And

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Michael lên sáu, bố mẹ y qua đời trong một tai nạn giao thông, y là người duy nhất sống sót trong thảm kịch. Không có họ hàng tiếp nhận, Michael sau đó được chuyển đến viện trẻ mồ côi. Quản lý cô nhi viện, bà Tubman, thầm than đứa nhỏ này rất an tĩnh vâng lời, có lẽ vẫn còn ám ảnh vì sự việc thương tâm mà trầm lặng, nhưng cũng chưa từng gây ra rắc rối hay có mâu thuẫn nào với những đứa trẻ khác.

Ngày ông Novak tìm đến, Michael đang trợ giúp quản lý viện sắp xếp kệ sách trong thư viện. Nhìn quý ông một thân áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản phẳng phiu cùng bà Tubman đánh lời tiếp đón trong một chốc, Michael lại quay về với nhiệm vụ của mình.

"Ông ấy tên là Charles Novak." Bà Tubman nói với Michael sau khi ông Novak rời đi, "Ông ấy đến từ một gia đình công giáo giàu có. Trước đây không lâu, ông ấy có nhận nuôi một bé trai nhỏ hơn con vài tuổi. Có vẻ con đã tạo ấn tượng tốt với ông ấy nên ông ấy ngỏ ý muốn được nhận nuôi con.

"Bác đã sắp xếp một buổi gặp mặt để hai bên có thể nói chuyện tìm hiểu lẫn nhau. Nếu con cảm thấy không thoả mái hoặc không đồng ý, bác có thể hủy cuộc nói chuyện này. Nếu con đồng ý họp mặt, bác sẽ ở gần để con có thể gọi khi cần thiết."

Sau vài phút yên lặng, Michael đáp: "Con đồng ý gặp ông Novak. Quen thuộc hơn thì con sẽ quyết định tiếp."

---

Đúng như đã hẹn, ông Novak trở lại cô nhi viện, theo sau là một người đàn ông khác trạc tuổi dắt tay một bé trai.

"Đây là luật sư của tôi, anh Joshua Gardner." Ông Novak mỉm cười giới thiệu với bà Tubman."Còn đứa nhỏ này là Lucifer. Thằng bé muốn được gặp Michael."

Sắc mặt bà Tubman có chút cổ quái khi nghe tên đứa nhỏ mặt mày tinh xảo đứng bên cạnh Gardner, nhưng mọi người đều tỏ vẻ thật bình tĩnh nên bà cũng không bình luận gì thêm, chỉ dẫn đoàn người đến một bộ bàn ghế gỗ dưới tán cổ thụ trong sân viện. Nhìn tất cả đã ổn định chỗ ngồi, bà rời đi và tiến vào cửa sau, từ cửa sổ đối diện có thể thấy được lũ trẻ chơi đùa trong sân cùng nhóm người dưới tán cây cao.

Liền xem ông Novak vẫn giữ khuôn mặt nhu hoà hỏi han Michael, cũng kiên nhẫn chờ đợi lời đáp, mà đứa bé gọi là... Lucifer kia thì ở bên ỷ vào cánh tay trái của ông, ánh mắt trong veo quan sát thiếu niên lớn tuổi hơn.

Trong lòng bà Tubman dâng lên chút ngập ngừng, khiến bà không muốn rời đi vị trí bên cửa sổ. Michael tuy trầm lặng nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ phi thường quyết đoán, thế nên cho dù bản thân bà có băn khoăn, kết quả cuối cùng là như thế nào bà cũng không thể đoán được.

---

Lá cây trong viện mồ côi ngã vàng ngã đỏ, rơi đầy một sân. Đã hai tháng kể từ lần họp mặt riêng đầu tiên với ông Novak và bốn cuộc trò chuyện tiếp sau đó, Michael mang áo len mỏng màu nâu ngồi đối diện bà Tubman trong văn phòng làm việc của viện trưởng. Bà Tubman nhìn hồ sơ trên bàn rồi đưa mắt trông thiếu niên trước mặt. "Con chắc chắn rồi chứ?"

"Vâng." Thiếu niên trả lời, ngữ khí bình thản, sườn mặt còn nét phì của trẻ em đã hơi lộ ra chút tuấn mỹ đạm mạc.

Vài ngày sau, ông Novak cùng luật sư Gardner đến tiếp đón Michael về dinh thự, cũng từ đây Michael chính thức lấy họ Novak. Năm đó, hắn tròn mười tuổi.

---

Cuộc sống tại dinh thự Novak không náo nhiệt nhưng cũng không nhàn nhã. Dù được nhận nuôi sau Lucifer nhưng vì lớn tuổi hơn nên chương trình học tập cùng huấn luyện cá nhân của Michael lại căng thẳng hơn rất nhiều. Y không hề có một lời than phiền hay tỏ thái độ miễn cưỡng, từ đầu đến cuối vô cùng quy củ tiếp nhận trách nhiệm, không những vậy còn biểu hiện hết sức ưu tú.

Ông Novak như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thỉnh thoảng xuất hiện tại dinh thự rồi lại nhanh chóng quay bước rời đi. Những lần trở về ông sẽ thường tổ chức các bữa tiệc tùng trao đổi, mặc một thân quần áo hưu nhàn mà toát ra cao thượng xa cách, đạm cười cùng khách nhân. Người như thế lại có vẻ luôn hào phóng đối đãi con trai nuôi nhỏ tuổi của mình, chưa từng trách phạt Lucifer tùy hứng hướng tới chỗ ông cầu ôm, miệng nhỏ làm nũng.

Michael mỗi lần như vậy cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt, vẻ mặt không thể xem rõ liệu y có tha thiết cảm tình nhân thân hay không. Thiếu niên vẫn theo bước Joshua Gardner, lắng nghe ông giới thiệu các mối quan hệ xung quanh, nghiêm túc học hỏi xã giao.

"Đây là con trai cả của nhà Novak sao? Thật không tồi, không tồi, rất có phong phạm của người thừa kế tương lai." Có người sẽ nghiền ngẫm bình luận.

Liền nghe được lời đáp không tiết lộ đầu đuôi của Joshua: "Cậu Michael tuy còn nhỏ nhưng luôn thực nghiêm khắc với bản thân."

Chút thủ đoạn nhỏ tìm tòi thông tin cứ thế mà thất bại trước Joshua phong thái cẩn dực hoà nhã cùng Michael bình tĩnh, tận chức tận trách lễ độ.

Tuy vậy, vẫn sẽ có kẻ vì lời nói như vô tình cố ý này làm xao động.

"Chắc anh cao hứng lắm nhỉ?" Lucifer cười nói trong một buổi sáng. Cả một chiếc bàn dài cũng chỉ có hai thiếu niên ngồi hai bên trái phải của vị trí chủ toạ trống không. "Em nghe thấy rất nhiều người khen ngợi Michael ưu tú, còn ở trước mặt Cha nói giúp anh nữa."

Michael không đáp mà chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe. Ánh mắt có điểm nhạt nhẽo mơ hồ nhìn đứa trẻ đối diện. Lucifer quả thật là một bé trai mỹ mạo, tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn của Tây Phương, mỗi khi đứng với ông Novak lại lộ ra thần thái đáng yêu ngang ngược của tiểu thiếu gia. Nhưng Michael luôn luôn rõ ràng sắc bén cay nghiệt dưới đáy mắt của thiếu niên này, cũng không nhìn lầm khát khao đong đầy song mâu của cậu ta lúc cậu ngẩng đầu dõi theo ông Novak.

Lucifer hệt như một con rắn nhỏ có lớp vảy bên ngoài cực độ mỹ lệ, khi nó cuộn mình nằm trên lòng bàn tay của ngươi, ngươi sẽ sinh ra lỗi giác nó phi thường ngoan ngoãn, cho đến lúc ngươi buông phòng bị, mới giáng xuống răng nanh kịch độc.

Nếu là người có tinh thần mềm yếu, người đó sẽ cảm thấy hình ảnh minh hoạ này thực kinh tủng. Nhưng đối với Michael từ thuở ấu thơ đã chứng kiến tai hoạ gây ra bởi tình thương cùng sự điên cuồng ngoan độc, y chỉ nhất thời dâng lên cảm giác thương hại, cũng không có hứng thú khuấy động vũng nước đục, nên im lặng ăn xong bữa sáng liền rời đi, bỏ lại bóng lưng cao gầy để Lucifer âm trầm dõi theo.

---

Y đã không còn nhớ rõ diện mạo của cha mẹ ruột, cũng không hề lưu giữ tấm ảnh nào của họ. Khi nhân viên công tác xã hội đưa y đến căn nhà cũ để lấy đồ đạc trước lúc tới cô nhi viện, y một đường đi thẳng đến phòng mình, nhét quần áo đầy một ba lô nhỏ, nhưng không bỏ thêm thú bông, đồ chơi hay ảnh chụp.

Nhân viên công tác xã hội trông thấy y dừng chân trên hành lang nhìn vào phòng bếp trang trí ấm cúng, tưởng tượng y đang nhớ đến cha mẹ nên liền tiến tới an ủi. "Con đừng quá đau buồn, đến chỗ ở mới con sẽ gặp được bạn bè mới cùng các cô chú thương yêu con."

Đứa trẻ sáu tuổi ôm ba lô không nói gì, cũng biết người lớn khi nghe y giải thích mẹ y đã quỳ lạy cha y tha thứ như thế nào tại chính căn bếp này sẽ thể hiện cực độ thất thố. Giáo viên mẫu giáo trước đây đã từng gọi cho hiệp hội trẻ em đến kiểm tra nhà y, mẹ y sau đó khóc rất nhiều, cha y như thú điên đập phá đồ đạc, còn y bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài.

Y đã từng học chút phản kháng bằng cách đập vỡ lọ hoa lên đầu cha y, nhưng tiếp theo sau liền bị mẹ y vung tay cho một cái tát.

"Sao mày lại dám?!" Michael ôm một bên mặt ngã trên nền, nhìn người phụ nữ tóc tai tán loạn, một mắt bầm tím, đang căm giận gào lên. Nữ nhân đỡ lấy chồng mình đã bất tỉnh, nhanh chóng gọi cấp cứu.

Michael quan sát vẻ mặt thất kinh của người phụ nữ kia, lần đầu tiên nhận ra cái gì là hèn mọn.

Cho đến khi y tỉnh dậy trong căn phòng bệnh trắng xoá, kí ức cuối cùng của y là nam nhân mang theo mùi rượu gắt gao nắm lấy vô lăng, còn nữ nhân ôm mặt khóc lóc trước lời thoá mạ. Đứa nhỏ yên lặng nghe y tá thương cảm thông báo tin cha mẹ mình đều đã qua đời sau vụ tai nạn, thứ duy nhất trỗi dậy trong lòng chỉ có cảm giác được giải thoát mà thôi.

---

Tình thương khiến con người trở nên yếu ớt. Y tận mắt trông thấy tình thương kéo con người xuống địa ngục. Y lãnh đạm đưa mục quang nhìn ngắm thế gian vì tình yêu mà sa ngã.

Khi Lucifer bị ông Novak đuổi ra khỏi thư phòng vì xem trộm sổ tay, Michael không thấy ngạc nhiên, chỉ nghĩ sủng ái là một loại hành động mềm mại mà tàn bạo, khiến ngươi mê man trong ôn nhu, khiến ngươi cảm thấy bản thân thật đặc biệt. Nhưng sự kiêu ngạo này vốn dĩ là một loại vay mượn, một loại ưu ái kẻ khác có thể tước đoạt khỏi ngươi vào bất cứ lúc nào. Để ngươi rơi từ trên cao xuống, tan xương nát thịt.

Lucifer tựa như tiểu thú bị đánh trọng thương, trốn đi liếm láp vết thương của mình.

Một tuần sau, ông Novak dẫn về hai bé trai cùng tuổi với nhau, cả hai đều nhỏ hơn Michael cùng Lucifer. Ông Novak gọi bé trai da đen cao lớn là Uriel, còn đứa bé da trắng nhỏ nhắn lanh lợi là Gabriel.

Lucifer gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào đón thành viên mới, mím môi đứng bên tựa như đang chờ đợi ông Novak chú ý đến mình.

Nhưng Michael biết ông Novak chưa từng khoan dung khi cho ra trừng phạt. Sau vẻ ôn hoà kia là sáng tỏ, trong dung túng có lãnh tuyệt. Vì thế, Lucifer chỉ có thể chìm trong nhục nhã, cả người đẫm máu đầm đìa.

---

"Chắc anh cao hứng lắm nhỉ?" Michael quay đầu nhìn thiếu niên nhỏ tuổi hơn nép người đứng trong góc tối. Lucifer tuy mở miệng châm chọc y nhưng tầm mắt lại có chút thất thần, ngón tay phải chốc chốc mân mê cổ tay trái.

Tại buổi tiệc rượu chúc mừng gia đình Novak thêm hai tiểu thiếu gia, cả Michael cùng Lucifer đều mang một thân tây phục lịch sự tinh tế. Vốn là kẻ luôn theo chân ông Novak đón nhận huy hoàng, Lucifer lúc này tựa hồ không quá muốn lộ diện, tuy không dám làm trái lại ý của ông Novak, cậu ta cũng không còn bám riết không tha.

"Hôm nay vốn là ngày vui." Michael bình thản trả lời, vẫn như cũ có vẻ không bị lời nói của Lucifer đả kích.

Không đợi Lucifer đáp trả, một bóng người cao lớn đã lại gần chỗ cả hai, ngước mắt liền thấy một nam nhân hơn ba mươi tuổi đứng đó, khoé miệng nghiêm nghị, hai mắt nâu sâu đậm, tiếu ý như có như không.

"Các vị con trai lớn của ngài Novak thì ra là ở đây đàm luận." Nam nhân nọ bắt chuyện. "Xin lỗi nếu tôi đã làm phiền."

"Xin chào ngài, ngài là?" Michael tiếp đón.

"Winchester, John Winchester."

"Hân hạnh được gặp ngài, ngài Winchester. Cháu là Michael Novak." Michael phải phép báo danh, xong hướng bàn tay về phía Lucifer. "Còn đây là Lucifer."

Winchester nhẹ nhếch môi, đôi mắt hơi nheo như đang cười, nhưng dưới lớp tây trang chỉnh chu sắc bén, Michael có thể cảm nhận được khí thế thô cuồng trên từng đường nét của ông ta. Tìm đến y, đặc biệt là khi y đang nói chuyện với Lucifer, thật sự khiến cho người ta phải nghĩ nhiều.

"Không biết ngài có việc gì muốn tìm chúng cháu?" Michael hỏi, nghe như lễ phép, nhưng cũng là thẳng thừng.

"Trò chuyện với các lão bạn già một hồi cũng muốn đi ra hít thở chút không khí, tình cờ nhìn thấy hai vị thiếu gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn, liền qua chào hỏi một tiếng." Winchester nói. "Tôi cũng thực thích cùng người luôn hiểu rõ vị trí của bản thân nói chuyện."

Khi đáp đến câu cuối, ánh mắt của Winchester độc hướng Michael. Như vậy y quả là có điểm nghiền ngẫm, nhưng tất yếu vẫn phải giữ bình tĩnh cùng lễ nghi mà sôi nỗi tiếp chuyện với John Winchester. Không kịp để tâm tới Lucifer đứng sau đang dõi tìm thân ảnh của ông Novak dẫn theo hai đứa trẻ trong đám đông, sau lại quay đầu tìm tòi quan sát y trong yên lặng.

---

Dinh thự Novak có một trường bắn dưới lòng đất, tại đây, các con trai nuôi của ông Novak lần lượt tham gia học cách sử dụng súng. Michael từ trước đến nay luôn được đánh giá là một tay súng lãnh tỉnh, mỗi một phát súng đều được tính toán nghiêm cẩn và dứt khoát, đưa đến độ chính xác cùng kỉ luật cao. Trong khi đó, phong cách dùng súng của Lucifer lại có điểm cuồng nhiệt và tùy hứng; cậu ta thích nả nhiều phát lên mục tiêu thay vì nhắm ngay một đòn chí mạng, như thể muốn dày vò đối tượng bằng cách kéo dài dằn vặt và tạo ra nhiều tổn thương nhất có thể.

Trên bàn giấy của ông Novak, báo cáo năng lực theo kì về khả năng sử dụng vũ khí của cả hai thiếu niên đều được hướng dẫn viên tường tận ghi chú lại những đánh giá như vừa rồi cho lão gia chủ nhà Novak.

Cùng đón nhận các nguồn tài nguyên như nhau, nhưng mỗi thiếu niên lại thể hiện ra cách tận dụng khác nhau. Đôi khi cũng dẫn tới ý đồ đối đầu.

"Anh lúc nào cũng giết nhanh diệt gọn nhỉ," Lucifer lớn tiếng nói, liếc mắt nhìn tấm bìa mục tiêu bị một viên đạn lưu loát xuyên qua giữa trán. A killshot. Ngoài vết đạn đó ra thì không hề có dấu vết nào khác. Mục tiêu bị triệt hạ liền được dây truyền treo trên trần nhà kéo đi, để lộ ra một tấm bia khác.

"Giải quyết vấn đề bằng cách nhanh nhất và triệt để nhất mới là phương pháp tối ưu." Michael cũng lớn giọng đáp, xoay người khỏi bệ bắn, thuần thục tháo rời ổ đạn. "Tại sao phải gây ra thiệt hại hay thống khổ không cần thiết?"

Thoáng qua khoé mắt, Michael trông thấy Lucifer nhẹ nhếch môi trước câu trả lời của mình, nhưng cậu ta lại không tiếp tục bồng bột đi khiêu chiến giới hạn nào, chỉ quay đầu điều chỉnh tư thế, liên tục ghì cò. Từ sau khi gặp gỡ John Winchester trong buổi dạ tiệc, Michael phát giác dường như ánh nhìn hướng về mình của thiếu niên nhỏ tuổi hơn có điểm thay đổi. Không phải là nồng nhiệt, cũng chẳng hề có quan tâm hứng thú. Đơn thuần chỉ là tìm tòi.

Dù hai bên tai được đồ bảo hộ chặn bớt âm thanh, nhưng làn đạn liên hoàn của Lucifer vẫn vang vẳng trong tai y, tấm bia đằng xa đã bị tàn phá đến rách nát. Michael thầm suy tư, đối với một kẻ như Lucifer, hung bạo công kích chỉ là thâm dò, mà mục đích cũng chính là để nhìn thấu đối phương...

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, liền bỗng dưng thấy Lucifer chuyển thân để đối diện Michael, nồng súng hướng vào y, theo khác biệt chiều cao có thể suy ra đầu đạn nhắm lên lồng ngực của thiếu niên lớn tuổi hơn.

"Anh," Lucifer cao giọng gọi, vừa xa xăm vừa vang vọng trong trường bắn chợt yên tĩnh, mùi thuốc súng vẫn còn nồng đậm. Michael cả người tĩnh như nước, một cây súng rỗng đạn bình tĩnh nắm trong tay đặt ở bên hông, lẳng lặng quan sát.

"Và tôi, chúng ta không khác nhau." Lucifer tiếp tục.

Michael hai mắt đăm chiêu.

"Cho dù một người là kẻ tra tấn, còn một người là kẻ hành hình." Lucifer mỉm cười, ánh mắt xanh dương lấp loé, đột nhiên thu tay để dúi nồng súng còn hơi ấm vào một bên thái dương của chính mình. "Cả hai đều có chung đích đến."

Rắc rắc.

Lucifer bóp cò, nhưng họng súng lại phát ra âm thanh trống rỗng. Đã hết đạn. Tựa như tự cảm thấy thú vị, cậu ta nheo mắt, phá lên cười.

Gương mặt của Michael như mơ hồ phủ lên một tầng băng lạnh, thần sắc thâm trầm, nhưng vẫn không có ý ngăn cản Lucifer cuồng tiếu.

"Michael à, dù có tỏ ra cao cao tại thượng, hai ta đều cùng đi ra từ chung một vũng bùn."

---

Từ phòng tắm vang ra tiếng nước chảy, ánh đèn bên trong kéo ra một vệt sáng dài trên thảm sàn nhà tại căn phòng ngủ rộng rãi tối tăm. Michael cẩn thận tỉ mỉ rửa tay với xà phòng, tẩy đi bụi chì bám lại sau mỗi lần tập, ánh mắt như đang thật chuyên chú.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rõ ràng gọn ghẽ, làm Michael nhanh chóng hoàn thành động tác tẩy rửa, khoá vòi, lau khô tay rồi mới tiến đến mở cửa phòng.

Khuôn mặt trầm ổn với nước da nâu của Joshua Gardner xuất hiện dưới đèn hành lang. "Ông Novak cho gọi cậu."

Hai phía không trao đổi gì thêm mà chỉ im lặng tuân thủ đi tới thư phòng của ông Novak.

Khi đến nơi, rơi vào mắt hai người vẫn là thư phòng toát ra quyền uy xưa cũ, ông Novak đứng trước bàn làm việc, tựa hồ như là tâm điểm của vũ trụ bí ẩn khép kín này. Nét mặt ôn hoà, hai tay ôm trong lòng một đứa bé. Đứa nhỏ an tĩnh vùi mái tóc đen nhánh trong hõm vai của ông Novak, lông mi mảnh mềm đáp xuống hai má hồng hào. Bình lặng ngủ say.

Bước chân của Michael khựng lại, khung cảnh trước mặt thật nhu hoà, nhưng y bất chợt cảm giác có gì đó kinh khủng sắp được hế lộ; thư phòng sáng tỏ ánh đèn nhưng y cảm giác như sắp tiến vào đêm đen.

Ông Novak đứng tại trung tâm của vũ trụ, một tay đặt lên lưng của đứa bé, "Đây là Castiel."

Và đẩy y vào hố sâu.

---

Năm Michael mười ba tuổi, y gặp Castiel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro