9. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter nắm tay Wade, chậm rãi lướt qua từng bia mộ, tiếng gió xào xạc với những cọng lá khô từng nằm trên nền đất ẩm lướt qua tăng thêm phần ảm đạm hơn, ánh mặt trời dần lặn xuống tạo thành một khung cảnh hoàng hôn buồn.
Wade nhìn cậu, im lặng hơn mọi ngày, gã biết giờ mà bông đùa thì ăn lone ngay, dại nhưng vẫn khôn nhé.
       - Chúng ta đến nơi rồi 

Bàn tay cậu rời khỏi tay gã, Wade tiếc hùi hụi trong lòng, gã rất thích nắm bàn tay cậu, to, hơi thô ráp vì đi đấm những tên tội phạm nhưng ấm áp và có chút dịu dàng. Peter đặt bó hoa xuống một cách cẩn trọng như thể sợ bị bung ra rơi lả tả, cậu cúi đầu xuống nhìn ngôi mộ của người dì và người bác của mình
      - Con chào dì, chào bác, đây là Wade Wilson, bạn của con
      - Con chào dì và bác ạ

Wade cũng bắt chước cậu, cúi đầu chào trước tấm ảnh của hai người, gã cũng không dùng giọng nói đùa cợt thường ngày để nói nữa, mà thay vào đó rất nghiêm túc
       - Anh có thể đi chơi xung quanh chỗ này, không cần nhất thiết phải ở đây đâu
       - Nah, tôi thích ở cùng em hơn
       - Tuỳ anh

Peter nhổ cỏ dại mọc trên phần đất mộ và mạng nhện im lìm bám vào thành mộ từ lâu, gã cũng bắt chước theo, nghe loáng thoáng những điều cậu thủ thỉ
       - Wade là một người bạn tốt, bác và dì không cần phải lo đâu, anh ta còn sợ con đấm vào mặt nữa là - cậu khúc khích cười, nói tiếp -  con nhớ hai người nhiều lắm......dì và bác yên tâm, con sẽ cố sống tốt, con đã trưởng thành rồi mà. Và điều cuối cùng này nữa, bác Ben, con xin lỗi vì hồi đó, con đã quá nông nổi....nhưng giờ khác rồi, bác không cần phải lo cho con nữa đâu. Con yêu hai người......
  
Peter nhìn tấm ảnh người dì và người bác của cậu đầy yêu thương, nụ cười của họ vẫn tươi sáng và hiền hậu chất phác không hề thay đổi. Wade chỉ đứng đó, yên lặng mang những khung cảnh vừa rồi đưa vào trong trí nhớ của mình. Thầm mắng bản thân chưa hiểu kĩ về cậu mà đã đánh giá.

Peter Parker, một người hay cáu gắt, thi thoảng tươi vui nhưng cũng có lúc yếu đuối và tổn thương
      - Cảm ơn anh vì hôm nay đã không nói xấu gì tôi trước mặt hai người

Dọc đường phố New York giờ lấp lánh những ánh đèn từ toà nhà cao tầng, xe cộ và hàng quán, dù sang mùa đông được một tháng rồi nhưng dòng người chưa bao giờ bớt đi sự đông đúc, thi thoảng những bông tuyết chậm rãi rơi xuống nhẹ nhàng rồi tan ra, như xoá đi sự tồn tại của nó trong vài giây
       - Tôi không xấu tính đến mức làm vậy đâu mà
       - Anh muốn ăn gì tối nay?
       - Lẩu?
       - Không, quá đắt
       - Buffet?
       - Vẫn đắt
       - Tiền lương lính đánh thuê hơi bị cao đó nhé
       - Hả? Anh có tiền?
       - Sao không? Tôi mang sang từ hồi sống cùng em rồi, chưa có dịp dùng thôi
        - Ok. Buffet BBQ nhé?
        - Duyệt
_________________________

Sau khi ăn một bữa no nê, tất nhiên tài chính của cả Wade và Peter đều kết hợp lại để trả cho nhân viên, bầu trời New York đã tối hẳn, nhưng cả cậu và gã đều không có tâm trạng để đi dạo phố cho lắm, thời tiết dần hạ xuống âm độ rồi, chỉ có dở người mới thích đi ra ngoài thôi.

Peter pha cho hai người cốc cà phê nghi ngút khói khi đã về nhà, người lớn trong thân xác trẻ con vẫn uống được nhỉ?
      - Không sao đâu Petey, tôi còn uống thêm được ba lon bia nữa là....

Wade nghe xong câu hỏi chỉ phè phỡn cười, xua tay như thể điều đó là viển vông, cậu thấy mình quan tâm thừa thãi rồi.
       - Có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
       - Xin đừng kể về Thế giới Kì lân hay con mèo Hello Kitty nữa, tôi ngán lắm rồi....
        - Không, lần này sẽ không còn là Hello Kitty, cũng không phải là kì lân, chỉ là một câu chuyện có đầu nhưng không có đuôi thôi

Rồi chưa kịp để Peter nói gì, gã thả hồn mình vào câu chuyện và chậm rãi kể
     "Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé luôn vui vẻ. Cậu sống hạnh phúc bên gia đình của mình, một gia đình nhỏ gồm cả bố và mẹ, cả ba đều rất hạnh phúc bên nhau. Rồi một ngày nọ, có một người tên là Tử thần đã mang mẹ cậu bé đi một nơi rất xa, bố cậu vì quá đau buồn mà uống rất nhiều rượu, ông uống không ngừng, từ ngày này qua ngày khác. Rồi bố cậu bé tự trách bản thân, và trách luôn cả cậu bé. Ông mắng mỏ, đánh đập và làm tổn thương tinh thần cậu bé mỗi ngày. Đến khi cậu bé đó không chịu nổi, cậu lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng cậu không đủ can đảm để làm. Cho đến một ngày trời quang không mây, bố cậu bé đã thiêu cháy cả căn nhà trong biển lửa, nhưng cậu lại là người sống sót. Đội cứu hỏa đã dập được lửa và cứu cậu, rồi họ đem cậu đến một trại trẻ mồ côi để sống trong đó. Và rồi đến cuối cùng, mãi sau này khi cậu đã trở thành một người lớn, cậu mới nhận ra được, là bố cậu bé đã đẩy cậu ra khỏi căn nhà đó để đi gặp lại mẹ cậu"
      - Vậy theo em, Peter. Em nghĩ câu chuyện nên kết thúc như thế nào?

Chất giọng trẻ con vẫn còn đó, nhưng trong lời nói lại chứa đầy nỗi lòng khó nói, đau buồn, tiếc thương và có chút hi vọng, đó là theo như cậu cảm nhận được. Peter nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm và mỉm cười
         - Tôi nghĩ, cậu bé đó sẽ quyết tâm, và cố gắng đi tìm lại hạnh phúc của chính mình như trước đây thôi

Wade bất ngờ với câu trả lời, sững sờ trong vài giây rồi cũng cười lại
          - Ừ, tôi cũng mong vậy

Ở trên bàn, hai cốc cà phê đang dần nguội đi, nhưng trong lòng của hai người họ, có một thứ gì đó nhen nhóm lên và sưởi ấm hai trái tim đơn độc đó.
___________________

T/g: lậm Iden nhiều quá nên quên mất, sorry mọi người nhiều:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro