1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối Winter falls, nên đọc phần trước
_________________________________________

Ngay sau lần đầu trao thân cho Chan, liên tiếp mấy hôm liền Seungmin cứ có cảm giác bồn chồn trong người, ăn cũng không được là bao nhưng cậu lại có cảm giác trướng bụng đến kì lạ. Bụng dưới đau âm ĩ cả ngày thỉnh thoảng lại có vài cơn co thắt đau quặn cả lên.

Nhớ lại lời nói trước đó thì Seungmin bỗng chột dạ, không lẽ bản thân lại mang thai con của anh ta?

Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Hai người đều là đàn ông, cái gì Chan có cậu cũng đều có cả không thể nào xảy ra chuyện phi lý thế này được.

Đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ mông lung thì có tiếng vặn khóa cửa bước vào. Chan đứng trước cửa tháo đôi boots đen cao cổ để ngăn nắp lên kệ rồi lon ton chạy đến bên cậu, tay còn cầm theo chút cháo và thuốc đau bao tử vì mấy ngày nay cún con của anh liên tục than đau.

"Em ăn rồi uống thuốc đi nhé, ủ bệnh lâu không tốt đâu"

Lạy trời cậu cũng mong đây chỉ là bệnh, chưa bàn đến tính xác thực thì việc sinh đẻ và cả trách nhiệm để nuôi dạy một đứa trẻ thực sự không hề dễ dàng gì.
Chan đổ cháo ra tô rồi vội vàng đi hâm nóng lại xong nhanh nhảu tiến tới chỗ em người yêu vừa thổi vừa múc cháo dâng tận miệng cho Seungmin.

"Em ăn đi nhé để còn uống thuốc. Nếu hết tuần này mà vẫn không khỏi thì anh sẽ trấn áp em tới bệnh viện, đừng hòng cãi lời anh"

"Vâng..."

Thìa cháo nóng vừa mới chạm môi Seungmin liền cảm thấy buồn nôn đến lạ, cậu bịt chặt mũi và miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo dù từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng.
Đang lúc cổ họng bỏng rát vì thứ trào ra toàn là axit dạ dày thì không biết từ lúc nào Chan đã quỳ gối bên cạnh cậu, dùng bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ vào lưng người nhỏ hơn từng đợt.

Mãi đến khi cún nhỏ đã ổn định anh mới dùng khăn ướt lau miệng cho đối phương rồi gặng hỏi cậu về những biểu hiện gần đây.

"Em có hay chóng mặt, thở hụt hơi hay đau tức ngực không?"

"Có ạ..."

"Vị trí đau bụng là bụng dưới đúng chứ?"

Chưa kịp để Seungmin trả lời Chan đã nhìn vẻ mặt ngầm thừa nhận của đối phương rồi nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh lục tìm một chiếc áo ấm bất kì rồi khoác lên người cậu, còn cẩn thận kéo khóa zip cao tới sát cổ rồi dắt tay Seungmin xuống dưới nhà.

"Chịu khó đợi ở đây chút nhé, anh đi lấy xe rồi hai ta cùng đi"

.
.
.
.

"Thế...anh chở em đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện"

"Chẳng phải anh nói tới hết tuần này mới phải đi sao. Hôm nay mới thứ năm mà-"

"Em đừng cố trì hoãn nữa, em nghĩ anh là trẻ con chắc? Đừng cố giấu anh chuyện quan trọng này cũng như ngoan ngoãn đến bệnh viện khám thai đi"

Chan giận dữ quát lớn, rõ ràng là biểu hiện của Seungmin rất rõ nhưng em ấy cứ mãi không chịu thừa nhận. Lại còn suốt ngày chối đây đẩy khi anh bảo hãy đi khám ở bệnh viện mặc sức anh dụ dỗ đủ lời.
Biết mình đã lớn tiếng với cậu, Chan tấp xe vào lề đường gần một cửa hàng tiện lợi rồi quay xuống trấn an người nhỏ hơn.

"Này, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em khi nãy. Nhưng nghe anh đi được chứ? Em cần đi khám ngay bây giờ, dù đó không phải là em đang mang thai đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là cứ ở nhà ủ bệnh đúng không?"

Người lớn hơn nhẹ giọng nói, không quên vuốt ve an ủi chú cún trông như sắp khóc ở ghế sau.

"Minnie uống sữa nhé? Sáng giờ em chưa ăn gì lại còn nôn ra dịch dạ dày nữa. Uống tí sữa cho đỡ cào ruột rồi hai ta đi tiếp"

"Tùy anh, muốn như nào cũng được. Em đầu hàng"

Song Chan bật cười rồi đặt nụ hôn tạm biệt vào tay Seungmin trước khi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro