chap 9: bình yên trước giông bão (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen'pov
  Tôi thức dậy sau giấc ngủ dài, cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, tôi cố nhớ lại nhưng chỉ thấy một cơn đau đầu dữ dội. Mà sao nơi này lạ quá. A, tôi đang ở đâu thế này ? Nhìn lạ hoắc à

   - em dậy rồi hả sen _ Haku nói trong bộ dạng ngái ngủ,  nhưng dù như vậy thì vẻ đẹp trai của anh ấy vẫn không bị suy giảm

   - a xin lỗi em làm anh thức giấc sao ?

   - không sao đâu, em đói chưa ? Anh đi lấy đồ ăn

   - cũng hơi đói, mà em đang ở đâu vậy anh ?

Haku'pov

    Tôi không ngờ Sen lại đáng yêu như vậy, càng không ngờ lúc ngái ngủ cũng rất đáng yêu. Đôi mắt màu nâu khép hờ, cái miệng nhỏ khẽ ngáp, nhìn vào có cảm giác mơ màng như con thỏ nhỏ vậy. Hình như em ấy phát hiện mình đang ở một nơi lạ rồi, bộ dáng hoảng sợ của Sen nhìn cũng rất khả ái. Tuy rất tiếc nhưng tôi đành phải "tỉnh dậy" giải đáp cho em ấy thôi.
  
    - em đang ở phòng của anh. Hôm qua chơi mệt quá nên anh đành đưa em về phòng anh.

   - vậy sao em không nhớ gì hết vậy ? _ chắc do hôm qua lúc đưa em về chị Mizu có lỡ làm "rớt" em xuống sông nên em mới mất trí nhớ tạm thời.

   - ahaha chắc là vậy _ Sen có vẻ không tin cho lắm cái lý do này nhưng chỉ đành vậy, có một số chuyện em ấy không biết vẫn hơn

   - vậy chúng ta đi ăn thôi, sắp tới giờ làm việc rồi đó Sen _ tối nhanh vậy sao, chúng ta phải ăn mau thôi, Yubaba sẽ la em mất

   Nói rồi em ấy kéo tôi chạy như bay tìm thức ăn, sao em ấy có thể đáng yêu như vậy chứ, tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi, ôi cái sự ume này.

Sen'pov

  Khi tôi đang kéo Haku chạy, bỗng có hai bóng đen lao ra từ căn phòng phía trước, nhìn có vẻ là có chung mục đích với tôi
 
  - nhanh lên Hiro chúng ta sắp trễ giờ làm rồi, Yubaba sẽ lại nổi cơn thịnh nộ

  - chị thì sợ gì mụ ta, mà trễ chút thì có sao, cùng lắm thì chị bị đuổi, à mà khoan, chị mà bị đuổi thì chị sẽ lưu lạc thành một vong hồn lang thang, mà vong hồn lang thang lâu ngày sẽ biến mất, chị biến mất là chị sẽ chết ..... KHÔNG ĐƯỢC, CHỊ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT MÀ MIZU.

  Sau một màn lí luận vô lí nhưng thuyết phục kia thì tôi đã biết hai bóng đen kia là ai, còn ai trồng khoai đất này, chính là Mizu và Hiro

  Cái người tóc vàng nắng đang ôm đùi Mizu khóc lóc ôm xồm đấy là Hiro
  
_________________________________

The end chap 9

Để tạ lỗi , mình tặng mấy bạn vài ảnh ghibi về sen và haku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro