[Monika x Lily] - Trở Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ooc, tất cả tình huống chỉ là tưởng tượng của writer.
Có thế (hoặc không) viết phần hai nên kết sẽ như vậy
Cặp phụ: ZibiTiaZibi
Đột nhiên hôm nay, Monika trở về quá khứ hai năm trước của bản thân. Nguyên nhân là do con bé Annette đã lén lúc cô mất cảnh giác rồi thí nghiệm cỗ máy mới chế tạo lên cô. Hiện tại bọn cô đã hoàn thành nhiệm vụ vậy nên việc làm của con bé không gây ảnh hưởng nhiều lắm. Tuy nhiên, khi Monika trở về thì Annette biết tay với cô.
Cứ ngỡ rằng về quá khứ là đùng một cái trở về nhưng không, cô rơi. Chính xác là rơi đó, rơi với tốc độ kinh khủng khiếp. Rồi cô đáp xuống một cái ghế. Cũng may là ghế sô pha chứ không thì thôi rồi, ê mông ơi là ê.
Trước mặt Monika hiện tại đang là tám thành viên của Tomoshibi. Có bà chị Tia đáng ghét, có đệ tử Sara của cô, có cô của hai năm trước và quan trọng hơn cả là Lily - người cô thương.
Tám người nhìn cô với một vẻ mặt hoang mang.
"Hả, ai mà nhìn giống Monika vậy?"
"C-có kẻ đột nhậpppppppp!!!!!!!!!"
"Báo cho đại ca mau!"
"Thật bất hạnh..."
Cả dinh thự trở nên ồn ào bởi tiếng hét của các cô gái.
"Bình tĩnh đã nào, tui là Monika của 2 năm sau đây."
...
"Á, báo cho sếp mau lên, bắt ả gián điệp này lại!"
"Để tôi xử lý ả cho, dám ngang nhiên cải trang thành Monika giữa thanh thiên bạch nhật."
Monika cảm thấy bất lực trước lũ đần này. Nhất là Annette và Zibia, có lớn mà không có khôn.
"Thôi nào, mọi người bình tĩnh đã. Chị hiểu rằng đây là chuyện khó có thể xảy ra, thậm chí là không thể nhưng chúng ta hãy biết suy nghĩ hơn một chút. Các em biết đấy, ở thời điểm hiện tại chúng ta là những điệp viên vô danh và kẻ địch không thể cải trang thành chúng ta trong tương lai khi chưa biết gì."
Grete lên tiếng. Ôi trời, vị thánh ngân của Monika đây rồi. Quả nhiên Grete-người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc phát triển về mặt cảm xúc là người đáng tin cậy nhất.
"Đúng như Grete nói đó, tui thực sự đến từ tương lai. Chẳng có tên điệp viên Đế quốc nào rảnh đến nỗi cải trang thành một đứa vô danh tiểu tốt để lừa bảy đứa vô danh tiểu tốt hơn đâu."
"Ồ, vậy bà chị thực sự là tui của 2 năm trước đúng không? Từ lúc chị tới đây tui đã nghi nghi rồi, khí chất và ngoại hình có phần trưởng thành hơn chút nhưng vẫn vậy à."
Cuối cùng Monika ở quá khứ cũng chịu mở miệng ra để nói lời nhận xét về cô, từ nãy đến giờ con bé chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
"Ể, thật á!? Monika-chan của tương lai trông xinh lên à nha!"
Vừa dứt câu, Lily chạm vào lọn tóc của Monika tương lai khiến cô lùi lại một bước. Dù có là Lily ở thời điểm nào cũng khiến cô ngại ngùng mỗi khi lại gần.
"À.. Ừ, đương nhiên rồi."
Monika bối rối đáp.
"Vậy đại tỷ có thể cho bà đây biết 2 năm sau bà đây cao lên bao nhiêu không?"
"Cho cả Elna nữa."
"Cả em nữa á."
"Hai năm sau Sếp đã đổ chị chưa ta?"
"Hửm, liệu hai năm sau chị đây đẹp lên bao nhiêu nhỉ phư phư?"
"Ờ, hai năm sau tôi trông thế nào nói coi?"
"Cả chị nữa Monika-chan!"
Trời đất, biết ngay mà. Cô thực sự muốn trở lại, cái lũ ở đây nhiễu thật sự.
Monika đảo mắt, nghĩ ngợi một lúc. Cô quyết định chỉ trả lời tất cả bằng một câu:
"Cứ cố lên thì muốn cái gì là được cái đó thôi, cứ phải hỏi."
♢♢♢
"Chị Monika, sao nhìn chị có vẻ lần đầu thấy mấy bé vậy á?"
"Chỉ là giờ mấy em đã trưởng thành hết rồi, nhìn lại những con thú ngốc nghếch của hai năm trước tui thấy lạ thôi."
Monika nhìn Johnny say sưa, đôi khi thấy sự trưởng thành của đồng đội cô lại nhớ đến những kí ức ngày họ còn non nớt. Xem ra quay trở về không tồi lắm.
"À mà chị Monika trưa nay có ở lại không á? Chằng là trưa nay đến phiên em và chị Lily nấu ăn, em muốn chị nhận xét xem tay nghề của em trong hai năm sau và hiện tại khác nhau thế nào."
Gì cơ, Lily nấu ăn á? Monika đang thực sự rất muốn chạy vào bàn ăn đây. Chỉ là ở quá khứ cô và Lily chưa phải người yêu. Monika nghĩ có nên tạo cơ hội để Lily và cô trong quá khứ được gần nhau không. Nhưng trước tiên cô phải để tâm đến đệ tử Sara đã.
"Đâu có được, tui phải để em tự phát triển chứ."
"Không có sao đâu ạ! Nghe lời nhận xét của chị sẽ khiến em ngày càng cố gắng hơn á!"
"Vậy thì được. Tui mong đây sẽ là sự khác biệt rất lớn."
"Vâng ạ!"
♢♢♢
Đang chán chết nên Monika quyết định qua phòng bà chị Tia chút. Dù ở hiện tại hay quá khứ thì bà chị này cũng thật sự đáng ghét. Chỉ khác là ở hiện tại chị ta có trưởng thành hơn và cong hơn. (Khongbietnua)
Định là gõ cửa nhưng chỉ đứng ngoài phòng Monika đã nghe thấy tiếng nói của Zibia rồi. Nội dung cụ thể là nhờ tư vấn tình cảm. Mà sau đó cũng chẳng có tình cảm quái gì cả, đây là cái cớ để ở cạnh Tia thì có. Thôi thì đằng nào chả thành người yêu, kiểu gì Zibia cũng thích người ta thôi. Chỉ là thích sớm vậy cơ á?
Monika bỏ đi, cô không muốn làm phiền họ.
Nhưng vừa đi được vài bước thì Zibia mở cửa đi ra. Zibia đi lướt qua mà cô không thèm nhìn lại chào hỏi. Này, bây giờ Monika đang lớn hơn cô đấy Zibia! Monika để ý mặt Zibia đang đỏ ửng, không biết ngại vì nói chuyện tình cảm hay ngại vì ai đó nhỉ?
"Monika hả? Vào đây tớ bảo chút."
Tia gọi cô. Ờ, biết điều mà xưng hô cậu tớ đấy cô gái trẻ.
Monika quay lại, đi vào phòng của Tia.
"Có chuyện gì?"
"Tớ chỉ muốn hỏi là tình cảm của cậu trong tương lai thế nào rồi. Đã có dũng cảm thổ lộ với người đó chưa?"
"À..."
Monika quay mặt về phía cửa sổ, từng tia nắng ánh lên tóc cô khiến cô của hiện tại trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Cô mỉm cười.
"Ở một mức độ khiến tôi cảm thấy thoải mái và yên bình."
Cụ thể là người yêu.
"Này!"
Đột nhiên, Annette mở cửa phòng Tia kéo tay cả hai ra. Chết rồi, con bé mà phát hiện thì Monika chết mất.
"Hai đại tỷ có muốn giải trí trước giờ ăn trưa chút không?"
"Gì vậy?"
Tia hỏi.
"Chuyện là đại ca Klaus có nhiệm vụ tra hỏi một điệp viên Đế quốc đội khác đã bắt được, giờ đại ca đang trên đường về. Johnny và Bernard đang theo dõi đại ca dưới sự hướng dẫn của Sara còn bà đây và Elna thì nghĩ ra những cái bẫy. Hai tỷ có muốn tham gia không?"
"Chỉ có mấy người thôi hả?"
"Còn đại tỷ Monika nhỏ và đại tỷ Grete đang phục kích ở ga tàu. Còn lại thì đại tỷ Zibia chốt cửa phòng mất tiêu nhưng nhìn từ ngoài cửa sổ vẫn thấy đại tỷ lăn lộn vì sung sướng dưới sàn nhà. Còn đại tỷ Lily thì đang gặp rắc rối với đống bầy hầy của bản thân dưới nhà bếp."
Còn lạ gì nữa, Lily là chúa hậu đậu mà. Nhưng vế trước là thế nào vậy Zibia? Rồi Monika nhỏ là sao hả con bé Annette này?
"Tham gia không Monika? Tớ thấy vui mà."
"Ờ, chỉ giúp một chút thôi đấy."
Mặc dù cô có hơi hụt hẫng chút.
♢♢♢
"Á! Đại ca né hết tất cả các bẫy rồi!"
"Ca này khó nha."
"Chắc lại phải đầu hàng như mọi khi thôi á."
"Để tui lo."
Monika nh- à nhầm Monika trong quá khứ lên tiếng.
"Khí thế đấy Monika, vậy tui sẽ chỉ cho em phải làm thế nào nhé."
"Hả, tui đâu có cần."
"Đó là câu trả lời tui mong đợi đây."
Quả nhiên, Monika không bao giờ thất vọng với bản thân.
Chỉ là... Sao vừa mới gặp thầy cả đám đã bị hạ thế này!!!???
♢♢♢
Giờ ăn trưa.
"Xin lỗi mọi người, tớ không để ý nên..."
Hiểu rồi, là lời biện hộ từ Lily.
"Chị thôi đi giùm tui cái, mải chơi quên làm thì cứ nói là mải chơi quên làm."
"Chị xin lỗi mừ..."
"Xin lỗi gì hả? Chị làm hỏng món thịt này hai lần rồi đấy. Muốn ăn đấm giống lần trước hả?"
"Còn những món khác mà..."
"Những món khác là Sara làm đó!!!!!!"
"Chị sẽ dọn vệ sinh, giặt quần áo, làm bữa tối bù."
"Rồi lại làm hỏng hết việc cho co coi."
"Thật sự xin lỗi mừuuuuuuuuuuuuuuuuu."
Mọi người đang vừa ăn vừa nghe những lời trách móc Lily đến từ phía Monika nhỏ. Mà không ai ngăn cản vì Lily đáng bị như vậy thôi, phải họ họ cũng trách.
Nhưng sau bữa ăn, Monika lớn đến chỗ Lily an ủi cô.
"Tui hiểu mà, con người ai chả có lúc mắc sai lầm đúng không? Em cũng biết lỗi rồi, thứ lỗi cho tui vì tui của hai năm trước vẫn còn quá khó tính."
"Hả? Em cảm động đấy Monika lớn, hì hì. Vậy là hai năm sau chúng ta thân nhau hơn đúng không?"
Lily ôm chầm lấy Monika lớn. Cô không đẩy Lily ra mà trái lại còn ôm chặt thêm. Monika lớn nhìn Monika nhỏ và nở một nụ cười đầy thách thức.
"Gì vậy, tương lai hai người thân nhau đến mức đấy cơ à? Mong là chị đừng có ôm tui của tương lai như cách chị ôm con ngốc này ở hiện tại."
Đương nhiên rồi Zibia, Monika lớn mà ôm cô lúc đó thì Tia và cô sẽ có chiến tranh lạnh nhưng không phải giữa các quốc gia đấy.
"À mà Sara, tui cũng có điều phải nói với em."
"Dạ, chị có nhận xét rồi á?"
"Đúng, em cứ cố gắng lên. Món ăn của em ở tương lai ở đẳng cấp khác biệt lắm. Nhất là món tráng miệng kia."
"Em cảm ơn á! Chị Monika cứ càng nói vậy lại càng khiến em có động lực để cô gắng rèn luyện bản thân. Cảm ơn chị đã công nhận em của tương lai á!"
Monika lớn xoa đầu Sara.
"Rồi em trong tương lai cũng sẽ phải công nhận bản thân thôi."
"Còn Lily, để tui dẫn em về phòng."
Monika nói tiếp. Gì chứ Tia lên phòng ngủ rồi nên cô mới dám nói chuyện cái kiểu lộ liễu này chứ, không thì bị soi chết mất.
"À ừm..."
♢♢♢

Trưa đến, Monika lớn ngủ chung phòng với Monika nhỏ.
"Này, chị đang cố tình làm tui ghen đấy hả!?"
"Đâu có đâu, cư xử bình thường thôi mà."
"Không có, rõ ràng đang cố tình làm tui ghen mà!"
"Này, sao tui lại phải làm tui của quá khứ ghen với chính mình chứ?"
"Làm một trận không?"
"Tui không nhớ bản thân ở quá khứ có cái tính hơi chút là rủ đánh nhau của Zibia đấy."
Monika nhỏ thì để lộ ra sự tức giận còn cách Monika lớn đáp lại càng làm cô sôi máu.
"Nhưng mà ấy..."
Monika nhỏ chợt im lặng, quay sang nói với Monika lớn.
"Tui và chị Lily của tương lai... Thế nào rồi?"
"Làm sao tui nói cho em được chứ."
Monika lớn không thể nói cho Monika nhỏ chuyện này được. Bởi cô ở trong quá khứ phải lạc lối mới trưởng thành, phải lạc lối mới có được tình yêu.
"Chỉ là hai người đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Tất nhiên phải có cả đồng đội nữa. Nhìn tui em cũng đủ hiểu rằng em của tương lai ra sao rồi đúng không?"
Không thể tiết lộ mối quan hệ đương nhiên. Nhưng Monika lớn cũng nên cho bản thân ở quá khứ một chút cảm giác bình yên với cảm xúc trong lòng.
"Tui hiểu rồi."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro