoa hơn rất nhiều so với trấn An Định, nên cũng có đủ loại nữ tử đi trên đường, nào là tiểu thư khuê các, rồi tới những hiệp nữ phong trần, thậm chí có cả người ngoại tộc, ai cũng mang một nét rất riêng. Vương Dịch thò đầu ra ngoài cửa sổ, mở to mắt đánh giá xung quanh, tràn đầy thích thú mới lạ, hoàn toàn quên mất ở bên cạnh còn có Thi Vũ.

Thi Vũ nhìn thấy dáng điệu của Vương Dịch nhìn những tử nữ đang đi trên đường, cảm giác không an toàn bỗng nảy lên. Nàng biết Vương Dịch rất tốt với mình, nhưng vẫn luôn lo lắng đó chỉ bởi ở trấn An Định vốn không có nhiều con gái, giờ vừa tới kinh thành, ánh mắt của Vương Dịch đã bắt đầu đảo quanh các cô gái khác, những ngày qua vừa có ngọt ngào vừa có giận, mà lại chẳng thể nói ra, bao nhiêu chua xót buồn tủi lập tức dâng lên trong lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Vương Dịch nhìn thấy có màn ảo thuật, đang định quay đầu lại kéo Thi Vũ cùng xem, chợt thấy Thi Vũ đang cúi đầu rơi lệ, bao nhiêu vui sướng tức thì tan biến, nhanh chóng đóng cửa sổ ngồi xuống trước mặt Thi Vũ. Chẳng phải vừa nãy vẫn bình thường ư, sao tự nhiên lại khóc chứ, gần đây cảm xúc của Thi Vũ thật thất thường.

"Thi Vũ, nàng sao vậy, sắp về đến nhà rồi, nàng nhớ cha mẹ phải không? Đừng buồn, chỉ lát nữa thôi sẽ gặp được bọn họ." Vương Dịch cũng không biết vì sao Thi Vũ khóc, chỉ có thể loạn an ủi mà thôi.

Thi Vũ không nói gì, lắc lắc đầu.

"Thi Vũ, nói cho ta biết được không, nhìn thấy nàng khóc, lòng ta rất khó chịu." Nói rồi cũng móp méo miệng, làm bộ phải khóc theo.

"Không có gì, chỉ là, chỉ là ta nghĩ, đến kinh thành, ngươi sẽ gặp được rất nhiều cô gái, xinh đẹp hơn ta, dịu dàng hơn ta, có tài hơn ta, hơn ta... Ở trong kinh thành những cô gái vĩ đại hơn ta có rất nhiều, ta sợ, ta sợ..." Thật sự chẳng thể nào thốt ra được câu sợ ngươi không quan tâm ta.

"Nàng cứ suy nghĩ bậy bạ gì đấy. Không cho phép nàng còn nghĩ những thứ vớ vẩn đó nữa, ta mặc kệ những cô gái kia có vĩ đại hơn nàng hay không, ta chỉ muốn nàng. Trong trấn An Định cũng không ít cô gái tốt, nhưng không có một người nào có thể giống như nàng, nàng có thể không phải là người tốt nhất, nhưng là người mà ta rất muốn rất muốn đặt trong lòng che chở yêu thương."

Nói tới đây Vương Dịch ngừng lại, những lời an ủi này tại sao nói ra lại thay đổi ý nghĩa rồi, Vương Dịch buông Thi Vũ đang nằm trong lòng mình ra, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, suy tư một chút rồi cố lấy dũng khí, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn. Thi Vũ nhìn thấy sự nghiêm túc hiếm gặp của Vương Dịch, lòng cũng trở nên phập phồng, nhất thời quên khóc, để mặc nước mắt còn vương trên mặt, chỉ yên lặng nhìn Vương Dịch.

Lúc này, xe ngựa bỗng ngừng lại, thị vệ hô lên, "Đến nơi rồi, tiểu thư và Vương thiếu gia." Vương Dịch quả thật muốn lao ra bóp chết hắn giải hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro