9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Peter giận dữ thật sự, cậu chưa bao giờ thấy hổ thẹn với chính mình như thế, phải, cậu vừa đuổi DP ra ngoài với ánh mắt đầy oán trách, cậu thực sự chưa hề chuẩn bị cho tình huống này và hoàn toàn hoảng loạn. Cậu biết phải đối mặt với mọi người thế nào sau khi làm cái việc đáng xấu hổ vừa rồi, bạn thân của cậu, Ned, rồi cả Betty nữa, cô nàng mà cậu đang âm thầm crush.
      Mà Loki có biết không, nếu anh ta đã biết thì cậu chỉ còn nước đội thùng cát tông mà mò xuống bếp thôi. Mà với IQ vô cực của mình thì Loki hẳn cũng đã đoán được chuyện xảy ra đêm qua rồi.
      Peter thề rằng nếu cậu bò ra được khỏi giường lúc này thì cậu nhất định sẽ đập chết tên Pool kia, nhưng Lạy Chúa, khốn khổ làm sao, mỗi lần di chuyển là cả một cực hình. Mà cậu thì đang khát khô cả cổ, cả phòng lại chẳng có lấy nổi một ly nước, Peter toan bỏ cuộc thì Loki đẩy cửa ung dung bước vào trên tay bưng chai nước và lọ thuốc tim tím.

     "Á...Hú hồn cái... tôi không uống mấy thứ dược phẩm của chú nữa đâu..."

      Peter lần này hoàn toàn cảnh giác.

    "Nếu không uống thì đừng hòng mà lết xác khỏi giường nha cháu"

      Loki rất thản nhiên.

    Nghe tới đây thì Peter đành chộp vội lấy chai thuốc và nước, uống cạn, cậu không quan tâm tới danh dự gì nữa khi mà để Loki thấy bộ dạng liệt giường của một siêu anh hùng Avengers nữa rồi. Cậu không thể cúp buổi học sáng nay và chỉ còn 30 phút nữa là vào lớp. Là một học sinh gương mẫu (xạo nè :3), Peter luôn phải tới trường đúng giờ.
    Quả nhiên thuốc của Loki hiệu nghiệm, dù còn khá nhức nhưng Peter có thể đứng dậy được rồi. Cậu nhanh chóng sửa soạn và đạp xe tới trường, giờ này thì xe bus chắc cũng rời trạm rồi...

    " Đừng có hoạt động mạnh quá..."

   Đó là lời cuối cùng từ Loki còn văng vẳng bên tai cậu, thay cho lời tạm biệt.

TẠI TRƯỜNG HỌC
    Thật may làm sao là Petet tới kịp.
    Tưởng như cậu đã gần quên được chuyện tối qua với DP thì Ned tới và đập vỡ mộng tưởng đó.

   "Này mặt bồ bị gì vậy hả??? Nãy giờ chỉ thấy bồ ngơ ngác... hay là Betty đã..."

     Peter không thể nhanh tay hơn là bịt miệng cậu bạn mập ú kia lại. Chết tiệt, má nó, nếu Betty là lần đầu của cậu thì cậu đã không phải trong tình trạng thống khổ thế này...

    "Ôi trời đừng nói là thiệt nha, Betty dễ dãi vậy sao???"

     Peter trừng mắt với Ned, ám chỉ là còn các học sinh khác, cái hành lang chứ có phải cái toilet đâu mà oang oang lên như thế, báo hại cậu đỏ bừng cả mặt, nhớ tới đêm qua lại càng đỏ hơn. Bạn tôi à, nếu thật sự là Betty thì Peter đây sẽ không ngần ngại mà kể cho bạn đâu, chi tiết nữa là đằng khác, nhưng... nếu mà bị đè bởi một gã ĐÀN ÔNG hơn tận 10 tuổi thì chẳng vui vẻ gì để mà kể ra đâu. Thẹn quá mức, Peter từ đầu đã luôn khẳng định, cậu không phải gay, ngoại hình cậu mảnh mai thư sinh không có nghĩa là cậu sẽ đi câu dẫn đàn ông, thật nực cười.

    "Im đi Ned"

   Rồi Peter bỏ vào lớp, tiết Hoá học đầu tiên và cậu không muốn vào muộn đâu.
Hơn nữa đây là tiết học duy nhất cậu được học chung với Betty.

NHÀ PETER

    Cùng lúc đó, Loki đang coi vài show tấu hài ngớ ngẩn trên TV, anh đang cảm thấy thật nhàm chán thì bỗng gặp vài chuyện thú vị gần đây khi ở tại căn hộ này, Loki  muốn ở lại lâu hơn, không hiểu tại sao, nhưng cách Peter chào đón anh ở đây, trong ánh mắt của nhóc ấy, không có chút gì coi anh là kẻ thù cả. Anh tìm thấy sự thân thuộc, trong một giây thoáng qua, anh cũng ước là mình từng được như thế tại Asgard, được mọi người đón nhận, nhưng Thor đã khiến cho mọi ý định của anh dập tắt hoàn toàn.
   Hắn khiến anh cô độc đến tàn tạ trong lao tù tại chính quê hương anh...
   Loki thở dài.

   Nhưng đã 4 ngày rồi Thor chưa tới tìm anh.

TẠI QUÁN BAR CỦA WEASEL

    Thở dài ngao ngán nhìn tên đần đỏ trước mặt, đây có lẽ là lần thứ n gã ra đây nốc hết rượu của quán vì thất tình rồi đấy. Weasel thật không biết phải nói gì nữa, chỉ đứng đó, tay chống hông và nhìn Pool với ánh mắt khinh bỉ vô cùng.
Vỏ chai lăn lóc, lại khổ cho tên chạy bàn Dopinder kia rồi, nhiệt tình quá mà toàn gặp phải loại khách vô liêm sỉ.

    "DP chú nên dừng ngay đi, anh không đỡ nổi chú về đâu"

    Vắt cái khăn choàng qua cổ đầy mồ hôi, khách trong quán cũng đã vãn bớt, gã mà cứ ngồi lì ở đây thì dọn hàng kiểu gì? Để gã ngủ lại ở quán thì có mà ngay mai tủ rượu trống trơn.

    "Ông anh làm sao hiểu được, em ấy rất đặc biệt... vậy mà tôi lại... em nó còn chưa 18 nữa..."

   "Thằng bệnh hoạn"

   "Tất cả là tại thứ thuốc dỏm của tên rắn độc kiaaaa, ông anh tin tôi, tôi sao có thể...mặc dù nhóc đó rất ngon..."

     Gã cứ ngồi đó mà luyên thuyên, trong khi cả quán nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ.
Weasel thì day chán, đến mất khách vì tên đần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro