Hôm qua, mưa to thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Spring will come soon, my dear

Mùa xuân sẽ tới sớm thôi, tình yêu của em..."

Em khẽ thì thầm với na jaemin, người con trai yêu dấu của em. Anh thì lười đến độ không thể cưỡng lại cái giấc ngủ hấp dẫn này để trả lời em. Hiện tại thì nó còn mê muội anh hơn cả em. Em nhìn anh chỉ cười khì. Từ khi nào jaemin của em mê ngủ vậy nhỉ? Chắc chắn rồi, là do đêm qua trời mưa to và anh thì quá phấn khích nên đã vứt chiếc ô xuống rồi chạy lăng xăng dưới mưa như một đứa trẻ vậy. Em thì tỉnh táo hơn nên đã nhất quyết cầm ô cho anh và để anh vui vẻ.

Từ khi nào, na jaemin chỉ cần được đi bộ dưới mưa là lại vui như vậy nhỉ? Chắc chắn rồi, là vì từ những chuỗi ngày tự nhốt mình trong phòng tập quá lâu của anh, rồi đến sáng thì lại về nhà ngủ. Anh đã làm vậy suốt mấy năm, anh đã nghĩ rằng, anh đang cống hiến vì âm nhạc, thật là cao cả mà! Nhưng jaemin của em ơi, anh đã hết mình vì âm nhạc, còn âm nhạc có hết mình vì anh không? Hay cái 'âm nhạc' mà công ty bắt anh tạo ra chỉ để kiếm cho họ những món tiền béo bở.

Anh cảm thấy hạnh phúc vì được hát, được nhảy, được biểu diễn. Anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Nhưng anh ơi, anh đã bao giờ nghĩ rằng họ đang bóc lột anh chưa? Họ cướp đi năm tháng thanh xuân ít ỏi của cậu bé mới lớn, anh đã dũng cảm chấp nhận điều đó; họ đưa anh vào những cuộc thi khốc liệt, anh cũng chẳng ngại khó khăn để với tới ước mơ; họ dùng anh để thu lợi, anh cũng đã đồng ý với nó miễn anh được nhận một khoản xứng đáng, đó là lúc anh đạt tới ước mơ. không phải ước mơ có tiền mà là ước mơ ca hát; xong đến khi bão tố đến với anh, họ lại bỏ anh. Anh có hạnh phúc không?

Em biết rằng nếu nói như thế có phần quá đáng với họ vì cũng là do anh lựa chọn con đường đó, họ chỉ là người tiếp tay cho sự khắc nghiệt của con đường anh chọn thôi. Nhưng, jaemin yêu dấu của em à, em thương anh lắm. Em vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu gặp anh.

Ngôi nhà chung cư cũ ấy là nơi em và anh quen nhau. Nhà anh chuyển đến sau, mẹ nhờ em sang gửi lời chào cùng vài chiếc bánh gạo thơm phức, mới nóng đến hàng xóm. Cô bé 16 tuổi nhí nhảnh, nhỏ bé như thế! Ai mà nỡ đuổi đi. Bố mẹ anh mời em vào và em thấy anh. Anh đã là một chàng trai 20 tuổi đẹp mã nhưng cũng rất tốt bụng và thông minh. Về sau, khi quen nhau, anh mới kể cho em câu chuyện cổ tích nhưng không mấy tốt đẹp của anh. Em ngây ngô hỏi vì sao lại là chuyện cổ tích trong khi nó chẳng đẹp đẽ gì. Anh bảo là câu chuyện của anh, dù nó làm anh sợ nhưng vì có em nên hãi hùng đến mấy cũng là cổ tích.

Đêm hôm ấy, những ngôi sao lấp lánh tia hi vọng, thắp sáng cả bầu trời tối tăm. Trên nóc ngôi nhà xưa cũ được lợp mái theo phong cách cổ điển như ngôi nhà xinh đẹp trong những chuyện cổ tích Châu Âu, anh thu mình lại. Anh nói rằng cho anh mềm yếu nốt hôm nay thôi, cho anh sợ hãi nốt hôm này thôi, mai anh sẽ mạnh mẽ để bảo vệ em, anh hứa. Anh vừa nói vừa tựa đầu vào vai em, em ôm anh. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng nó an ủi anh biết mấy. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng sự căm hờn của em đến những kẻ tổn thương anh.

Đến bây giờ, anh đã thực hiện lời hứa ấy rất tốt. Nhưng sóng thần đến rồi, kể cả những tòa nhà cao cấp, mạnh mẽ nhất cũng sẽ đổ. Như anh vậy. Anh là một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng cũng rất vững chắc của em. Chỉ buồn rằng sự nhẫn tâm của thiên nhiên khiến cho ngôi nhà ấy sụp đổ.

"Spring will come soon, my dear

Mùa xuân sẽ tới nhanh thôi, tình yêu của em"

Mùa xuân là mùa của sự kì diệu, mùa của sự sống, mùa của trở lại. Mọi người vẫn thường ví mùa xuân như một phép màu vì cứ đến mùa này là cây cối đâm chồi nảy lộc, con người được đoàn tụ và yêu thương nhau. Em cũng nghĩ vậy anh à. Mùa xuân của anh sẽ tới nhanh thôi! Em sẽ cùng anh chờ đến khi có điều kì diệu xảy ra.

Em đã thì thầm như thế với anh suốt cả buổi sáng và anh cả kể không muốn nghe cũng đã nghe. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên môi em và trao tình yêu thương nồng nàn nhất mà em muốn được nhận. Em đã hạnh phúc vì có anh và anh cũng vậy.

Chúng mình, hãy hạnh phúc mãi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nct