[Sibylla x Lily] Ta Mãi Thế Này, Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Sibylla x Lily

Học sinh cấp 3, cụ thể là lớp 12

Chủ yếu là hội thoại

--------------------------------

"Đã 2 năm kể từ ngày Sibylla chuyển ra ở riêng rồi nhỉ?"

Lily ghé sát vào tai người đang chở cô bằng xe máy, cất tiếng nói.

Họ là bạn thân từ hồi cấp 1 và chừng đó thời gian chơi cùng nhau đủ để Lily hiểu rõ về gia đình của cô.

Bố mẹ của Sibylla là xã hội đen khét tiếng, cô chẳng muốn dính dáng gì tới công việc của họ. Họ cũng chẳng dịu dàng gì với cô. Bởi đối với họ, cô là trùm xã hội đen sau này, năng lực thể chất đáng kinh ngạc của cô chắc chắn là thứ rất hữu dụng.

Biết bao lần Sibylla dùng cả cơ thể chịu đựng cơn đau từ những đòn đánh để bảo vệ những đứa em của mình. Cô muốn bảo vệ những đứa trẻ đó vì cô có một tuổi thơ không hạnh phúc.

"Nuôi hai đứa nhóc suốt 2 năm cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhé."

"Sao Sibylla đi làm thêm từ chiều đến tối muộn, trên lớp thì hay ngủ gật mà thành tích học tập vẫn ổn thế?"

"Suýt soát thôi mà."

"Cuối cấp rồi đấy cô nương ơi. Đừng để tớ vào quán nước nào cũng thấy cậu phục vụ ở đó."

"Đúng là cũng nên tập trung vào học hành hơn...""

"Cậu không hiểu chỗ nào cứ để thiên tài Lily đây giảng lại cho nhé!"

"Thôi đi nàng ơi, nàng có giỏi hơn tôi đâu"

"Từ chối lòng tốt của người ta xong nói thế hả!?"

Lily như thiên thần, như ánh sáng của cô vậy. Nàng dắt cô ra khỏi bóng tối, nàng cho cô động lực để vùng lên. Tuy nàng ngốc nghếch như tràn đầy năng lượng tích cực. Nàng khiến người khác muốn được nàng bảo vệ.

"Sibylla có mệt thì nói với tớ nhé, tớ giúp cậu được mà!"

"Không cần phải thế đâu, Lily đã giúp tớ rất nhiều rồi mà."

Về mặt tinh thần

"Sibylla biết gì không?"

"Biết gì cơ?"

"Đối với tớ ấy, cậu là con khỉ đột dễ thương nhất."

"Thôi ngay đi nhé, người ta đang xúc động mà!"

"Hì"

"Cười là ý gì đấy hả!?"

Chỉ trong thoáng chốc, Sibylla bống thấy khung cảnh này thật yên bình.

"Sibylla ơi."

"Gì nữa?"

"Cậu có xem dự báo thời tiết không đấy?"

"Làm gì có thời gian xem."

"Mây đen kìa."

"Còn lâu mới mưa, ngồi yên đấy."

"Tớ nói mây đen tức là mưa rồi đó. Không thấy đầu đang ướt à?"

"Sao giờ mới nói?"

"Thì giờ mới biết mà."

"Con ngốc này!"

"Bây giờ làm sao?"

"Thì tìm chỗ nào trú mưa thôi!"

"Làm gì có chỗ nào?"

"Thật là... Dựa đầu vào người tớ đi, tớ đưa cậu về nhà."

Sibylla và Lily im lặng chừng vài phút

"Tớ thương cậu lắm, Sibylla."

"Hả? Không nghe rõ."

Tiếng gió khiến cô không nghe được câu nói của Lily

"Tớ nói là tớ thương cậu."

"À... Hả!?"

Sibylla đỏ mặt. Lily vừa nói thương cô. Nhưng thương là thương thế nào cơ?

Kiểu kia á!?????

"Thương kiểu bạn bè cơ"

"Gì chứ? Làm người ta hết hồn."

Mà thương kiểu bạn bè là thương kiểu gì cơ?

"Cậu nghĩ đi đâu thế?"

"Đ... đến nhà cậu rồi, Lily."

"Nhà tớ bên trên."

"Ừ ha, tự nhiên quên mất, hì hì..."

Phản ứng như vậy cũng là phải thôi vì từ trước đến giờ cô khá ngại khi nhắc đến những chuyện tình cảm.

Lily xuống xe, Sibylla định quay về ki túc xá trường thì bị nàng gọi lại.

"Sibylla này."

Cô quay đầu lại.

"Sao?"

"Khi nào ấy..."

"Khi nào làm sao cơ?"

"Cho tớ gặp em cậu được không?"

"Không nhé, cậu làm bọn nhóc sợ đấy."

Cô nói với giọng điệu trêu chọc.

"ĐỒ TỒI TỆ NHÀ CẬU!!!!!!!!!!!!!!"

"Nhìn cậu thế này tớ muốn cười lắm đấy."

"VÔ LƯƠNG TÂM VỪA THÔI NHÉ!!!!!!!! TỚ SẼ KIỆN CẬU VÌ TỘI LÀM TRÁI TIM THIẾU NỮ TỔN THƯƠNG!!!!!!!"

"Cứ thử đi nhé."

Hai người lại im lặng.

Cả hai cũng chẳng hiểu vì sao mình im lặng.

"Sắp đến sinh nhật hai đứa chúng nó rồi."

"Hả?"

"Hôm đó tớ dẫn cậu đến gặp em tớ, nhớ chuẩn bị quà."

"Tưởng không cho gặp chứ."

"Cần tớ rút lại câu vừa nãy không?"

"Cậu giống một con khỉ đột thật."

"Có con khỉ đột nào đưa cậu đến trường hàng ngày hả?"

"Con khỉ đột Sibylla nhé!"

"Thích trêu ngươi à con kia!?"

"Đứng tắm mưa dưới đó nãy giờ không thấy ướt hả?"

Lily để ý từ khi nãy, Sibylla đứng nói chuyện với cô dưới mưa mà không có cảm giác gì.

"À, ướt hết rồi."

"Sibylla say mê tớ đến nỗi quên mất rằng mình đang đứng dưới mưa sao? Cảm động thật đấy."

"Thôi đi nhé, tớ về đây."

"Thế còn áo mưa? Cậu đợi tớ vào nhà lấy được không?"

"Đành vậy."

Lily vào nhà lấy chiếc áo mưa của mẹ mình đưa cho Sibylla.

"Sibylla."

"Hả?"

"Liệu chúng ta có thể mãi như này không?"

"Đương nhiên!"

Sibylla khẳng định, cô phải khẳng định.

"Vậy Sibylla về đi nhé."

Lily chào tạm biệt Sibylla và vào trong nhà đóng cửa lại.

Sibylla ngây người ra một lúc. Có phải Lily vừa đỏ mặt không?

-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro