chương 30 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh một vòng rồi đi tới chỗ Hách Tịnh Di đang ngủ gật.

- Chị ta đâu rồi?

Viên Nhất Kỳ gõ tay xuống bàn hai cái rồi lên tiếng.

Người đang ngủ kia cũng theo đó mà thức giấc, dụi dụi hai mắt.

- Lại tới à, cô đúng là phiền thật.

Hách Tịnh Di khó chịu lên tiếng, người trước mặt cũng không có nhiều kiên nhẫn.

- Trả lời câu hỏi của tôi!

Hách Tịnh Di nghe xong liền cười nửa miệng quay đầu nhìn sang hướng khác.

Viên Nhất Kỳ còn đang định lên tiếng thì Thẩm Mộng Dao đã từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt Hách Tịnh Di.

- Em tìm không được người đâu, Vương Dịch sớm đã đưa Châu Thi Vũ rời khỏi Giang Tô rồi.

- ...

Thẩm Mộng Dao đã nghĩ tới hàng trăm thậm chí hàng ngàn bộ dạng của Viên Nhất Kỳ khi nghe cô nói những lời đó.

Chỉ là không ngờ tới, Viên Nhất Kỳ chỉ bày ra một bộ dạng không quan tâm, trực tiếp lướt ngang qua người cô, ra khỏi cửa hàng.

Hách Tịnh Di nhìn thấy nữ thần, còn chưa kịp cùng Thẩm Mộng Dao kết thân thì đối phương đã vội vội vàng vàng đuổi theo Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đi được một đoạn cuối cùng cũng dừng bước.

Nhìn người phía sau vẫn luôn im lặng bám theo mình mà thở dài.

- Thẩm Mộng Dao..

Viên Nhất Kỳ còn chưa nói được gì thì người kia đã vội lên tiếng.

- Tôi sẽ ở lại Giang Tô.

- Không phải vì em, tôi là vì bản thân tôi.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Thẩm Mộng Dao, chị nên nghĩ kĩ, những kì vọng của chị trên người tôi, một xu cũng không đáng giá.

Viên Nhất Kỳ thật sự không hiểu, người hoàn hảo như Thẩm Mộng Dao có biết bao nhiêu người theo đuổi..

Tại sao lại cứ phải cố chấp đâm đầu vào người tồi tệ như cô?

- Tôi biết, nhưng tôi chỉ đang đặt cược, hoặc là có được hạnh phúc mà tôi muốn, hoặc là tiếp tục sống như những năm tháng đó, dù sao.. tôi cũng không lỗ vốn.

Thẩm Mộng Dao chậm rãi đáp, dường như đây là chuyện mà chị ta đã nghĩ rất kĩ.

Cho nên lúc nói ra mới không chút do dự, chẳng hề ngập ngừng.

- Châu Thi Vũ đang ở đâu?

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

- Hôn tôi thì tôi sẽ nói cho em biết.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, ngạo kiều lên tiếng.

Viên Nhất Kỳ đứng đó, nhìn cô một lúc sau đó đi tới, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao kéo vào lòng mình.

Ánh mắt sâu thẳm của người con gái này thật khó đoán.

Rốt cuộc chị ta đang nghĩ gì khi nói những lời này?

Thẩm Mộng Dao ở trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ nhắm mắt tỏ vẻ chờ đợi.

Chỉ là những gì cô chờ đợi không xuất hiện.

- Xem như chị lợi hại.

Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra, ở bên tai cô thì thầm rồi bước đi.

Nhìn theo bóng lưng dần xa của người mình yêu, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng không chống cự được nữa.

Nước mắt mà cô ghét bỏ, cuối cùng vẫn rơi xuống, ướt đẫm gò má.

Người mà cô yêu suốt từng ấy năm, trong lòng cuối cùng cũng chỉ có cô ấy.

Vương Dịch nhìn sang Châu Thi Vũ đang ngủ bên cạnh.

Máy bay sắp đáp xuống sân bay Thượng Hải.

Sau khi mắt của Châu Thi Vũ hồi phục, cô sẽ đưa chị ấy đến Iceland cùng chị ấy thề nguyện.

Nghe nói, những lời thề ở nơi đó sẽ không bị bào mòn bởi thời gian, cũng sẽ không thể bị phá vỡ.

Sau này trong thế giới của cô, Châu Thi Vũ chính là phương hướng, chính là ngọn đèn.

Chỉ cần có chị ấy, dù ở bất cứ nơi nào cũng không quan trọng.

Bàn tay của Châu Thi Vũ đột nhiên nắm chặt lấy tay của Vương Dịch.

Trên môi cùng lúc nở nụ cười nhẹ nhàng, xem ra trong giấc mơ chị ấy đang rất hạnh phúc.

Vương Dịch mỉm cười vươn người tới, ở bên tai Châu Thi Vũ thì thầm.

- Châu Thi Vũ, em rất yêu chị.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro