4: Nơi hành lang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao chúng ta lại bị phạt trực nhật vậy? - Anya Forger dài giọng than thở.

- Làm náo loạn cả kí túc xá trong đêm, phá bĩnh giấc ngủ của mọi người cũng như thầy cô. Không bị phạt mới lạ ấy Anya. - Becky Blackbell cũng vô cùng bất mãn nhưng đành chịu thôi, cũng tại em đú đởn theo mà.

Becky Blackbell cùng một số người khác phụ trách công việc ở hành lang đã tiến hành công việc lau dọn trước. Về phía nhóm được phân công dọn nhà vệ sinh, Anya Forger và Damian Desmond bị những người còn lại cử đi lấy dụng cụ. Mà đầu têu cho việc này không ai khác chính là Emile Elman và Ewen Egeburg. Hầy, không có mắt mới không nhìn ra Damian Desmond thích Anya Forger. Huống hồ, Emile Elman và Ewen Egeburg đã ở bên Damian Desmond từ lúc bé rồi, còn gì mà hai cậu chưa biết về cậu con thứ nhà Desmond chứ. Cứ mỗi lần ở cạnh Anya Forger là lại ngượng ngùng, hành động thì nhẹ nhàng, nhường nhịn chẳng giống như bình thường. Dù sao thì, con bé Anya Forger cũng đáng yêu thật...

- Cậu cách xa tớ một chút. - Damian Desmond xua xua tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Anya Forger.

- Sao vậy? Con thứ không thích Anya ở gần cậu à? - Anya Forger tròn mắt hỏi.

Damian Desmond không trả lời, vẫn tiếp tục đi về phía phòng dụng cụ. Được, đã vậy thì Anya Forger đây sẽ đọc suy nghĩ của cậu.

"Phải, mình ghét ở gần con nhỏ đó. Con nhỏ đáng ghét! Nó cứ nghĩ nó nhìn mình với ánh mắt long lanh như thế là hay ho lắm ấy. Bực mình quá đi mất!"

Hức, con thứ quá đáng quá đi mất. Anya Forger lúc này mặt buồn thiu, không đi song song với Damian Desmond nữa mà cố tình tụt lại đằng sau.

Quái, cái con nhỏ này. Bảo tránh là tránh luôn sao. Damian Desmond cau có ra mặt, phụng phịu bước chân nhanh hơn.

Mỗi người chịu trách nhiệm dọn dẹp một góc, dường như ai cũng tập trung hoàn thành cho sớm để nghỉ ngơi. Damian Desmond cố tình chọn chỗ xa khỏi Anya Forger, bao nhiêu hờn dỗi cậu dồn hết vào cây lau nhà trên tay.

Anya Forger đã gần xong phần việc của mình. Em dùng tay gạt mồ hôi trên trán, mỉm cười đầy thoả mãn. Dọn xong chỗ này, em sẽ chạy một mạch đến căng tin để mua đậu phộng. Cũng phải mấy ngày rồi em chưa được ăn món ấy. Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người đã sướng rơn rồi.

"Rầm!". Anya Forger bị phân tâm bởi mấy gói đậu phộng nên bước chân không vững, nền nhà lại trơn khiến em ngã cái oạch. Quần áo toàn bộ nửa đằng sau đều ướt sũng, cổ tay trái của em cũng bị trẹo do phản xạ chống tay xuống sàn. Anya Forger nằm bất động một lúc, như để tiêu hoá những gì vừa diễn ra. Rồi em mới khó khăn nhổm dậy, mếu máo sắp khóc vì cổ tay trái đau nhức.

Mọi người xung quanh bị giật mình bởi tiếng em ngã. Người đầu tiên phản ứng là Damian Desmond.

- Này, cậu không sao chứ? - Damian Desmond chạy lại. Nếu Anya Forger không nhìn lầm thì con thứ đang lo lắng cho em thì phải. Con thứ lúc nào cũng sớm nắng chiều mưa như vậy, khi thì đẩy em ra xa, khi thì chủ động lại gần em. Chính vì vậy mà em không cách nào xác nhận được cậu và em là loại bạn bè gì.

- Tớ nghĩ là tớ bị trật khớp cổ tay rồi.

Damian Desmond chậc một tiếng. Cậu đắn đo điều gì đó một hồi rồi chỉ tay về phía người đối diện:

- Cậu. Dẫn Anya đến phòng y tế đi, bảo y tá nắn lại khớp với kiếm cho Anya một bộ quần áo khác.

Sau khi thay bộ quần áo sũng nước và được y tá nẹp cổ tay lại, Anya Forger ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, thầm nghĩ tại sao em lại xui xẻo thế không biết. Tạm thời em không được cử động phần tay trái này, muốn làm gì cũng hơi bất tiện nên em quyết định ngồi im. Mà ngồi im thì em lại càng suy nghĩ linh tinh. Không hiểu sao cứ nghĩ đến con thứ là em lại giận dỗi. Là do cậu ta không đích thân đưa em đến phòng y tế mà lại bảo người khác làm à? Nếu là vậy thật thì em trẻ con quá rồi đấy, 11 tuổi rồi chứ có phải ít đâu.

- Con thứ? - Anya Forger gọi với ra đằng cửa khi nhác thấy một bóng dáng quen thuộc.

- Anya quá đáng lắm. Tớ cũng đến mà. - Becky Blackbell chạy đến, trên tay là vài bịch đậu phộng cùng mấy đồ ăn vặt khác.

Không khó để nhận ra hai mắt của Anya Forger đang sáng rỡ lên.

- Anya yêu cậu nhất đó, Becky! - Anya Forger định nhổm người dậy để ôm lấy Becky Blackbell nhưng cổ tay nhói đau đã kịp nhắc nhở em rằng, em cần phải ngồi yên.

- Cậu hậu đậu quá. Có ngày gãy tay chứ chẳng chơi. - Becky Blackbell hơi nheo mắt nhìn em, vẻ không hài lòng.

- Từ sau Anya sẽ cẩn thận mà, Becky đừng giận. - Chính Anya Forger cũng không biết từ khi nào mà em đã có thói quen làm nũng Becky Blackbell như vậy. Nhưng dù sao thì em cũng thích làm vậy.

- E hèm. - Ewen Egeburg khẽ dặng hắng.

Anya Forger ngước lên. Ánh mắt của em bắt gặp cái nhìn đầy bối rối của Damian Desmond.

- Ừm, thì... - Damian Desmond cứ ngập ngừng, chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Emile Elman đỡ trán thở dài rồi dùng khuỷu tay thúc vào lưng Damian Desmond. Damian Desmond ngoái lại lườm cậu, ý bảo: "Biết rồi!".

- Tớ, tớ cũng có mang cho cậu một ít đồ. - Damian Desmond lí nhí rồi đột ngột cao giọng - Là vì cậu bị ngã thôi đấy!

Cảm giác bức bối trong Anya Forger khi nãy đã gần như biến mất. Em ngồi đó, cố gắng kiềm chế nụ cười trên môi:

- Cảm ơn cậu nhé, con thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro