7. Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: xuất hiện từ ngữ thô tục đây. Những ai dị ứng phiền không đọc)
_________________________

    - Được chứ, Peter. Cậu cần gì? - Gwen mỉm cười, vén nhẹ những cọng tóc vàng hoe sang bên tai cô
     - Tớ cần mượn thẻ của cậu để vào phòng thí nghiệm, hoặc tốt hơn là tớ muốn cậu cùng đi với tớ - Peter hồi hộp, không hiểu sao cậu cảm thấy vậy
      - Tới phòng thí nghiệm thì được thôi, nhưng....để làm gì? - cô thắc mắc, hiến khi thấy Peter điềm đạm có lúc vội vã thế này
     - Chuyện dài lắm Gwen, tớ sẽ kể trên đường đến đó
      - Ừm....cũng được, tớ đi lấy thẻ đây, nó chỉ ở cánh tủ cách khoảng 500m thôi, cậu đứng đợi một lúc nhé
_____________________
Tại nhà trẻ.....

Wade đang cảm thấy vô cùng bực bội. Vì sao ư? Bởi vì nơi này có giống cái nhà trẻ méo đâu, trông không khác gì một bãi chiến trường mini cả, bọn trẻ thì loạn hết cả lên. Đứa thì hát opera, đứa thì khóc rống lên như lợn chọc tiết, còn có bọn đang thi nhau cố nuốt cái khối hình hộp to bằng miệng nó, cô giáo thì chỉ mải chăm chăm inbox với crush. Eo ôi....Peter ơi đến đây mà cứu tôi vớiiiiiii!!!!!!

Đang khóc thầm trong lòng thì bỗng có đứa nhóc nào đó, con gái, tóc màu đen xoăn ở đuôi, mắt màu nâu, trông dáng nhỏ con, kéo một góc áo của gã rồi nói
     - Bạn mới ơi, muốn ăn "lẹo" (kẹo) không? Tớ cho nè - cô bé cười khúc khích và chìa bàn tay về phía gã, bên trong lòng bàn tay là một cái kẹo nhỏ

Mọi người đoán đi :D

Wade nhìn chằm chằm vào cô bé, tay chần chừ nhận lấy cái kẹo, mỉm cười thân thiện cảm ơn cô, cô bé cũng mỉm cười lại, và một tình cảm nào đó nảy nở giữa hai đứa trẻ.....

Ok. Các bạn tỉnh lại được rồi đấy :Đ

Wade mỉm cười thân thiện, trả lời rất hồn nhiên
     - Đéo nhé! Bố ghét kẹo chocolate, bố thích kẹo cao su hơn

Và gã đã thành công làm cô bé khóc thút thít chạy về lũ con gái ngồi túm tụm ở đấy rồi lại ngồi lấy chì màu vẽ tô lại cảnh Spidey của gã đang đu tơ. Cơ mà....quái lạ thật, sao cái chì màu nó bé hơn viên kẹo vậy? Lại đúng màu mình cần dùng nữa?
    - Tao bẻ rồi cho lũ kia chơi đấy, ý kiến gì?

Một thằng béo ụ cười mỉa nói trước mặt gã, Wade đoán chắc thằng nhóc to con này là trùm lớp học, thấy bọn trẻ cùng tuổi cứ rúm ró đứng nép một bên là hiểu. Chưa kịp để gã nói câu nào thì thằng béo kia tiếp tục ảo tưởng
    - Từ đầu khi nhìn thấy mày vào đây tao đã ngứa mắt rồi. Vì sao ư? Tao thích thế đấy! Nếu mày muốn xin tha thì tao cũng không ngần ngại đâu, chỉ cần cúi lưng xuống và để tao cưỡi lên là được. Ngoài ra còn....bla....bla....

BỐP!!!
 
     - Xin lỗi nhé, nhưng bố thích làm gì kệ bố! Đừng có hở ra là đem cái trò nhảm shit này mà đe với doạ với tao nhé, đừng tưởng tao mới đến là không làm gì được nhé thằng đuỹ!

Tất cả mọi người dừng lại hoạt động của mình, đồng loạt nhìn về phía tiếng đập và tiếng mắng xảy ra. Ngơ ngác và hoảng hốt, hai tâm trạng đan xen giữa đám người, về sau giáo viên mới gọi điện cho bệnh viện đưa cậu nhóc béo ị đang bị chảy máu mũi đi, và đồng thời cũng gọi cho phụ huynh của người gây ra cú đấm kia.
_________________________

Hiện tại, Peter và Gwen đang cùng tiến hành thí nghiệm. Sau khi cậu đã giải thích chi tiết với cô, trừ phần nói ra tên thật của Deadpool .
     - Gwen này....
     - Sao vậy Pete?

Một khoảng im lặng ngắn giữa hai người, cô nghĩ rằng chắc cậu lại đang chú tâm vào cái thí nghiệm này
     - Cậu và Harry vẫn tốt chứ?
     - À thì.....bọn tớ vẫn rất vui vẻ bên nhau, nhưng cho dù mình hướng dẫn Harry nấu ăn như thế nào thì anh ấy vẫn nấu dở tệ. Mặc dù nhìn bề ngoài món ăn trông rất xịn sò.

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng thí nghiệm. Harry Osborn, cậu bạn thân của Peter vẫn không hề thay đổi. Từ khi Harry thông báo cho cậu rằng anh và Gwen đang hẹn hò, cậu không thấy ngạc nhiên cho lắm, bởi cậu để ý ánh mắt của anh luôn chăm chú về phía cô mỗi khi cả ba cùng gặp mặt. Cả Gwen và Harry đều cũng đã biết cậu là Spider-Man nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn khi có bạn bè ủng hộ.

🎶I'm sorry but...don't wanna talk....🎶

     - Cậu nên nghe điện thoại đi Peter, để tớ làm nốt cho - Gwen cười nhẹ và đẩy cậu ra ngoài cửa
     - Ừm cảm ơn cậu nha, lầm phiền rồi
     - Không sao đâu, phiền gì chứ
_________________________

Hiện tại, Wade đang bị phạt đứng ở một góc tường nhà, còn Peter thì khuôn mặt hầm hầm đi nấu ăn trong bếp. Vì sao ư? Buổi đầu đi học đã đánh bạn, xong lại còn tội nói tục nữa, đã thế còn phải trả tiền đền bù thiệt hại cho vết thương của đứa bị đánh. Trời ạ.....rốt cuộc thì cái tên Deadpool này hồi nhỏ ăn ở kiểu gì vậy???
_________________________
T/g: Hú!!!! I'm back everybody!!!!
Nhưng chỉ là comeback tạm thời thôi :(((
Tất cả là do KHẢO SÁT CUỐI NĂM!!! Trời ạ tức là mình còn thi cuối học kì nữa cơ huhu.....
Thôi thì cố gắng ra được chap nào thì ra, mong mọi người thông cảm cho mình T-T
   À còn nữa, cái nhạc chuông điện thoại của Peter là bài On my way của Alan Walker nhé, dành cho những ai thắc mắc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro